Chương 8

Chương 8: Chỉ Mình Anh

“Đừng né nữa…” – Giọng Sunghoon ấm nóng rót bên tai, bàn tay vẫn miết nhẹ bên hông trần của cậu. “Cơ thể em đã phản ứng với anh rồi kìa.”

Sunoo quay mặt đi, nhưng không giấu được thân thể đang run rẩy dưới từng cái vuốt ve của anh. Từ lưng, ngực, đến từng đường cong nhạy cảm nhất đều đang bị anh khám phá kỹ lưỡng – chậm rãi, ma mị, điên cuồng.

“Chỉ mình anh được chạm vào nơi này.” – Tay anh lướt xuống bắp đùi trong của cậu, hôn mạnh vào làn da mịn màng đang run nhẹ. “Chỉ mình anh.”

Sunoo rên khẽ, tay vô thức kéo nhẹ ga giường.

“Anh sẽ khiến em nhớ kỹ cảm giác này, để mỗi khi ai khác đến gần, em sẽ thấy thiếu cái siết của anh, thiếu cái hôn của anh, thiếu… mọi thứ của anh.”

Từng từ của Sunghoon như găm vào tai Sunoo, vừa nhức nhối vừa nóng bỏng.

Anh trườn lên, áp sát ngực trần vào cơ thể cậu. Từng nhịp tim, từng hơi thở hòa lẫn – mồ hôi bắt đầu rịn ra, trượt dài trên da họ như dầu bóng dưới ánh đèn mờ.

Anh cắn khẽ lên cổ Sunoo, để lại thêm một dấu đỏ — sâu hơn, đậm hơn dấu trước đó.

“Em là của anh.”

Một lần nữa.

“Lặp lại đi.” – Anh thì thầm, tay đã lần vào nơi khiến cậu nghẹn thở.

“Em… là của anh…” – Cậu thở dốc, mắt mờ nhòe, má đỏ như sắp cháy.

Sunghoon hôn ngấu nghiến cậu, bàn tay không ngừng chuyển động bên dưới. Từng cử động đều khiến Sunoo giật nhẹ, rên rỉ không thành tiếng.

Tay cậu túm lấy vai anh, móng tay hằn trên da thịt.

“Không ai được nghe tiếng em như vậy ngoại trừ anh.” – Sunghoon rít lên, gần như mất kiểm soát. “Không ai được thấy em như thế này.”

Anh cúi xuống, đè lên người cậu hoàn toàn.

Và lần này… không còn cản trở nào.

Thân thể giao hòa, nhịp thở hỗn loạn, âm thanh va chạm da thịt vang vọng giữa căn phòng kín mít.

Tiếng rên, tiếng gọi tên, tiếng va chạm gấp gáp – tất cả tan vào bóng tối, chỉ để lại một câu duy nhất vang mãi:

"Chỉ mình anh…"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip