10. Hồi Bước

Sau bao ngày trôi qua như giấc mơ dịu dàng, cuối cùng Sunoo cũng quyết định quay trở lại với công việc ở Park Group.

Buổi sáng hôm ấy, tuyết đã tan bớt, để lại những vệt nước lạnh lẽo bên lề đường. Sunoo đứng trước gương thật lâu. Ánh mắt cậu dừng lại nơi cổ áo sơ mi trắng đã được là phẳng, tay chạm nhẹ vào chiếc thẻ nhân viên đeo trước ngực , chỉ là một vật nhỏ thôi nhưng như nhắc nhở cậu về thế giới mà mình từng thuộc về và cũng từng rời bỏ.

Cậu bước ra khỏi phòng khi trời còn âm u, những tầng mây dày đặc giăng kín bầu trời, hệt như cảm giác trong lòng cậu lúc này. Nhưng khác với lần trước, Sunoo không đơn độc. Ở phía cuối hành lang dài là bóng dáng của Sunghoon đang đứng đợi, hai tay đút túi áo, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.

"Đi chung chứ?" Anh hỏi.

Sunoo khẽ gật đầu.

Chiếc xe lao đi trên con đường quen thuộc, mang hai người trở lại nơi từng có biết bao kỷ niệm, cũng từng là nơi chất chứa cả những tổn thương không tên. Suốt quãng đường, cả hai không nói gì, nhưng không khí trong xe lại không còn nặng nề như trước. Dường như khoảng cách vô hình giữa họ đã được xóa nhòa bằng những đêm dài lặng lẽ, bằng tách trà nóng, bằng những bữa sáng giản dị mà Sunghoon chuẩn bị mỗi ngày.

Khi tòa nhà Park Group hiện ra trước mắt, tim Sunoo khẽ siết lại.

Sảnh lớn vẫn đông người như mọi ngày, bước chân vội vã, âm thanh giày cao gót vang dội dưới nền đá hoa cương. Nhưng điều khiến Sunoo bất ngờ chính là ánh mắt của đồng nghiệp, không phải là thương hại, cũng không phải là soi mói như cậu từng tưởng tượng, mà là sự tôn trọng thầm lặng.

"Chào mừng cậu quay lại nhé, Kim Sunoo."

Một đồng nghiệp cười nhẹ khi đi ngang qua. Sunoo chỉ kịp gật đầu cảm ơn, không dám nhìn lâu.

Cậu quay sang nhìn Sunghoon, nhưng người kia chỉ gật đầu như một lời động viên âm thầm rồi quay gót đi về văn phòng giám đốc.

Sunoo đứng lặng trong giây lát, hít một hơi thật sâu rồi mới đi về phía thang máy. Mỗi tầng lướt qua là một lớp ký ức được lật lại. Cậu từng vui vẻ nơi đây, từng bật cười đến rơi nước mắt, từng giận dỗi quay đi, và cũng từng âm thầm lau nước mắt trong nhà vệ sinh. Nhưng hôm nay, Sunoo quay trở lại, không còn là cậu bé yếu đuối ngày ấy nữa. Cậu muốn làm việc, muốn tiếp tục sống không chỉ vì mẹ, mà còn vì chính mình.

Bàn làm việc của cậu vẫn còn đó, sạch sẽ như chưa từng vắng chủ. Ai đó đã cẩn thận phủ một lớp khăn mỏng lên máy tính, giữ cho mọi thứ khỏi bụi. Có lẽ là Jungwon — người em thân thiết đã luôn ở bên cậu lúc trước. 

Khi cậu ngồi xuống, mở laptop và bắt đầu kiểm tra hộp thư đến, một cảm giác quen thuộc ấm áp dâng lên. Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, như thể chưa từng rời xa.

Trưa hôm đó, Sunoo không ăn cùng ai. Cậu chọn ghé lên sân thượng, nơi có chiếc ghế đá mà cậu vẫn thường ngồi một mình mỗi khi muốn yên tĩnh. Tuyết đã rơi mỏng trên thành lan can, gió thổi lạnh buốt, nhưng bầu trời thì cao và rộng vô cùng.

Cậu ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.

"Con làm được rồi, mẹ à." Cậu thì thầm.

Một giọt nước rơi xuống má. Không biết là nước mắt, hay là tuyết tan..

Chiều hôm đó, khi Sunoo đang tập trung chỉnh sửa lại bản kế hoạch sự kiện cuối năm, có tiếng gõ cửa phòng.

Là Sunghoon.

"Có thể xuống phòng họp một chút không?" Anh nói, giọng điềm đạm.

Sunoo hơi ngạc nhiên nhưng cũng đứng dậy theo. Phòng họp hôm nay không giống bình thường. Trong căn phòng kính rộng lớn, là những gương mặt quen thuộc: Jungwon, Heeseung, Jay... tất cả đều đã có mặt, cùng hàng loạt đồng nghiệp trong nhóm marketing.

Trên màn chiếu lớn là dòng chữ hiện lên: "Chào mừng Kim Sunoo quay trở lại"

Cậu chết lặng.

Không ai nói gì trong giây đầu tiên. Rồi một tràng pháo tay vang lên kéo dài, đều đặn, như từng nhịp đập ấm áp đỡ lấy trái tim đang run rẩy của cậu. Sunoo cúi đầu thật sâu, bàn tay siết chặt cạnh váy áo để che đi cảm xúc đang trào lên khóe mắt.

"Không ai thay thế được nhóc trong nhóm cả. Mấy hôm nay bọn này sửa bài đến muốn điên luôn" Heeseung cười toe toét, kéo cậu về chỗ ngồi.

Sunoo bật cười, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu chưa từng nghĩ... mình sẽ được đón nhận như thế này.

Phía cuối phòng, Sunghoon không cười. Nhưng ánh mắt anh ấm áp như một bức tường vững chãi. Anh không cần nói gì cả, vì tất cả đã có mặt trong hành động. Một cái nhìn thôi, Sunoo cũng hiểu, anh đã là người đứng sau buổi chào đón này.

Tối hôm đó, trên xe trở về, cả hai vẫn im lặng như thường lệ. Nhưng lần này, chính Sunoo là người lên tiếng trước.

"Cảm ơn anh!" Cậu nói, khẽ khàng.

Sunghoon nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên. "Tôi nói rồi. Đừng cảm ơn. Chỉ cần cậu... đừng gục ngã lần nữa."

Sunoo quay đi, nhìn ra cửa kính mờ sương. Tim cậu đập khẽ trong lồng ngực.

Cuộc sống đã tước đoạt nhiều thứ của cậu. Mẹ, ký ức, niềm tin...Nhưng nó cũng trả lại những điều quý giá .Cơ hội thứ hai, những vòng tay mở rộng, và một mái ấm nhỏ, nơi có ánh sáng le lói từ trái tim đã từng lạnh lẽo nhất.

Ngày mai, cậu vẫn sẽ đến công ty như mọi ngày. Vẫn sẽ đối mặt với hàng tá email, họp hành, kế hoạch. Nhưng giờ đây, Sunoo không còn cảm thấy mình lẻ loi nữa.

Vì nơi làm việc đã trở thành một phần của cậu. Và nơi trái tim cậu lặng lẽ quay về, có một người vẫn luôn đứng đó, chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunsun