04. Khoảng Cách
Từ ngày đầu tiên chính thức đi làm ở Park Group, Sunoo như một đốm sáng nhỏ nhoi giữa biển người nơi đây. Cậu cần mẫn, dịu dàng nhưng vẫn mang một sức sống riêng biệt.
Mỗi sáng, cậu vẫn đến sớm hơn mọi người, cẩn thận pha cà phê cho bản thân, sắp xếp lại bàn làm việc và bắt đầu một ngày dài bằng nụ cười dịu nhẹ. Nụ cười ấy, tuy không còn trọn vẹn như ba năm trước, nhưng vẫn đủ khiến người ta ấm lòng trong cái lạnh cắt da của mùa đông Seoul.
Ở một nơi khác trong cùng tòa nhà, Sunghoon vẫn lặng lẽ quan sát tất cả.
Từ văn phòng tầng cao nhất, qua lớp kính trong veo, anh có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chăm chỉ gõ máy, hay mỉm cười nhẹ nhàng khi đồng nghiệp ghé qua trò chuyện.
Không ai biết được, mỗi lần nhìn thấy Sunoo như vậy, tim Sunghoon như bị ai đó siết chặt.
Anh khao khát bước tới, khao khát được gọi tên cậu như xưa, được nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà giữ thật chặt trong lòng mình.
Nhưng... làm sao đây?
Anh lấy tư cách gì để quay lại bên Sunoo, khi chính anh đã đẩy cậu vào những tháng ngày cô đơn, tổn thương?
Sunghoon tự nhủ phải giữ khoảng cách, rằng chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc là đủ.
Thế nhưng, trái tim anh ,trái tim đã từng nghĩ rằng mình có thể dứt bỏ tất cả nhưng lại không ngừng run rẩy mỗi khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy.
Sunoo, vẫn như ngày nào, thích dùng sticker nhỏ trang trí góc bàn làm việc, thích mang theo cốc nước màu pastel và vẫn luôn cẩn thận ghi chú mọi thứ bằng nét chữ tròn trịa.
Mỗi hành động nhỏ nhặt của cậu, đối với Sunghoon, đều là một lát cắt trong miền ký ức đã từng rực rỡ.
Và rồi, một ngày nọ, cơ hội đầu tiên để hai người đối mặt nhau đã đến.
Phòng Sunoo được giao thực hiện một bản kế hoạch quan trọng, và người chịu trách nhiệm duyệt kế hoạch cuối cùng... không ai khác ngoài Tổng Giám Đốc Park Sunghoon.
Ngày thuyết trình, Sunoo khoác lên mình bộ vest tối màu chỉn chu, gương mặt cậu trầm tĩnh hơn bình thường. Hít một hơi thật sâu và tự nhủ phải bình tĩnh. Cậu chẳng biết Tổng Giám Đốc mới là ai, mà cũng chẳng quan tâm lắm. Với cậu, ngày hôm nay chỉ cần làm tốt phần việc của mình là đủ.
Cửa phòng họp mở ra. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Sunoo mỉm cười, gật đầu chào mọi người và nhanh chóng tiến tới bục thuyết trình. Ở ghế chủ tọa, vẫn còn trống. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Tổng Giám Đốc chưa đến. Sunoo bật laptop, sắp xếp lại tài liệu, chỉnh micro, tất cả động tác đều chuyên nghiệp và gọn gàng, như lớp mặt nạ mà cậu đã luyện tập bao năm qua.
Cửa mở một lần nữa. Một nhóm người bước vào, dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, khoác bộ vest đen hoàn hảo. Sunoo chỉ kịp cúi chào theo phản xạ, mắt vẫn dán vào màn hình chiếu. Cậu không nhìn kỹ, cũng không muốn nhìn kỹ.
"Tôi xin phép bắt đầu." Giọng cậu vang lên trong trẻo, rõ ràng giữa căn phòng im phăng phắc.
Sunoo trình bày từng hạng mục, từng con số, từng phân tích. Cậu tự nhủ chỉ cần tập trung, chỉ cần nhìn thẳng vào màn hình, đừng để tâm đến những thứ xung quanh. Nhưng khi lật tới trang báo cáo thứ ba, ánh mắt cậu vô tình chạm phải một ánh nhìn từ phía bàn chủ tọa.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Đôi mắt đó... ánh nhìn đó... quá quen thuộc, quá đau đớn.
Sunoo chết lặng.
Cậu đứng bất động tại chỗ, bàn tay cầm điều khiển run lên bần bật. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, thắt lại đau đớn. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, dù có trôi qua bao mùa mưa nắng, cậu cũng không thể nào quên.
Park Sunghoon.
Anh ấy ở đây.
Ngay trước mắt cậu.
Sunoo cảm thấy mình như bị ai đó nhấn chìm trong một cơn sóng dữ. Cậu cắn chặt môi, mắt cay xè. Một giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi, chỉ trực rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng bằng một ý chí phi thường, cậu ngẩng cao đầu, nuốt nước mắt vào trong.
Không được khóc. Không được yếu đuối trước mặt anh.
Sunghoon cũng nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng đến đau đớn. Không một biểu cảm, không một cái gật đầu, không một cái chau mày. Chỉ là một ánh nhìn im lặng, nhưng đủ khiến cả thế giới của Sunoo chao đảo.
Cậu siết chặt tập tài liệu, hít vào một hơi thật sâu và tiếp tục thuyết trình, dù giọng nói đã khản đặc và lạc đi không ít. Mỗi câu chữ bật ra khỏi miệng Sunoo như những mảnh vỡ sắc nhọn, cứa vào lòng cậu từng nhát, từng nhát. Cậu không dám nhìn về phía bàn chủ tọa thêm một lần nào nữa. Cậu sợ. Sợ ánh mắt ấy sẽ bóp nghẹt mình. Sợ bản thân sẽ không thể kìm được mà òa khóc ngay tại đây, trước mặt tất cả mọi người.
Khi phần trình bày kết thúc, căn phòng vang lên những tiếng vỗ tay khen ngợi. Nhưng Sunoo chỉ cúi đầu và chờ đợi nhận xét.
"Không tệ." Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía Sunghoon. "Tuy nhiên, một số chi tiết cần làm rõ thêm. Tôi muốn bản chỉnh sửa được hoàn thành sau 3 ngày."
Sunoo cắn môi, giọng nhỏ gần như thì thầm, "Vâng, tôi hiểu."
Không chờ đợi thêm giây nào, cậu ôm tập tài liệu, cúi đầu chào và vội vã rời khỏi phòng họp, tránh đi ánh mắt đang dõi theo mình.
Chạy.
Cậu chỉ biết chạy.
Qua hành lang dài hun hút, qua những cánh cửa kính sáng loá, qua những đồng nghiệp đang ngạc nhiên nhìn theo. Tim cậu đập loạn nhịp, nước mắt cứ thế trào ra không kìm nổi. Sunoo lao vào một góc khuất gần cầu thang thoát hiểm, nơi ít người qua lại, nơi ánh sáng yếu ớt và không có ai chứng kiến cậu vỡ vụn.
Sunoo trượt dọc theo bức tường lạnh buốt, ôm chặt lấy đầu gối, vùi mặt vào hai tay. Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, phá tan cái tĩnh lặng của buổi sáng u ám.
Tại sao?
Tại sao lại là anh?
Tại sao sau bao nhiêu nỗ lực quên đi, cuối cùng em vẫn phải đối diện với anh theo cách này?
Nỗi uất nghẹn trào lên, quặn thắt từng tế bào.
Sunoo khóc nức nở, từng tiếng từng tiếng như xé rách lồng ngực. Cậu oán giận chính mình, oán giận sự yếu đuối của bản thân, oán giận cả thế giới vì sự trớ trêu nghiệt ngã này.
Sunghoon đứng ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn theo. Anh đã đi theo cậu ngay khi thấy Sunoo vội vã rời đi, như một bản năng không thể cưỡng lại. Và giờ đây, anh đang đứng ở đây, nghe thấy tất cả những tiếng khóc nghẹn ngào của cậu.
Từng tiếng nấc như đấm thẳng vào lòng ngực anh.
Sunghoon siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.
Anh không biết mình có quyền gì để bước tới, ôm lấy Sunoo, dỗ dành cậu như ngày xưa nữa hay không. Anh chỉ biết đứng đó, chứng kiến người con trai mình yêu từng đường nét đang khóc đến nghẹn ngào chỉ vì sự xuất hiện của mình.
"Sunoo..." Anh thầm gọi tên cậu trong lòng, từng chữ từng chữ như rỉ máu.
Anh đã đánh mất cậu một lần.
Và giờ đây, liệu anh còn cơ hội để chữa lành vết thương đó hay không?
Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa đầu đông bắt đầu rơi. Nhỏ thôi, mỏng manh thôi, nhưng đủ để nhuộm lạnh cả một bầu trời.
Sunoo vẫn khóc. Và Sunghoon vẫn lặng lẽ nhìn. Giữa họ, là một khoảng cách sâu hun hút, là ba năm chồng chất những nhớ thương chưa kịp nói.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại tiếng nấc đau lòng và một ánh nhìn thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip