Chương 9

Chương 9: Nghiện Nhau

Trần nhà mờ nhạt sau màn sương mỏng của hơi thở gấp gáp. Sunoo nằm lặng dưới tấm chăn đã bị đẩy xuống tận chân giường, mái tóc ướt rối bời, làn da đỏ bừng bởi những dấu hôn chi chít rải khắp cơ thể.

Cậu không thể nhúc nhích.

Cũng không muốn nhúc nhích.

Sunghoon vẫn ôm lấy cậu từ phía sau, cánh tay rắn chắc vắt ngang eo cậu như một sợi xích mềm mại nhưng siết chặt. Môi anh dán lên gáy cậu, thở nhè nhẹ.

“Anh điên mất rồi…” – Giọng anh trầm, khản, nhưng không còn dữ dội như trước. Nó mềm hơn. Nguy hiểm hơn.

“Là em khiến anh thế này, Sunoo à.”

Cậu định mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc – thay vào đó là một cái nghiêng đầu khẽ, để tóc anh chạm vào má mình.

Sunghoon lại nhích sát hơn.

Cái siết nơi eo mạnh dần, rồi anh lật người cậu lại đối mặt. Không đợi phản ứng, anh cúi xuống, hôn tiếp – lần này, chậm đến nghẹt thở.

Môi anh miết từ môi xuống cổ, đến bờ ngực đã ửng đỏ.

“Em cũng nghiện rồi… phải không?”

Sunoo run lên.

Cậu không phủ nhận.

Tay cậu luồn vào tóc anh, siết lại khi lưỡi anh lướt qua điểm nhạy cảm, kéo dài từng cơn tê dại. Sunoo cong người theo phản xạ, môi bật ra tiếng rên khe khẽ.

“Anh muốn… nhiều hơn.” – Sunghoon thì thầm, giọng gần như lạc đi. “Muốn thấy em khóc gọi tên anh…”

“Muốn em không thể chạm vào ai khác…”

“Muốn em mỗi đêm đều nhớ rõ… chính anh đã khiến em thế này.”

Anh trườn xuống, tách nhẹ hai chân cậu ra trong sự run rẩy mơ hồ của Sunoo. Bàn tay tham lam tiếp tục chạm vào những nơi sâu hơn, ấm nóng hơn.

“Lần nữa…” – Anh nhìn vào mắt cậu, ánh mắt tối sẫm vì ham muốn, “...lần nữa, để em không thể quên.”

Sunoo cắn nhẹ môi, rồi gật đầu.

Sunghoon cúi xuống hôn cậu lần nữa.

Và tất cả lại bắt đầu.

Lần này chậm hơn, nhưng sâu hơn. Mỗi lần va chạm là một lần in dấu, là một lần kéo trái tim cậu lệch nhịp theo anh.

Sunoo không còn chống cự, cũng không còn nghĩ.

Cậu đã bị kéo vào vùng nguy hiểm nhất – nơi không còn lý trí, không còn “chúng ta là bạn”, không còn gì khác ngoài một khao khát duy nhất:

Anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip