03. Dưới Ánh Đèn

Mùa đông ở Seoul không chỉ mang theo cái lạnh tê buốt, mà còn gieo rắc trong lòng người một nỗi trống trải khó gọi thành tên. Những đợt gió bấc thổi qua những dãy phố dài, khiến những tấm kính lớn của Park Group cũng mờ đi vì hơi thở lạnh lẽo.

Tầng cao nhất của toà nhà nơi thuộc về những người lãnh đạo quyền lực, hôm nay im lặng lạ thường.

Sunghoon đứng lặng người phía sau bức tường kính trong suốt, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi một góc nhỏ nơi văn phòng nhân viên bên dưới. Ánh mắt anh, dù đã từng lạnh lùng với cả thế giới, giờ đây chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt, mềm mại đến khó tin, khi dõi theo dáng hình quen thuộc ấy.

Kim Sunoo.

Vẫn là cậu, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn nụ cười dịu dàng như nắng sớm tháng tư, vẫn ánh mắt biết nói ấy nhưng chỉ khác rằng bây giờ, cậu không còn thuộc về anh nữa.

Sunoo ngồi trước chiếc bàn gọn gàng, chăm chú rà soát từng dòng tài liệu. Đôi tay cậu thoăn thoắt, từng động tác đều tỉ mỉ, nghiêm túc. Mái tóc nâu mềm khẽ rung nhẹ theo từng chuyển động, ánh đèn chiếu xuống tạo nên một quầng sáng mờ bao quanh cậu, như thể chính cậu đang phát sáng giữa một không gian xám xịt của mùa đông.

Sunghoon không biết mình đã đứng đó bao lâu. Anh chỉ biết, mỗi khi Sunoo ngẩng lên cười với đồng nghiệp – như Jungwon, Heeseung hay Jay thì trái tim anh lại run lên từng nhịp.

Nụ cười ấy, ngày trước từng là thứ khiến anh say đắm, là ánh đèn duy nhất trong những ngày tháng căng thẳng, áp lực. Đã từng, chỉ cần một ánh mắt của Sunoo, một cái chạm tay vụng về, anh đã cảm thấy cả thế giới này trở nên đáng sống hơn.

Đã từng... nhưng giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Sunoo vẫn vậy, vẫn mang trong mình ánh sáng không thể che giấu, như một mặt trời thu nhỏ. Cậu nhẹ nhàng trò chuyện cùng Jungwon, thỉnh thoảng còn bật cười khúc khích. Tiếng cười trong veo ấy vang lên trong văn phòng như một làn gió ấm hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá.

Sunghoon siết chặt bàn tay đang đặt trong túi quần. Ánh mắt anh dường như ươn ướt, trái tim nghẹn ứ trong lồng ngực. Một nỗi ân hận âm ỉ, cùng sự khao khát chưa từng nguôi ngoai.

Anh muốn bước đến, muốn ôm lấy cậu bé ấy, muốn nói rằng:
"Tớ xin lỗi. Tớ nhớ cậu. Chúng ta bắt đầu lại được không?"

Nhưng anh biết, mọi chuyện không còn đơn giản như xưa nữa.

Ba năm. Ba năm trôi qua như một giấc mộng dài. Trong khoảng thời gian ấy, Sunoo đã học được cách sống mà không cần anh bên cạnh. Cậu đã tự mình đứng dậy, tự mình tỏa sáng, tự mình gánh lấy nỗi đau anh để lại.

Và anh, Park Sunghoon, lấy tư cách gì để chen vào cuộc sống ấy thêm lần nữa?

Bên trong văn phòng, Sunoo cười nói với Jungwon, tay cầm ly cà phê nóng vừa mới pha. Ánh mắt cậu lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, ấm áp mà xa vời.

"Sunoo hyung," Jungwon nghiêng đầu, cười tít mắt, "Em chưa thấy ai làm việc vừa nhanh vừa cẩn thận như hyung đấy. Thật sự, em học hỏi hyung rất nhiều."

Sunoo bật cười nhẹ, khẽ xoa đầu Jungwon một cái.
"Em đừng nịnh anh. Làm việc chăm chỉ để đừng để anh Heeseung bắt lỗi thì đúng hơn."

Bọn họ cười vang, tiếng cười lan ra khắp căn phòng, như xua đi bớt cái giá lạnh đang rình rập ngoài khung cửa kính. Sunoo cúi đầu, uống một ngụm cà phê, ánh mắt vô thức lướt về phía ngoài hành lang, nhưng rồi nhanh chóng quay lại.

Cậu không hề biết, chỉ cách vài bước chân, có một người vẫn đang bất động dõi theo cậu.

Ánh mắt ấy, dù mang trong nó bao niềm đau và day dứt, vẫn kiên trì không rời khỏi bóng hình ấy một giây phút nào.

Sunoo bây giờ đã khác.

Không còn là cậu sinh viên năm hai ngốc nghếch từng bẽn lẽn nắm tay anh trong công viên ngày đó.
Không còn là cậu bé từng đỏ mặt mỗi khi Sunghoon thì thầm những lời ngọt ngào bên tai.
Không còn là người sẽ lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh chỉ vì một tin nhắn "anh nhớ em."

Sunoo bây giờ đã trưởng thành, đã học cách giấu đi những yếu đuối sau lớp vỏ bọc của nụ cười.

Nhưng dù có giỏi che giấu đến đâu, sâu trong đáy mắt cậu vẫn còn đó một nỗi buồn lặng lẽ.

Sunghoon thấy rất rõ.

Anh thấy mỗi khi Sunoo cúi đầu, đôi mắt ấy sẽ tối đi một thoáng, như đang nhớ về điều gì đó đau lòng. Anh thấy mỗi lần cậu cười gượng, khoé miệng sẽ run nhẹ, như đang cố gắng nuốt xuống nỗi chua xót. Và anh thấy, giữa những âm thanh nhộn nhịp, có những khoảnh khắc Sunoo lặng người, cô đơn như thể chỉ còn lại một mình trong thế giới này.

Và chính điều đó, bóp nghẹt trái tim anh hơn bất cứ sự thờ ơ nào.

"Sunghoon."

Tiếng gọi khẽ vang lên sau lưng. Heeseung – trợ lý đắc lực của anh tiến đến, ánh mắt như đã nhận ra điều gì đó. Anh không hỏi, chỉ khẽ đặt một tay lên vai Sunghoon.

"Đi họp thôi."

Sunghoon gật nhẹ, ánh mắt vẫn không dứt ra khỏi người kia.

"Chờ thêm một chút," anh khẽ nói, giọng như tự thì thầm với chính mình.

Chỉ thêm một chút nữa thôi.
Chỉ để nhìn Sunoo thêm một chút nữa.

Như thể chỉ cần rời mắt, anh sẽ đánh mất cậu lần nữa.

Cuộc họp diễn ra như thường lệ, nhưng với Sunghoon, mọi thứ chỉ như tiếng ồn vô nghĩa. Anh ngồi ở đầu bàn họp dài, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa kính, nơi ánh sáng ban ngày đang yếu ớt rọi vào.

Trong đầu anh, vẫn là hình ảnh Sunoo ngồi bên bàn làm việc, nụ cười lấp lánh như ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông.

Sunghoon siết chặt cây bút trong tay.

Anh biết mình không thể đứng yên mãi thế này.

Anh cần phải làm điều gì đó.

Anh cần phải tìm cách, dù chậm chạp, dù khó khăn, cũng phải tìm lại Sunoo.
Phải tìm cách bước vào thế giới của cậu lần nữa.

Dù có phải bắt đầu lại từ đầu.
Dù có phải đánh đổi cả trái tim này.

Vì nếu không, anh sẽ hối hận cả đời.

Kết thúc ngày làm việc, Sunoo gấp gọn tài liệu, xếp cẩn thận vào ngăn bàn. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi lác đác, những bông tuyết nhỏ chạm vào ô kính lạnh buốt, tan biến ngay tức thì.

Cậu quàng khăn, khoác áo, chuẩn bị rời đi.

Lúc đi ngang qua hành lang tầng cao, Sunoo cảm thấy có ánh mắt nào đó dõi theo mình. Cậu quay đầu lại, nhưng hành lang trống trơn, chỉ có tiếng điều hòa rì rầm và ánh đèn trắng mờ.

Sunoo nhíu mày, tự trấn an mình, rồi tiếp tục bước đi.

Cậu đâu thể biết, trong một góc tối khuất sáng, có một người vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo từng bước chân cậu, trái tim run rẩy vì thứ tình cảm đã chôn vùi quá lâu.

Park Sunghoon nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa, trong lòng khẽ thốt lên một lời thề:

"Sunoo... lần này, anh sẽ không để mất em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunsun