Chương 3

Chương 3: Dấu Hiệu Lạ Thường
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, mang theo những thay đổi nhỏ nhặt mà đôi khi người ta không để ý. Sunoo vẫn tràn đầy năng lượng và luôn là trung tâm của mọi hoạt động trong nhóm. Nhưng dường như, có một vài điều nhỏ nhặt đã bắt đầu khác đi.
Cậu nhận thấy ánh mắt của Sunghoon dường như dõi theo mình nhiều hơn trước. Không còn là những cái nhìn thoáng qua vội vã, mà đôi khi là những khoảnh khắc Sunghoon nhìn cậu chăm chú, sâu sắc đến lạ. Mỗi khi Sunoo vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, một cảm giác kỳ lạ, vừa có chút ngại ngùng vừa có chút tò mò, lại dâng lên trong lòng cậu.
Một buổi sáng, khi Sunoo đang loay hoay với chiếc cà vạt đồng phục mãi không thắt xong, Sunghoon bất ngờ tiến đến. Với sự ngạc nhiên của Sunoo, Sunghoon nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cà vạt và nhanh chóng thắt một nút hoàn hảo. Gương mặt cả hai ở rất gần, Sunoo có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của Sunghoon phả vào má mình. Tim cậu khẽ đập nhanh hơn bình thường.
"Cảm ơn cậu..." Sunoo lắp bắp nói khi Sunghoon hoàn thành động tác.
Sunghoon chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào mắt Sunoo một lúc lâu trước khi quay đi. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu dường như có một chút gì đó khác lạ, có lẽ là một thoáng bối rối?
Những hành động nhỏ nhặt như vậy cứ lặp đi lặp lại. Sunghoon luôn âm thầm giúp đỡ Sunoo trong những việc nhỏ nhất, từ việc nhặt cây bút cậu đánh rơi đến việc đưa cho cậu chai nước mát sau giờ tập luyện. Sự quan tâm lặng lẽ ấy, dù không lời, nhưng lại khiến Sunoo cảm thấy có một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa xung quanh mình.
Các thành viên khác của Enhypen cũng bắt đầu nhận ra những "dấu hiệu lạ thường" này. Jay thường xuyên trêu chọc Sunghoon, còn Jake thì tủm tỉm cười mỗi khi thấy Sunghoon lén nhìn Sunoo.
"Này Sunghoon, dạo này cậu quan tâm đến Sunoo đặc biệt quá nha." Jay huých vai Sunghoon trong giờ nghỉ.
Sunghoon vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Tớ chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi."
"Bạn bè à? Cái kiểu giúp đỡ mà mắt không rời khỏi người ta ấy hả?" Jake cười khẩy.
Sunghoon im lặng, không phản bác. Cậu biết mình không thể che giấu được ánh mắt của mình mỗi khi nhìn Sunoo.
Về phía Sunoo, dù vẫn hồn nhiên và chưa thực sự hiểu rõ những cảm xúc đang dần nảy sinh trong lòng, cậu vẫn cảm nhận được sự khác biệt trong cách Sunghoon đối xử với mình. Sự quan tâm âm thầm ấy khiến cậu cảm thấy có một mối liên kết đặc biệt với Sunghoon, một thứ gì đó vượt trên tình bạn thông thường.
Một buổi tối, sau khi cùng nhau hoàn thành một dự án nhóm, Sunoo và Sunghoon là những người cuối cùng rời khỏi phòng học. Khi cả hai cùng nhau bước ra hành lang vắng vẻ, Sunoo bất ngờ lên tiếng: "Sunghoon này, tớ cảm thấy dạo này cậu... tốt với tớ hơn thì phải."
Sunghoon khựng lại, quay sang nhìn Sunoo. Ánh mắt cậu có một chút bối rối, nhưng cũng có cả sự chân thành. "Không phải tớ luôn tốt với cậu sao?"
"Thì có... nhưng mà... khác lắm." Sunoo ngập ngừng, cố gắng diễn tả cảm xúc mơ hồ của mình. "Giống như... cậu luôn để ý đến tớ vậy."
Sunghoon im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, vẻ mặt lạnh lùng của cậu dường như mềm mại hơn. "Ừ."
Một chữ "ừ" đơn giản nhưng lại chứa đựng bao nhiêu điều mà Sunghoon đã giữ kín trong lòng. Sunoo ngạc nhiên nhìn Sunghoon, cố gắng giải mã ý nghĩa đằng sau cái gật đầu nhẹ nhàng ấy.
"Vậy... tại sao?" Sunoo khẽ hỏi, giọng nói có chút hồi hộp.
Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Sunoo, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút lấy mọi suy nghĩ của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Sunoo cảm thấy có một sự thay đổi lớn đang diễn ra giữa cả hai, một ranh giới vô hình dường như sắp bị phá vỡ.
"Bởi vì..." Sunghoon bắt đầu nói, giọng trầm thấp và có chút run rẩy. "Bởi vì tớ..."
Nhưng đúng lúc đó, tiếng gọi của Jake vọng đến từ cuối hành lang đã cắt ngang lời nói của Sunghoon.
"Yah, hai cậu làm gì mà còn chưa về thế? Bọn tớ đợi ở cổng trường nãy giờ!"
Sunghoon khẽ nhíu mày, rồi quay sang nhìn Sunoo với ánh mắt có chút tiếc nuối. "Chúng ta đi thôi."
Sunoo gật đầu, trong lòng vẫn còn vương vấn những lời chưa nói của Sunghoon. Cậu cảm thấy có một sự tò mò và một chút mong đợi kỳ lạ đang lớn dần trong tim. Những "dấu hiệu lạ thường" từ Sunghoon đã bắt đầu khơi dậy những cảm xúc mới mẻ trong trái tim vốn dĩ vẫn còn vô tư của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip