09. Nơi Ấy
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm rọi qua lớp rèm mỏng, trải một lớp ánh vàng nhạt lên nền gạch trắng tinh. Sunoo chậm rãi mở mắt, ngỡ như vừa thoát khỏi một giấc mơ dài. Trần nhà cao rộng, mùi tinh dầu dịu nhẹ vương trong không khí và sự tĩnh lặng lạ kỳ khiến cậu mất vài giây mới nhớ ra đây không còn là căn phòng trọ cũ kỹ nơi những đêm mùa đông gió lùa qua khe cửa. Đây là biệt thự của Sunghoon.
Căn phòng nơi cậu đang nằm nằm ở tầng hai, bên trái hành lang dài phủ thảm lông màu tro. Sunghoon đã tự tay dọn dẹp lại căn phòng này trước khi đón cậu về. Không quá cầu kỳ, nhưng đủ ấm cúng. Từ chiếc giường ga trắng phẳng phiu đến chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ với một lọ hoa khô tím nhạt. Mọi thứ mang hơi thở của một mái ấm, thứ mà lâu rồi Sunoo không còn cảm nhận được.
Cậu ngồi dậy, kéo chăn sát người như để níu lấy chút hơi ấm còn sót lại. Ánh mắt vô thức lướt qua góc bàn, nơi chiếc điện thoại nằm yên. Tin nhắn của Jungwon từ tối hôm qua vẫn còn chưa mở: "Bọn em lo cho anh lắm. Nhớ ăn uống đầy đủ. Em gửi ít tiền phụ anh, đừng khách sáo nhé!"
Sunoo siết chặt điện thoại, lòng nghẹn lại. Sau lễ tang, cậu đã tự nhủ sẽ quay lại với guồng quay cuộc sống, nhưng khi phải đứng trước hiện thực, bị chủ nhà trọ đuổi, không nơi nương tựa, cậu mới thấm thía nỗi cô độc của mình sâu đến mức nào. Nếu không có Sunghoon...
Cậu khẽ lắc đầu, như muốn xua đi dòng suy nghĩ vừa lướt qua. Không, cậu không muốn dựa dẫm. Dù giờ đang ở dưới mái nhà của người đó, nhưng cậu muốn tự mình đứng vững. Ít nhất là trước mặt anh.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
— "Tôi có thể vào không?"
Là giọng Sunghoon. Trầm, nhẹ và có chút ngập ngừng.
Sunoo hít sâu, rồi đáp nhỏ:
— "Vâng."
Cánh cửa mở ra. Sunghoon xuất hiện trong chiếc áo len cổ lọ màu đen, tay cầm một khay nhỏ với bát cháo nghi ngút khói. Anh đặt khay lên bàn, ánh mắt vẫn không rời cậu.
— "Tôi nghĩ dạ dày em cần thứ gì đó ấm."
Sunoo gật đầu nhẹ, không nói gì. Bầu không khí giữa họ vẫn trĩu nặng. Dù không còn là kẻ xa lạ, nhưng cũng chưa thể trở về làm những người cũ.
Sunghoon bước đến cửa sổ, kéo rèm lên. Ánh nắng ùa vào, rọi lên mái tóc nâu mềm của cậu.
— "Hôm nay trời có nắng. Nếu em thấy đỡ... chúng ta có thể đi dạo vườn sau."
— "...Vườn sau?" Sunoo ngẩng lên, có phần bất ngờ."
Sunghoon khẽ mỉm cười.
— "Ừ. Ở đây có một khu vườn nhỏ, tôi từng nghĩ nếu có người chăm sóc thì tốt biết bao."
Sunoo im lặng một lúc. Trong lòng cậu, vẫn còn ngổn ngang quá nhiều cảm xúc chưa kịp gỡ bỏ. Nhưng lời nói của Sunghoon — dịu dàng, chậm rãi như từng giọt nước nhỏ xuống nền đá cằn cỗi trong lòng cậu, khiến nó mềm đi từng chút.
______________
Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên Sunoo bước chân ra khu vườn phía sau căn biệt thự. Vườn không lớn, nhưng được chăm chút cẩn thận. Có cây bạch đàn ven tường, vài khóm lavender và một lối đi lát đá dẫn tới chiếc ghế gỗ trắng cũ kỹ đặt dưới giàn hoa giấy.
— "Trước đây mẹ tôi hay ngồi đây mỗi sáng sớm" Sunghoon lên tiếng khi hai người dừng chân bên ghế. "Sau này, bà mất... tôi không đủ can đảm để dọn lại chỗ này."
Sunoo khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Lần đầu tiên, cậu thấy được một góc mong manh trong người đàn ông tưởng chừng chỉ toàn cứng rắn ấy.
— "Giờ em có thể ngồi đây bất cứ lúc nào," Sunghoon tiếp lời. "Nếu thấy lòng nặng, hoặc chỉ là... cần một nơi yên tĩnh."
Sunoo ngồi xuống ghế, lòng hơi xao động. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương bạch đàn và chút se lạnh đầu đông. Cậu ngước nhìn khoảng trời hẹp phía trên, lòng nhẹ đi đôi chút. Dù đang mang trong tim một khoảng trống không thể lấp đầy, nhưng ít ra, giây phút này, cậu thấy mình không còn đơn độc.
______________
Những ngày sau đó, cuộc sống tại biệt thự diễn ra một cách chậm rãi và êm đềm.
Sunoo dần quen với nhịp sinh hoạt ở đây. Buổi sáng, cậu thức dậy sớm, tự tay nấu bữa sáng đơn giản, thường là cháo hoặc mì miso. Buổi trưa, cậu đọc sách hoặc tưới cây, đôi lúc lại ngồi bên giàn hoa giấy, viết vài dòng nhật ký vào cuốn sổ da nhỏ. Đêm đến, cậu nghe nhạc nhẹ, uống trà gừng, rồi chìm vào giấc ngủ trong căn phòng ấm áp, nơi không còn tiếng côn trùng hay mùi ẩm mốc như căn trọ trước kia.
Sunghoon vẫn bận rộn với công việc ở Park Group, nhưng anh luôn trở về nhà vào buổi tối. Có hôm, hai người cùng ăn tối trong im lặng. Có hôm, họ trao nhau vài câu chuyện vu vơ như thể đang học lại cách để tồn tại trong không gian của nhau.
Sunoo biết rõ cậu vẫn còn tổn thương. Vết thương mà ba năm trước Sunghoon để lại chưa lành, chỉ là cậu đã học được cách để không nhìn vào nó mỗi ngày. Và Sunghoon... có lẽ cũng đang cố dùng thời gian và sự dịu dàng âm thầm để bù đắp.
Có một đêm nọ, khi Sunoo đang gấp lại đống áo len vừa giặt, anh đứng dựa vào cửa phòng, lặng lẽ nhìn cậu.
— "Cảm ơn vì đã ở lại," anh nói, giọng trầm ấm, hơi khàn.
Sunoo ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Không phải ánh mắt của một người có lỗi, cũng không phải ánh mắt của một người thương hại. Mà là ánh mắt của một người đang học cách bước chậm lại, học cách trân trọng điều mình từng đánh mất.
Cậu khẽ gật đầu. Không phải tha thứ, nhưng là một sự chấp nhận rằng đôi khi, những người từng làm ta đau, lại chính là người có thể cho ta nơi nương tựa trong giông gió.
______________
Một buổi sáng, khi mở cửa phòng, Sunoo thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt gọn gàng trước cửa. Bên trong là một chiếc khăn len màu vàng pastel - đúng màu em thích và một tấm thiệp với dòng chữ nắn nót :
"Đông này lạnh lắm. Mong em ấm."
— S.H.
Sunoo chạm tay vào chiếc khăn, trái tim khẽ run. Một chút dịu dàng, một chút quan tâm, không nhiều lời, không ồn ào... nhưng đủ để khiến trái tim đã đóng băng nhiều ngày của cậu cảm thấy như được hứng trọn cả ánh nắng mùa xuân.
Và rồi cậu mỉm cười — nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày dài tưởng chừng đã mất đi khả năng cảm nhận hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip