01. Hạnh Phúc?

Mùa xuân ở Seoul luôn mang một vẻ đẹp dịu dàng, nhưng đối với Sunghoon và Sunoo, mùa xuân ấy lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Khi những cánh hoa anh đào nở rộ, khoác lên thành phố một lớp áo hồng phấn, họ lại cùng nhau đi dưới những tán cây, tay trong tay, trò chuyện về mọi thứ và những giấc mơ của riêng mình.

Ngày đầu tiên họ gặp nhau là trong một buổi học Marketing.
Sunghoon, một chàng trai lạnh lùng và ít nói, luôn đứng giữa đám đông với vẻ ngoài nghiêm túc. Anh không phải kiểu người dễ dàng kết bạn, và càng không phải kiểu người để tình cảm chi phối cuộc sống. 
Nhưng rồi, khi mà Sunoo xuất hiện, cùng với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp, lần đầu tiên chủ động làm quen thì mọi thứ đã thay đổi..

"Cậu làm việc nhóm với tớ nhé?" Sunoo đã hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh một sự mong đợi.

Sunghoon nhìn vào cậu, đôi chút ngạc nhiên vì sự nhiệt tình và thẳng thắn của Sunoo, nhưng anh lại không thể từ chối. Và kể từ hôm ấy, họ bắt đầu cùng nhau làm bài tập, cùng nhau học, và vô tình trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Một buổi chiều cuối tuần, cả hai quyết định đi dạo trong công viên. Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín con đường trước mặt họ. Mọi thứ như một bức tranh hoàn hảo. Gió mùa xuân thổi qua mái tóc Sunoo, làm cho vẻ đẹp của cậu trở nên mơ màng hơn. Sunghoon nhìn vào cậu, trong lòng cảm thấy một cảm xúc ấm áp lạ thường.

Họ dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ lớn, nơi bóng mát bao phủ, và ánh nắng chiếu qua những kẽ lá tạo thành những tia sáng lung linh trên mặt đất.

"Tớ thích nơi này quá!," Sunoo nói, cười nhẹ, đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. "Không hiểu sao tớ lại cảm thấy thật bình yên."

"Ừm, đúng là vậy..," Sunghoon đáp, nhưng ánh mắt anh không nhìn lên bầu trời mà là hướng về Sunoo.

Tay anh vô thức chạm vào tay Sunoo, siết chặt nhẹ nhàng. Sunoo quay lại nhìn anh, đôi mắt đầy sự tò mò.

Và lúc ấy, Sunghoon cảm thấy mọi thứ đều lắng lại. Mọi âm thanh xung quanh dường như mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Đây là lúc, đây là khoảnh khắc mà anh không thể nào trì hoãn được nữa.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Sunoo, mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.

"Sunoo," Sunghoon bắt đầu nói, giọng anh hơi khàn vì căng thẳng. "Cậu biết không, từ khi gặp cậu, tôi không còn là chính mình nữa. Cậu khiến tôi cảm thấy một cảm giác mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua."
Sunoo chỉ nhướn mày, không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt cậu sáng lên một cách dịu dàng, chờ đợi.

"Tôi nghĩ... tôi nghĩ, tôi thích cậu, Sunoo. Không, không chỉ là thích đâu. Tôi yêu cậu, yêu cả những điều nhỏ bé nhất về cậu. Tôi yêu cách cậu cười, yêu cách cậu nhìn tôi, yêu cách cậu làm tôi cảm thấy như thế này... như thể mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên đẹp hơn khi có cậu bên cạnh."

Mặt trời đang dần lặn, nhưng ánh sáng vàng ấm áp vẫn chiếu lên khuôn mặt họ. Sunghoon ngừng lại, đôi tay anh đang siết chặt tay Sunoo hơn bao giờ hết, như thể sợ nếu buông ra, tất cả những gì anh nói sẽ tan biến.

Sunoo nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt dường như không tin vào những gì vừa nghe được. Nhưng rồi, nụ cười của cậu nở ra, nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc Sunghoon.

"Tớ cũng yêu cậu, Sunghoon. Tớ không biết từ lúc nào, nhưng... tớ yêu cậu."

Lời thổ lộ đó như một cơn gió mát lành thổi qua trái tim Sunghoon. Anh không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình. Cả hai không cần phải nói thêm lời nào. Sunghoon khẽ kéo Sunoo vào một cái ôm, vòng tay anh ôm chặt lấy cậu, như để nói rằng, cuối cùng thì, tất cả những gì họ đã chờ đợi đã trở thành sự thật.

"Tôi không thể tưởng tượng được nếu không có cậu," Sunghoon thì thầm vào tai Sunoo, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

"Tớ cũng vậy," Sunoo đáp lại, đôi môi khẽ chạm vào má Sunghoon, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn ngập yêu thương.

Dưới những cánh hoa anh đào bay bay, họ đứng đó, tay trong tay, cùng nhau cảm nhận sự ấm áp của mùa xuân và tình yêu mới chớm nở, một tình yêu mà họ biết sẽ cùng nhau đi qua mọi khó khăn phía trước.
______________

Mùa xuân đã phai nhạt, nhường chỗ cho những ngày hè oi ả, nhưng tình yêu của Sunghoon và Sunoo vẫn sâu đậm như thuở ban đầu. Những buổi chiều êm ả dạo bước trong công viên, những buổi tối ấm cúng trong những quán cà phê nhỏ, nơi họ cùng nhau thưởng thức những tách cà phê nóng hổi, trò chuyện về mọi điều trong cuộc sống. Không cần lời hứa xa vời, không cần những tuyên ngôn vĩ đại, họ chỉ cần bên nhau, thế là đủ.

Những ngày tháng ấy trôi qua như một giấc mơ, nhẹ nhàng mà mạnh liệt. Những cái nắm tay ấm áp, những nụ hôn vội vã và những ánh mắt ngọt ngào trở thành thói quen không thể thiếu. Thời gian như vội vã chạy qua, nhưng tình cảm của họ lại chỉ càng thêm gắn bó, như một sợi dây vô hình nối kết hai con người.
______________

Vào một buổi tối, khi ánh đèn vẫn còn sáng mờ, Sunghoon nhận được tin nhắn từ bố. Lần này, không phải lời dặn dò đơn giản như mọi khi, mà là một thông điệp lạnh lùng và đầy sức ép:
"Con phải đi du học ngay lập tức. Nếu không, đừng mong có tương lai trong gia đình này. Và nếu con muốn tiếp tục yêu đứa con trai đó, thì hãy kết thúc mọi thứ đi. Gia đình không thể chấp nhận điều này."

Lời nhắn ấy như một cú sét đánh vào tâm trí Sunghoon, khiến anh cảm thấy như bị đẩy vào một ngã rẽ mà mình không thể quay lại. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Bố anh đã ra quyết định, và đó là điều anh không thể thay đổi. Du học là cơ hội mà anh không thể từ chối, nhưng để rời xa Sunoo, để buông bỏ tình yêu mà anh trân trọng... điều đó thật sự quá khó khăn.

Anh biết rằng, nếu không tuân theo quyết định của bố, cả gia đình sẽ không thể nào hiểu và chấp nhận được, và anh sẽ không còn cơ hội để có một tương lai riêng. Nhưng tình yêu của anh dành cho Sunoo lại khiến trái tim anh đau đớn vô cùng. Anh không muốn làm Sunoo đau khổ vì sự biến mất đột ngột của mình, nhưng lựa chọn nào cũng đầy tuyệt vọng..

Anh không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt của Sunoo, không muốn khiến cậu phải chịu đựng một nỗi buồn mà anh không thể xoa dịu. Đau đớn, anh quyết định làm điều mà anh không muốn làm nhất đó là nói lời chia tay với Sunoo.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng của Sunoo, cậu tỉnh dậy với một nỗi bồn chồn khó tả mà cậu không biết chúng đến từ đâu.

Thế rồi cậu theo thói quen mở điện thoại ra xem tin nhắn thì trái tim cậu đã hẫng đi 1 nhịp khi thấy tin nhắn từ Sunghoon: "Xin lỗi, Sunoo. Chúng ta chia tay đi. Hãy tìm người tốt hơn và yêu cậu nhiều hơn tớ và đừng bao giờ liên lạc cho tớ nữa."

Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Lời chia tay ấy quá đột ngột, quá lạnh lẽo. Cậu không thể hiểu nổi. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng, Sunoo cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Cậu lại nhớ lại khoảnh khắc tối qua, khi Sunghoon nắm tay cậu, khi anh nói cười, khi họ cảm thấy như không có gì có thể chia cắt họ. Vậy mà giờ đây, tin nhắn ấy lại khiến cậu cảm thấy như mình bị bỏ lại trong bóng tối.

Sunoo vội vàng mở tin nhắn lần nữa, nhưng chỉ thấy dòng chữ "Người dùng không tồn tại" hiện lên, khiến trái tim cậu thắt lại. Cậu cố gọi điện, nhưng tất cả chỉ là một giọng nói lạnh lùng thông báo số điện thoại không còn hoạt động.

Cậu không biết phải làm gì, nỗi đau cứ lan tỏa trong lòng, xé nát từng phần ký ức của họ, làm cậu cảm thấy như cả thế giới này bỗng chốc trở nên vô nghĩa.

Tất cả chỉ còn lại trong ký ức của cậu, mờ nhạt như những đám mây qua đi, để lại một khoảng trống vô tận trong trái tim Sunoo. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, và chỉ biết thở dài trong im lặng, để nỗi đau thấm dần vào cơ thể mình.

Tình yêu ấy, có lẽ sẽ mãi chỉ là những kỷ niệm đẹp nhưng vĩnh viễn không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunsun