Về quê

Thi xong, cả hai được tận hưởng kì nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh, đồng thời cả hai cũng đăng ký nguyện vọng cùng học tại trường đại học trung tâm thành phố.

"Tôi định về quê, cậu đi về quê với tôi không?", thật ra chuyện này được mẹ cậu và cậu bàn luận lâu rồi. Và việc rủ thêm một người đặc biệt về cùng cũng  là dự định của hai mẹ con. Mẹ anh cũng biết chuyện hai mẹ con Sunoo về quê nên cũng muốn gửi con trai mình trải nghiệm ở vùng quê đầy thú vị.

"Được đi cùng cậu sao? Tôi vui quá!", anh càng yêu cậu ngày càng trở nên ngốc xít, tính quản thúc cậu vẫn còn nhưng nhiều lúc cậu thấy anh vô tri đến lạ. Yêu nhiều là vậy sao, chắc tại cậu cho anh một cơ hội để chính thức theo đuổi mình?

"Đừng vội mừng, mẹ tôi còn về chung nữa mà!"

"....", anh giở cái giọng buồn rầu rĩ kêu trời nhưng trong lòng biết mẹ cậu cũng thích anh ở cùng cậu, có mẹ cậu thì cũng đâu ngăn cản được việc anh bám dính cậu suốt ngày đâu. Mẹ cậu còn bảo anh là con rể tương lai của bà mà, cậu còn non lắm!

"Nói chứ, nếu cậu muốn đi thì ngày mai soạn hành lí sang nhà tôi! Khuya mai xuất phát!", cậu cũng mong đợi anh sẽ về cùng cậu, bởi vì cậu sợ rằng mình sẽ nhớ anh. Dù chưa nói ra thành lời nhưng cái tên Park Sunghoon đã là một phần trong trái tim của Kim Sunoo rồi!

"Oke, cậu mau chừa trống chỗ cho tôi ngủ đê!", anh nói vậy vì biết rằng mẹ anh sẽ cho anh thoải mái tận hưởng kì nghỉ hè thú vị ở vùng quê, đồng thời cũng tạo cơ hội để anh gần cậu hơn để thổ lộ tình cảm của mình.

.

"Tôi buồn ngủ quá!", bảo người ta ngủ sớm cho cố vào nhưng giờ mắt cậu mở chẳng lên, khuya khoắt cậu vẫn chưa chợp mắt được bao lâu thì bị mẹ cậu giục đi. Hết cách, anh đành kéo hai cái hành lí đồng thời vác thêm một con lợn ngủ trên vai.

"Gối đầu lên đùi tôi mà ngủ đi!", giọng điệu dễ chịu khiến người ta tin tưởng mà giao mình cho anh. Được ít phút, anh ra hiệu với mẹ là cậu đã ngủ rồi, hiểu được ý anh, mẹ lấy điện thoại chụp hình gửi cho mẹ anh để khỏi phải lo lắng gì nhiều.

"Con cũng mau ngủ đi, xa lắm đó!"

.

Khác với anh đang xách hai cái vali to đùng, cậu vừa đi vừa chạy suýt thì vấp té. Lâu rồi không về quê, cậu cảm thấy nhớ quê mình vô cùng. Ai đi xa rồi cũng nhớ quê nhà mà.

"Đợi tôi với nào!", anh cố đi chậm chứ một bước của anh bằng hai bước của cậu, để ngắm nhìn dáng vẻ hồn nhiên của cậu này thật lâu.

"Cậu bước nhanh lên nào, tôi muốn tới nhà liền!", miệng nói nhưng cậu cũng giảm tốc độ lại để đợi anh.

Vừa về tới nhà, đám con nít mừng rỡ chạy ra ôm cậu, đứa thì ôm tay, đứa thì ôm chân cậu cứng ngắt. Thấy người lớn hơn, chúng sợ hãi rồi nép sau cậu.

"Đó là ai vậy cậu Hai?", mẹ cậu là con gái lớn trong nhà, sinh cậu ra lúc bà gần hàng bốn trong khi các anh chị em khác đã chuẩn bị có cháu nên mới gọi cậu như thế. Ở dưới quê mà, đa số họ cưới sớm nên mới có chuyện như thế.

"Đó là bạn của cậu Hai, mấy đứa cứ gọi là chú Park!", cậu đảo mắt nhìn về anh, bảo anh giới thiệu mình.

"Chào mấy đứa, anh là bạn của cậu Hai mấy đứa, dọc đường anh có mua kẹo cho mấy đứa nè!", anh thành công lấy lòng bọn nhỏ bằng số kẹo ngon đó.

"Cảm ơn chú Park đẹp trai nhiều ạ!", nói tới đây cậu trề môi. Giật hai cái vali vào trong nhà một mình, bảo anh chơi với chúng một tý rồi cậu sẽ ra.

Nhà ở dưới quê lúc nào cũng rộng thênh thang, mà nhà ngoại cậu thuộc dạng khá giả cũng khá rộng rãi. Cái tính hiếu khách của dân miền quê dân dã luôn có sẵn chỗ ngủ cho khách ở lại qua đêm, tiếp đón khách một cách không thể nhiệt tình hơn.

Anh cùng bọn nhỏ vào nhà và chào hỏi từng người từng người một, sau đó tìm cậu và xếp đồ cùng cậu. Anh hỏi cậu luôn về vấn đề chính.

"Tối nay tôi ngủ ở đâu?", thật ra là hỏi để ngủ cùng cậu ấy mà.

"Cậu muốn ngủ chỗ nào cũng được mà, đâu có thiếu chỗ để ngủ đâu."

"Nhưng mà tôi sợ ma lắm, lỡ ma ở dưới này nhát tôi thì sao? Cậu không thương thân thể yếu mềm này của tôi hả?"

"Trong cái nhà này cậu to con nhất rồi còn gì, ma nào dám hù cậu đâu?", ừ nhỉ, dân thành phố mà anh lại có một thân hình to lớn như thế thì ma nào dám nhát.

"Thôi, tôi không chịu đâu. Tôi muốn ngủ với cậu!", cậu nhíu mày lại định mắng thì thấy người kia nhõng nhẽo với mình.

"Sunghoon muốn ngủ cùng Sunoo cho đỡ sợ ma có được không vậy?", ôi cái giọng điệu chẳng khác gì con gái luôn.

"Ừ, mệt quá!", nói ra thì sợ anh nghĩ Sunoo dễ dãi chứ cậu cũng thầm biết được thế nào anh cũng đòi ngủ với mình cho mà xem nên mới biện lý do như này đấy.

Cậu mang anh ra giới thiệu với tất cả mọi người một lần nữa rồi mới an tâm đi tắm rửa.

"Để tôi sấy tóc hộ cậu cho!", ra dáng người chồng rồi đây, không biết ý đồ của anh là gì.

"Tôi tự sấy được.", cậu bị anh giật lấy mà sấy cẩn thận cho mình, vậy là cậu khỏi lo bị mỏi tay rồi.

Mẹ cậu đi mua đồ cuối cùng đã về, hôm nay cả nhà sẽ ăn một bữa thịnh soạn.

"Sunoo Sunghoon à, giúp mẹ một tay nào!", cả ba cùng nhau nấu một nồi lẩu cá thật ngon rồi dọn ra bàn. Mẹ cậu đi mời các em của mình và mời luôn cả mấy cô hàng xóm gần nhà sang chung vui. Park Sunghoon lúc này rụt rè vì lần đầu anh tụ họp nhiều người đến thế, và anh cũng là khách nữa.

Sunoo biết được có một người đang lo sợ thì đã xoa bàn tay của anh và nhẹ nhàng nói.

"Cậu được nhà tôi chào đón mà, không gì phải lo hết! Thật ra, tôi chào đón cậu nhất!", cậu hôn má anh khi vắng mọi người, anh như được phất cờ trong bụng mà vui vẻ hẳn lên.

Thì ra cậu ấy cũng là người tình cảm đến thế.

Do cậu không để ý đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip