Chương 10- Kết

Chương 10: Anh Là Duy Nhất

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa mỏng, chiếu nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Sunoo.

Sunghoon tỉnh trước.

Anh không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

Sunoo nằm nghiêng, gương mặt ửng hồng vẫn còn đọng lại chút dư âm của đêm qua. Trên cổ, ngực, cả eo và lưng đều in hằn dấu vết. Dấu anh để lại – như tuyên bố với cả thế giới: Cậu là của anh.

Sunghoon đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cậu, ngón tay dừng lại nơi vết cào đỏ mờ do chính cậu để lại khi không thể kiềm chế.

“Sunoo…” – Anh gọi khẽ, gần như chỉ là hơi thở.

Cậu cựa người, mắt lim dim mở ra. Một cái chớp mắt, rồi má cậu đỏ ửng.

“…chào buổi sáng.” – Giọng cậu khàn khàn, lúng túng che tấm chăn kéo lên cao.

Sunghoon bật cười khẽ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

“Không cần che nữa. Anh đã thấy hết. Và yêu hết.”

Sunoo lườm anh, định phản ứng thì Sunghoon đã nhanh tay giữ chặt lấy eo cậu, kéo sát lại.

“Anh không cho em rời khỏi giường hôm nay đâu.” – Anh nói, mắt tối lại, “Thậm chí không cho mặc đồ.”

“Sunghoon!” – Cậu giãy nhẹ, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, mọi phản kháng đều tan biến.

Có gì đó trong ánh mắt anh… vừa dịu dàng, vừa độc chiếm, vừa khiến cậu ngộp thở… nhưng lại chẳng muốn thoát ra.

“Anh ghen thật đấy à…?” – Sunoo khẽ hỏi.

“Ghen đến mức muốn nhốt em lại luôn.” – Sunghoon đáp thật. “Nhưng thay vì giam em trong phòng, anh sẽ giam em trong vòng tay anh.”

Cậu không trả lời. Chỉ lặng lẽ chui sâu hơn vào ngực anh.

Và đúng lúc đó — một tiếng ting vang lên từ điện thoại.

Tin nhắn từ Heeseung:
"Mấy hôm nay em bận gì mà mất tích vậy, Sunoo?"

Sunghoon thấy. Nhưng anh không đưa máy cho cậu.

Thay vào đó, anh tắt màn hình, kéo cậu ôm chặt hơn.

“Đừng quan tâm người khác.” – Anh ghé sát tai cậu, giọng trầm hẳn. “Từ giờ trở đi, em chỉ cần nhớ một điều…”

“…anh là duy nhất.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip