Yếu đang
Khi biết tin Jake và Sunoo đã đường ai nấy đi sau 3 tháng quen nhau, hội bạn bắt đầu tán dương hắn vì hắn đã thực hiện lời cá cược hôm ấy. Nhưng có vẻ Jake lại chẳng vui vẻ gì, số lần xuất hiện tại quán bar ngày càng nhiều.
Hắn trở nên suy sụp mặc dù ai cũng ngầm khẳng định rằng hắn đã bỏ Sunoo. Hắn cũng dần phớt lờ đi tin nhắn phiền phức của hội bạn và ít sài điện thoại dần.
Hắn ôm những tấm hình photobooth mà cách vài tuần là sẽ chụp một lần, hắn giữ một tấm còn cậu giữ một tấm. Hắn muốn hắn với cậu như thế này mãi, không muốn phải rời xa cậu.
"Anh yêu em mà Sunoo, đừng rời bỏ anh.", trong cơn mê, hắn vô thức phát ra thành tiếng.
Người kia trông có vẻ là Sunoo, lại ôm hắn và nhẹ nhàng.
"Rất tiếc, em không xứng đáng làm phí hoài thời gian của anh. Nghe lời em, quên em đi được không?"
"Không, anh không muốn quên em đâu mà.", hắn ôm chặt lấy cậu và từ từ thấy trên tay mình nhẹ nhõm.
Giật mình thức dậy sau giấc ngủ ngắn chợt tối, hắn lại bị cậu làm cho ám ảnh.
Xem ra, sau khi yêu cậu, hắn khó mà có thể mở lòng yêu người khác được.
Và vết thương ngày hôm nay sẽ là vết tì để mai đây hắn nhìn lại, nó sẽ nhắc nhở hắn rằng đừng nên yêu quá nhiều.
Nhưng mà, yêu em anh đâu chừa đường lui đâu em?
.
Sunoo cũng đã nói chuyện lại với mẹ sau khi chia tay hắn được vài ngày, cậu bảo không phải cậu giận mẹ mà là cậu buồn vì mẹ không hiểu mình. Luôn cho rằng cậu là đứa kém cỏi, không có ý chí phấn đấu như bao người. Mẹ cậu cũng nhận ra lỗi sai và thốt ra lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng.
Cậu không còn cảm thấy uất ức nữa, thay vào đó là một sự an ủi của mẹ dành cho cậu sao bao nhiêu tổn thương. Không có vết thương nào không có sự bù đắp, và cậu đã tin điều đó.
Park Sung Hoon gửi tin nhắn lại cho cậu sau khi biết cậu đã chính thức chia tay với Jake.
Giờ tôi có thể nhắn tin cho cậu không?
Đừng nghiêm trọng quá, tôi có cấm cậu nhắn cho tôi bao giờ đâu.
Do cậu có người yêu nên tôi....
Có người yêu thì không được nhắn tin với bạn bè à? Mà may là Jake lúc quen tôi lại chẳng cấm tôi chuyện này.
Cậu, cậu đừng buồn nha. Hay tôi mắng hắn cho cậu được không?
Mắng cái gì chứ, thật ra tôi là người chủ động chia tay mà. Mà có là hắn đá tôi đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có đến mức suy sụp đâu! Vẫn bình thường.
Cậu thay đổi rồi!
Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi mà, cậu làm như ngạc nhiên lắm vậy. Tôi đang cố để trở thành một phiên bản tốt hơn cho chính mình.
Anh vừa vui vừa buồn vì nghe những lời đó của cậu, không hiểu sao khi nghe xong anh lại có cảm giác yếu đuối khi chẳng giúp ích gì được cho cậu nhiều.
Anh tài giỏi thật nhưng lại không biết cách làm cho cậu cảm thấy an toàn khi bên cạnh mình, ai rồi cũng có yếu điểm nhỉ?
.
"Sao hôm nay cậu không đi học?", bắt gặp bạn nhỏ trốn ra công viên để uống bia, anh từ từ tiến lại gần và nói nhỏ.
Cậu không trả lời, cầm lon bia uống sạch. Trong giây phút mơ hồ, anh có vươn tay ra định ngăn cậu lại nhưng không hiểu lý do gì anh lại không có can đảm làm nó.
"Uống với tôi đi!", lúc này cậu mới thật sự nhìn về phía anh, khui lon bia đưa cho anh. Anh có chút do dự nhưng nhìn trong ánh mắt cậu rất muốn anh uống cùng mình, nhận lấy lon bia và uống cùng cậu.
"Cậu thấy tôi là người như thế nào?", cậu hỏi anh với giọng nói đầy hoài nghi.
"Sunoo trong mắt tôi là một người rất trẻ con, cậu ấy hay giận dỗi, hay nhõng nhẽo nhưng rất dễ thương.", sau một tiếng thở dài, anh quyết định nói thật lòng cho cậu nghe.
"Tôi có tệ lắm không? Sao lúc nào tôi cũng bị so sánh với anh thế?"
"Không, cậu rất giỏi. Mỗi người sẽ giỏi ở một lĩnh vực khác nhau, nhưng cái tôi giỏi lại được lòng mẹ cậu nên mẹ cậu mặc định tôi giỏi thôi, ở nhà tôi thì cậu được mẹ tôi khen hoài luôn."
"Đáng lý ra anh nên là con của mẹ tôi!"
Cậu tu tu hết một lon bia nữa, lúc này anh mới uống được nửa lon thôi.
"Nhưng anh biết gì không....Tôi đồng ý hẹn hò cùng Jake nhưng tôi cảm thấy tôi chưa yêu anh ta đủ nhiều....Tôi chọn cách rời đi vì tôi biết nếu cứ tiếp tục thì kết cục chẳng đâu vào đâu. Tôi buồn lắm, giá như từ đầu tôi đừng cho người ta một cơ hội..."
Anh ôm vai cậu, nói với giọng điệu an ủi.
"Nghe tôi này, cậu rất tuyệt...chỉ là cậu muốn học cách để yêu một người thôi. Nhưng cách này có vẻ khó quá....Hay là để tôi giúp cậu được không?"
Sunoo mơ hồ gật đầu, mắt cũng đồng thời nhắm mắt như thể đồng ý hai tay hai chân với anh. Nhân cơ hội này, môi anh chạm đến môi cậu trong giây phút. Được đôi môi vừa mềm vừa ấm hôn mình, cậu thấy rất thích, men theo mùi bia cậu đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt nhất.
Nụ hôn đầu của cậu đã như thế đấy.
Park Sunghoon lúc này cũng tự tin hơn để theo đuổi Kim Sunoo của đời mình rồi.
Cả hai cũng bình thường trở lại, biết anh đang theo đuổi mình, cậu chảnh chọe bắt đầu muốn đuổi anh đi nhiều hơn nhưng anh lại càng muốn ở bên cạnh nhiều hơn nữa.
Park Sunghoon đã cuồng suy Kim Sunoo như thế đấy.
"Tôi thấy dạo này cậu cứ yếu yếu sao á Sunoo!", anh nói với cậu.
"Trước giờ tôi có khỏe như người khác đâu, hay bệnh mà bệnh một cái là lâu hết lắm."
"Không, yếu đang đáng yêu ấy!", lời thả thính ngọt lịm nhưng đối với cậu nó vẫn trẩu vãi chưởng.
"Hâm à, học đâu ra thế?", nói chứ tai cậu cũng đỏ lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip