Chương 7

Chương 7: Bước Qua Giới Hạn

“Lên phòng anh.”

Chỉ ba từ thôi, nhưng trong giọng nói của Sunghoon mang theo thứ lực kéo mãnh liệt, khiến Sunoo đứng ngây ra một giây rồi lặng lẽ đi theo. Không hỏi, không phản đối – như thể cả cơ thể đã quen với việc bị anh dẫn dắt.

Vừa khép cửa, cậu đã bị đẩy nhẹ vào giường.

Căn phòng quen thuộc, ánh đèn vàng mờ dịu, bầu không khí trầm mặc… nhưng hôm nay, mọi thứ dường như dày hơn, nóng hơn, và nguy hiểm hơn.

Sunghoon chống tay bên cạnh đầu cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi thở phả ra mang theo mùi bạc hà thoảng qua.

“Em không biết mình đã làm anh phát điên đến mức nào đâu.” – Giọng anh khàn đặc. “Cái cách em vô tư… cái cách em cười, để người khác chạm vào, ôm em…”

“Em không cố ý.” – Sunoo lí nhí, mặt đỏ lên.

“Không cố ý mà để Ni-ki ôm em từ sau lưng?” – Sunghoon nghiến răng. “Em nghĩ anh sẽ không thấy?”

“Em không biết là—”

Anh cúi xuống, chặn mọi lời giải thích bằng một nụ hôn sâu, dữ dội.

Lưỡi anh xâm nhập ngay khi cậu hé miệng – không có thời gian cho bất kỳ kháng cự nào. Sunoo ngửa đầu theo bản năng, tay siết vào vai áo anh như cố tìm điểm tựa.

Sunghoon không ngừng lại.

Nụ hôn kéo dài, lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hoà tan trong một luồng nhiệt dâng cao không thể hạ xuống.

Tay anh luồn xuống dưới lớp áo ngủ của Sunoo – làn da mềm mại như muốn thiêu đốt lòng bàn tay anh.

“Sunghoon…” – Cậu thở hổn hển khi môi rời khỏi nhau trong tích tắc.

“Chỉ gọi tên anh, đừng nghĩ đến ai khác.” – Anh thì thầm, tay nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng cậu. “Chỉ cần em biết, đêm nay…”

Anh cúi xuống, hôn dọc từ cổ xuống ngực, lưỡi anh vẽ từng đường trơn ướt lên làn da trắng mịn.

“…là lần đầu tiên, và cũng là lần mà anh sẽ không nhường cho bất kỳ ai nữa.”

Tay Sunghoon kéo áo cậu qua đầu, quăng sang một bên. Sunoo không còn ngăn cản, ánh mắt mờ sương, hơi thở run rẩy nhưng không có chút từ chối.

“Anh sẽ khiến em không thể quên nổi cảm giác này…”

Tay anh lần xuống dưới, trượt dọc eo rồi luồn vào lớp quần mỏng.

“…không thể nghĩ về bất kỳ ai ngoại trừ anh.”

Sunoo rướn người theo từng động tác vuốt ve, môi bật ra những tiếng nho nhỏ không thể kìm nén.

Và trong căn phòng mờ sáng ấy, mọi thứ vỡ vụn.

Không còn ranh giới.

Không còn lý trí.

Chỉ còn lại nhiệt độ, da thịt, và những nhịp tim đập cuồng loạn không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip