chương 6

Nhân ngư đã rời đi hai ngày.

Từ ngày nhân ngư rời khỏi đây, sáng hôm nào Kim Sunoo cũng cũng đến hồ xem một cái, nhưng lại mãi không thấy anh trở về.

Người cá vốn dĩ không phải sinh vật sinh sống ở khu nước cạn, bọn họ thường hoạt động ở vùng biển sâu, mấy ngày hôm trước đến đây là vì bị thương nên tĩnh dưỡng bên hồ, về sau hẳn là sẽ không quay lại nữa.

Kim Sunoo ngồi trên bờ, mặt vô biểu tình nhìn sóng biển lấp lánh. Hắn chết lặng dùng dao khoét thịt trong vỏ sò ra, cắm đao xuống nó, bỏ vào trong miệng.

Trên đảo không còn loại thức ăn nào khác nữa, động vật nhỏ sẽ không bén mảng gần hải đảo, mà mấy loại trái cây màu sắc lòe loẹt bắt mắt thường có kịch độc, muốn vồ mồi chỉ có thể xuống biển.

Một ngày ba bữa toàn hải sản, đến thần tiên cũng không thể chịu được, hiện giờ Kim Sunoo ngửi mùi cá thôi cũng muốn nôn.

Buổi chiều, Kim Sunoo làm một chuyến vào rừng mưa, hắn mang theo một con chim mỏ to về, trước kia chưa từng thấy qua loài này, không biết là chủng loại nào.

Hắn đánh lửa, dựng xiên lên nướng.

Sâu trong rừng mưa có rất nhiều mãnh thú khổng lồ cực kỳ nguy hiểm, còn có cả quái vật cấu tạo cơ thể như mực, cả người vạm vỡ như một cái xe hơi tư nhân, xúc tu dài đến đáng sợ.

Kim Sunoo bị thương nhẹ lúc đi săn, cánh tay hắn bị cắt một vết, băng vải vốn cuốn vào cổ tay phải nay phải thay đổi vị trí.

Đêm thứ tư kể từ khi nhân ngư rời đi.

Kim Sunoo tựa lưng vào cây đa, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người đắp vài cái lá cây dày chắn gió, giữ ấm.

Ban đêm thực an tĩnh, gió thổi xào xạc, đưa thanh âm nơi xa đến bên tai – Kim Sunoo loáng thoáng cảm thấy hình như hắn nghe được một tiếng ca.

Không giống âm thanh thuộc về nhân loại mà càng dịu dàng dễ nghe hơn, tựa như trời cao ngâm xướng.

Kim Sunoo bỗng phản ứng lại, đột ngột mở mắt ra.

Hắn đứng phắt dậy, chạy nhanh tới hồ.

Nửa thân trên người cá nổi trên mặt nước, máu tóc dài tỏa sắc bạc mơ màng dưới ánh trăng, đôi mắt chuyển màu lam thâm thúy u buồn trong đêm, trông lại càng thêm mê tâm đảo phách.

Kim Sunoo vốn chạy thẳng đến đây, khi tới gần bên bờ lại dần dần chậm xuống, hắn bước từng bước một về phía trước.

Đuôi người cá giật giật, anh bơi tới bên hắn.

Kim Sunoo ngồi vào bên bờ, quay đầu nhìn anh: "...Sao cậu về đây?"

– Giọng nói thực bình tĩnh, như thể người sáng tinh mơ nào cũng chạy tới đây ngóng nhìn nhân ngư có quay lại không không phải hắn.

Nhân ngư chớp chớp mắt, lòng bàn tay duỗi trước mặt Kim Sunoo, lớp màng trong suốt hơi mở ra.

Kim Sunoo cúi đầu nhìn.

Thứ kia tỏa sáng long lanh bất chấp bóng tối bao quanh, Kim Sunoo chưa từng được chiêm ngưỡng một vật lộng lẫy lóa mắt như này – Trong tay nhân ngư là một chiếc vảy màu lam, màu sắc cực kỳ giống với đuôi anh.

Nếu nói "tặng đồ ăn" chỉ là "thói quen" trong tộc nhân ngư thì tặng vảy trên chính người mình chính là nghi thức nhận định phối ngẫu.

Tương đương với việc "trao nhẫn" ở thế giới loài người.

Cả đời nhân ngư chỉ lột xác một lần. Từ khi còn là con non cho đến khi bước vào thời kỳ trưởng thành, vảy trên đuôi nhân ngư sẽ dần dần tróc ra, một lớp vảy càng cứng rắn, hoa mỹ hơn sẽ sinh trưởng thay thế cho cái cũ.

Nhân ngư là chủng tộc phi thường "nghi thức", người cá trước mắt rõ ràng cũng không khác là bao.

Anh muốn đưa "tín vật định tình" cho bạn lữ anh.

Mà Kim Sunoo hoàn toàn không biết quy tắc trong thế giới hải dương, hắn không xác định rõ ý tứ của người cá lắm, hơi do dự: "Cậu tặng cho tớ hả?"

Nhân ngư đại khái không hiểu hắn nói gì, cũng không đáp lại, chỉ dùng đôi mắt quyến rũ mê người nhìn hắn.

Kim Sunoo vươn tay nhận lấy chiếc vảy màu lam kia.

Lạnh băng, cứng cáp, mặt ngoài trơn bóng giống đá quý.

Đôi mắt Park Sunghoon cong cong, câu ra một độ cung xinh đẹp.

Đối phương nhận vảy chính là "Đồng ý mối hôn sự này".

Tuy Park Sunghoon không biết vì sao nhân loại nảy sinh hảo cảm với anh, nhưng anh thực thích nhân loại trước mặt – Thiếu niên hoàn toàn không giống với những người anh từng gặp, cũng khác xa với tộc nhân của anh.

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt đầu tiên hắn nhìn anh, Park Sunghoon đã rất muốn thân cận với hắn.

Kim Sunoo đút vảy vào trong túi quần.

Đây là lần đầu tiên hắn nhận vảy người cá, nhưng hiện giờ hoàn cảnh nơi này thực sự quá kém, hắn không có cách nào cất giữ "lễ vật" này đàng hoàng được.

Trước mắt chỉ có thể cất kỹ, chờ về sau quay về thành thị, hắn sẽ lập tức mua một cái hộp nho nhỏ tinh mỹ rồi trang trọng đặt nó vào.

Cánh mũi Park Sunghoon khẽ động đậy.

Anh rõ ràng ngửi thấy mùi máu tươi.

Ánh mắt nhân ngư quét một vòng quanh người Kim Sunoo, nhìn thấy tay nhân loại bọc băng trắng.

Park Sunghoon nhíu mày, anh nhẹ nhàng kéo tay Kim Sunoo, nâng mắt lên, trong ánh nhìn mang theo chút dò hỏi.

Kim Sunoo không để ý lắm: "À... Cái này, hôm qua tớ đi săn, bị thương nhẹ, không sao đâu, cứ để đấy mấy ngày là được."

Cổ họng Park Sunghoon phát ra thanh âm khe khẽ.

Anh tháo lớp băng cẩu thả kia xuống.

Kỳ thực móng tay cực kỳ sắc bén, có thể cắt đứt cổ họng của đại đa số động vật. Nhưng động tác của Park Sunghoon thực nhẹ thực nhẹ, thậm chí đến vết xước mờ cũng không lưu lại.

Mấy tầng vải trong cùng bị máu loãng nhuộm đỏ, da thịt rách toác như thể bị hàm răng bén nhọn của quái thú khổng lồ nào đó xẹt qua.

Đồng tử Park Sunghoon hơi trầm xuống.

Kim Sunoo vốn không định vào sâu trong rừng vì tính chất nguy hiểm dọa người của nó, nhưng hắn thực sự chán ngấy hải sản rồi, muốn đổi đồ nhét bụng.

"Không sao mà."

Kim Sunoo nói: "Không thương đến xương cốt, qua hai ngày là được."

Park Sunghoon cầm cổ tay Kim Sunoo lên, đưa miệng vết thương đến bên môi.

Kim Sunoo cảm nhận được bờ môi lạnh băng cùng đầu lưỡi mềm mại dán tới tay hắn, nhịn không được khẽ run run.

Da thịt chỗ vết thương vốn mẫn cảm hơn chỗ khác rất nhiều, xúc cảm bị môi liếm mút lại càng thêm rõ ràng.

Park Sunghoon ngẩng đầu, trên môi mang theo màu máu.

Một tầng màng mỏng rất nhanh đã bọc trên miệng vết thương, ngay cảm cảm giác đau nhói tê mỏi cũng dịu đi nhiều.

Nghe nói nhân ngư có năng lực hồi phục vô cùng mạnh mẽ, không ngờ nước bọt người có cũng có hiệu quả tương tự...

Kim Sunoo khẽ nhấp môi dưới, thấp giọng nói, "Cảm ơn."

Chỗ bị nhân ngư chạm qua ngưa ngứa.

Bọn họ ngồi bên bờ trong chốc lát, bóng tối càng lúc càng dày đặc, chỉ chút nữa thôi là rạng sáng rồi.

Buổi chiều Kim Sunoo không ngủ, lúc này hơi nhập nhèm cụp mắt, "Tối nay cậu không đi hả? Sáng mai tớ lại đến gặp cậu nhé."

Nhân ngư nghiêng nghiêng đầu nghe hắn hứa hẹn. Anh như trẻ con bập bẹ học nói, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lên, cổ họng khe khẽ phát ra hai chữ, "Sáng... mai..."

Kim Sunoo nghe rõ anh phát âm, biểu tình tức khắc có chút ngạc nhiên: "Cậu có thể nghe hiểu tớ nói gì à?"

Kỳ thực anh không hiểu lắm, nhưng chỉ số thông minh của nhân ngư rất cai, có thể liên hệ hành vi với lời nói của loài người, "phiên dịch" ra chút ý cơ bản.

Bởi vì khả năng giao tiếp của người cá có chướng ngại nên phản ứng của Park Sunghoon luôn "chậm nửa nhịp", Kim Sunoo thấy anh như một – mỹ nhân ngơ ngơ ngốc ngốc.

Nhưng trên thực tế, IQ nhân ngư vượt trội so với nhân loại.

Kim Sunoo đứng lên, "Mai gặp lại nhá."

Tâm tình phiền muộn vì kẹt chân trên hòn đảo tù túng này đã tiêu tán rất nhiều vì sự xuất hiện của nhân ngư.

Hắn dịu dàng nói: "Ngủ ngon nhé."

Trong lòng Park Sunghoon nhẹ nhàng lặp lại hai chữ cuối.

— "Ngủ ngon" là ý gì nhỉ.

Có thể vì trong lòng đầy chờ mong nên sáng hôm sau Kim Sunoo phá lệ tỉnh sớm hơn thường.

Khi mặt trời vẫn chưa ló hết dạng, khi rừng mưa vẫn đọng lại hơi thở lạnh lẽo ẩm ướt, Kim Sunoo đã sải bước đến bên hồ.

Nhân ngư vẫn ở nơi lần đầu hai người gặp mặt, người tựa vào bờ, tầm mắt hắn chỉ có thế nhìn thấy mái tóc dài màu bạc phủ kín lưng.

Bên anh là một cái xúc tu bị cắt đứt.

– Mấy hôm trước Kim Sunoo bị chính thứ này xẻo qua, nếu không phải hắn phản ứng nhanh nhạy thì khả năng toàn bộ cánh tay đã bị chặt xuống.

Kim Sunoo tưởng đêm qua con quái vật kia đánh lén người cá, trái tim không khỏi căng thẳng. Hắn vội vã tăng tốc độ, đánh giá nhân ngư từ đầu đến đuôi, "Cậu đụng phải quái thú à? Cậu có bị thương không?"

Park Sunghoon không có phản ứng nào.

Hình như nhân ngư lại không hiểu hắn nói gì.

Rạng sáng, Park Sunghoon mang cây xúc tu này từ trong rừng mưa ra. Anh vốn định giết chết thứ kia, xé đầu nó xuống nhưng tốc độ di chuyển của người cá sẽ chịu hạn chế khi ở vùng nước cạn, quái vật kia đã chạy trốn trên đất bằng.

Nhân ngư không thể chấp nhận được việc bạn lữ chịu thương tổn.

Kim Sunoo tỉ mỉ kiểm tra cơ thể và đuôi nhân ngư một lần, xác định không có bất cứ vết thương nào mới yên lòng.

Kim Sunoo nhìn thứ giống xúc tu bạch tuộc trên mặt đất kia, khịt khịt mũi: "Có thể nướng lên để ăn."

Kim Sunoo đánh lửa ở chỗ khác, hắn cắt xúc tua thành nhiều đoạn rồi nướng chón, chờ đến khi nguội bớt mới đưa đến cho nhân ngư bên hồ.

Nhân ngư chưa từng ăn đồ chín, hương và vị "thịt nướng" này... kỳ lạ thật.

Thực sự quái dị.

Nhìn thấy nhân ngư hơi nhăn nhăn mũi, Kim Sunoo nhịn không được cười phá lên.

Park Sunghoon dừng động tác nhấm nuốt lại, nhìn thiếu niên không chớp mắt.

Hình như bạn lữ anh không thích cười lắm, bộ dáng thoạt nhìn lúc nào cũng vô cảm, đây là lần đầu tiên Park Sunghoon thấy thiếu niên thoải mái cười to như vậy.

Kim Sunoo sờ sờ mái tóc dài của người cá: "Chờ chút rồi tớ bắt cá cho cậu ăn nhá."

Xúc tu kia dài gần hai mét, đường kính ngang ngửa với bắp tay người trưởng thành, ăn một đoạn thôi cũng đủ no căng.

Kim Sunoo nhấm nháp xong xuôi thì cất phần còn lại vào túi bện từ dây đằng, bữa tối có thể ăn tiếp.

Sau đó hắn cởi quần áo, chuẩn bị lặn xuống nước chuẩn bị đồ ăn cho nhân ngư.

Miệng vết thương được nhân ngư bọc một lớp "màng bảo hộ" không thấm nước, cũng không sợ bị nhiễm trùng.

Trong hồ có rất nhiều cá lớn dài hơn một mét, bắt một con thôi cũng có thể coi như có bữa sáng phong phú rồi.

Kim Sunoo kéo một con cá bơi vào bờ, đặt vào tay Park Sunghoon.

"Ăn đi."

Từng việc từng việc Kim Sunoo thực hiện đều là những chuyện chỉ có phối ngẫu của nhân ngư mới có thể làm, hắn như thể tuyên cáo lặp đi lặp lại với Park Sunghoon rằng, "Tớ yêu cậu", mà Park Sunghoon đã đơn phương coi hắn như bạn lữ.

Kỳ thực cảm tình của nhân ngư rất đơn thuần, hơn nữa cả đời họ chỉ biết nhận định một bạn lữ, lãng mạn mà cô độc tới mức bi thương.

Park Sunghoon hơi cúi người xuống, anh đột nhiên chạm môi lên miệng Kim Sunoo.

Trên môi truyền tới một xúc cảm mềm mại lạnh lẽo.

Kim Sunoo sửng sốt.

Sau đó tai hắn bỗng đỏ lên, hắn xoay đầu đi, "... Đừng nghịch."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip