Chương 7
Chương 7: Nhịp Tim Lệch Pha
Những ngày sau đó, Sunoo bắt đầu chủ động hơn trong việc tiếp cận Sunghoon. Cậu tìm cớ để nói chuyện với cậu nhiều hơn, cùng cậu luyện tập thêm những động tác khó trong bài biểu diễn, và thậm chí còn rủ cậu cùng nhau đi dạo sau những buổi tập mệt mỏi.
Trong những lần trò chuyện, Sunoo nhận ra Sunghoon không chỉ là một chàng trai lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Ẩn sâu bên trong là một tâm hồn ấm áp, một sự quan tâm chân thành và một sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên. Sunghoon luôn lắng nghe Sunoo nói, chia sẻ những suy nghĩ của mình một cách chân thật, và luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu.
Một buổi tối, sau khi cả hai cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn trong phòng khách ký túc xá, không khí giữa Sunoo và Sunghoon trở nên có chút ngại ngùng. Sunoo bất chợt nhớ lại những lời thú nhận của Sunghoon và những cảm xúc kỳ lạ mà cậu đã trải qua trong thời gian gần đây.
"Sunghoon này," Sunoo khẽ gọi, giọng nói có chút e dè.
Sunghoon quay sang nhìn Sunoo, ánh mắt dịu dàng chờ đợi.
"Tớ... tớ nghĩ là..." Sunoo ngập ngừng, khuôn mặt hơi ửng đỏ. "Có lẽ... tớ cũng thích cậu."
Lời nói nhỏ nhẹ của Sunoo khiến Sunghoon khựng lại. Đôi mắt lạnh lùng của cậu mở to vì ngạc nhiên, rồi từ từ ánh lên một niềm vui khó tả.
"Thật sao?" Sunghoon khẽ hỏi, giọng nói có chút run rẩy.
Sunoo khẽ gật đầu, mỉm cười ngại ngùng. "Ừ. Tớ... tớ cảm thấy rất thoải mái và bình yên khi ở bên cạnh cậu. Và tớ... tớ nghĩ đó là thích."
Không gian xung quanh dường như ngừng lại. Sunghoon nhìn Sunoo, trong lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má Sunoo, ánh mắt đầy yêu thương.
"Sunoo..." Sunghoon khẽ gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm.
Rồi không để Sunoo kịp phản ứng, Sunghoon nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, e dè, nhưng lại chứa đựng tất cả những tình cảm chân thành mà Sunghoon đã giữ kín trong lòng suốt bấy lâu nay.
Sunoo khẽ nhắm mắt, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại từ đôi môi Sunghoon. Một cảm xúc ngọt ngào và lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể cậu. Đây là nụ hôn đầu tiên của Sunoo, và nó mang đến cho cậu một cảm giác vừa bối rối vừa xao xuyến.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn nhìn nhau trong im lặng. Khuôn mặt Sunoo đỏ bừng, nhưng trong đôi mắt cậu lại ánh lên một niềm hạnh phúc ngây ngô.
Sunghoon nhẹ nhàng ôm Sunoo vào lòng. Cái ôm ấm áp và vững chãi của cậu khiến Sunoo cảm thấy an toàn và được che chở. Cậu vòng tay ôm lại Sunghoon, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của cậu.
"Tớ rất vui." Sunghoon khẽ thì thầm vào tai Sunoo.
Sunoo khẽ mỉm cười, cảm nhận được nhịp tim nhanh chóng của Sunghoon đang đập bên tai mình. Nhịp tim của cả hai dường như đang lệch pha, nhưng lại hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc tình yêu ngọt ngào.
Từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ giữa Sunoo và Sunghoon đã bước sang một trang mới. Họ không còn chỉ là những người bạn âm thầm quan tâm đến nhau nữa, mà đã trở thành một đôi tình nhân ngại ngùng nhưng đầy ngọt ngào.
Những ngày sau đó, cả hai bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Họ cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, cùng nhau ăn trưa dưới gốc cây cổ thụ, và trao nhau những ánh mắt trìu mến mỗi khi có cơ hội.
Các thành viên Enhypen nhận ra sự thay đổi tích cực giữa Sunoo và Sunghoon và không khỏi vui mừng cho cả hai. Họ thường xuyên trêu chọc cặp đôi mới này, nhưng cũng luôn tạo không gian riêng tư cho họ.
Một buổi tối, khi cả nhóm đang cùng nhau chuẩn bị cho buổi biểu diễn, Sunoo cảm thấy hơi lo lắng. Sunghoon nhận ra sự bất an của cậu và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Đừng lo lắng. Cậu sẽ làm tốt thôi. Tớ luôn ở bên cạnh cậu." Sunghoon nói, ánh mắt đầy động viên.
Sunoo nhìn Sunghoon, cảm thấy một nguồn sức mạnh lớn lao lan tỏa trong lòng. Cậu mỉm cười, siết nhẹ tay Sunghoon.
"Cảm ơn cậu."
Trong đêm diễn, Sunoo tỏa sáng trên sân khấu với nụ cười rạng rỡ và những bước nhảy điêu luyện. Ở dưới khán đài, Sunghoon không rời mắt khỏi cậu, trái tim tràn ngập niềm tự hào và yêu thương.
Sau buổi biểu diễn thành công, cả nhóm cùng nhau ăn mừng. Trong không khí náo nhiệt và vui vẻ, Sunoo và Sunghoon trao nhau những ánh mắt ngọt ngào và những nụ cười bí mật.
Khi tất cả mọi người đã say giấc, Sunoo khẽ lách ra khỏi phòng và tìm đến phòng của Sunghoon. Cậu nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. Sunghoon đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng.
"Sunghoon..." Sunoo khẽ gọi.
Sunghoon quay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng đầy dịu dàng khi thấy Sunoo. Cậu đứng dậy và tiến đến ôm Sunoo vào lòng.
"Tớ nhớ cậu." Sunoo thì thầm vào tai Sunghoon.
Sunghoon siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Sunoo. "Tớ cũng vậy."
Cả hai đứng ôm nhau trong im lặng, tận hưởng sự ấm áp và bình yên bên nhau. Đêm nay, không gian riêng tư này chỉ thuộc về hai người, nơi những rung động tình yêu được tự do thể hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip