Chương 1
Khi Sunoo còn rất nhỏ, cậu đã nghe viện trưởng kể câu chuyện "cậu bé chăn cừu nói dối", Sunoo cảm thấy đứa bé chăn cừu thật là ngu ngốc. Viện trưởng mỉm cười và hỏi tại sao lại nói vậy.
Sunoo trả lời bằng một giọng điệu non nớt: "Con sẽ không bao giờ nói ra những lời nói dối ngu ngốc như vậy. Nếu con là nó, con sẽ nói với tất cả mọi người rằng sói sắp chạy vào làng và ăn thịt cừu của mọi người rồi. Như vậy cho dù là bị lừa thì mọi người vẫn sẽ cầm vũ khí để đuổi sói đi, ừm... Viện trưởng ơi, hoặc khi sói thật sự tới, con sẽ nói mọi người rằng ai giết được sói, con sẽ cho người đó một con cừu."
Sunoo không hiểu được ngụ ý đơn giản của câu chuyện này đối với trẻ em. Những con cừu đó không phải là cừu của cậu, Sunoo không quan tâm liệu chúng có bị giết hay không, nhưng cậu để ý tới việc không ai quan tâm đến mình.
Từ sự việc tuổi thơ ngây thơ này có thể nhận ra một phần tính cách của Sunoo, Sunoo sẽ không đặt hy vọng vào người khác, sẽ cảm thấy không có ai cầm cuốc đến giúp cậu xua đuổi con sói đáng sợ kia, chỉ khi nào để cập với nguy cơ đến đối phương hoặc cho đối phương một lợi ích thì người đó mới giúp cậu trả giá.
Viện trưởng hoà ái lắc đầu rời đi mà không nói lời nào, bọn trẻ trong cô nhi viện rất giỏi xem xét ánh mắt của người lớn, thấy người lớn không thích Sunoo, bọn chúng cũng không thèm nói chuyện với đứa trẻ có suy nghĩ kỳ quái này nữa.
Khi lên 8 tuổi, Sunoo gặp may mắn, một gia đình họ Park thích khuôn mặt xinh đẹp của Sunoo nên đã nhận Sunoo làm con nuôi.
Lần đầu tiên bước vào biệt thự Park gia ở vùng ngoại ô, Sunoo há hốc mồm, Sunoo chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà rộng rãi và đẹp đẽ đến như vậy. Bên ngoài là cả một khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa cẩm tú cầu tươi tốt, chúng được trồng thành từng dải, tạo thành từng cụm lãng hoa đồ sộ. Từ cổng lớn đi vào phải đi hơn mười mét dọc theo đường chính mới có thể trông thấy rõ tòa nhà chính của biệt thự. Hoa nguyệt quý nở rộ leo một bên bức tường màu vàng và những nụ hoa màu hồng nhạt lan tràn đến khung cửa sổ nhỏ trên tầng hai, một cậu bé với gương mặt xinh đẹp đứng đó rũ mắt nhìn Sunoo.
Sắc mặt hơi tái nhợt, vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí trong mắt còn có phần chán ghét nhưng Sunoo hoàn toàn không chú ý tới. Tại khoảnh khắc đó, Sunoo đứng ngây ngốc tại chỗ và nghĩ: Phải chăng đây là sự tích mùa xuân?
Ngôi nhà lớn xinh đẹp ngập tràn những bông hoa, bên trong có một hoàng tử hoàn mỹ không tì vết.
Mùa xuân lãng mạn, mùa hè nóng rực, mùa thu dịu dàng, mùa đông tĩnh lặng, giờ phút này, lần đầu tiên Sunoo biết được cụ thể hoá của từ "lãng mạn" là như thế nào.
.....
Cậu bé tên là Park Sunghoon, chín tuổi, là con trai duy nhất của gia đình họ Park, Sunghoon phải nghỉ học vì bệnh tim bẩm sinh và phải nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ tại biệt thự ngoại ô.
Người lớn đưa Sunoo ra khỏi cô nhi viện đã ngồi xuống nói với Sunoo: "Sức khoẻ của Park thiếu gia đã khá hơn rất nhiều, tháng sau thiếu gia có thể về trường đi học lại. Con cũng sẽ đến trường, nhưng dù là ở nhà Park gia hay là ở trường, tất cả những gì con phải làm là chăm sóc thiếu gia thật tốt, biết chưa?"
Vâng, con biết rồi ạ.
Sunoo đã trả lời như vậy, bảy năm sau đó, Sunoo luôn coi đó là trách nhiệm của mình.
Cho dù Sunghoon đã không còn là thuỷ tinh dễ vỡ, cho dù Sunghoon đã trải qua cuộc phẫu thuật năm 15 tuổi và hoàn toàn bình phục, cho dù Sunghoon cực kỳ cực kỳ ghét Sunoo, cho dù cho dù rất nhiều "cho dù" thì Sunoo vẫn giống như một viên kẹo mạch nha không vứt nổi tận tình chăm sóc vị thiếu gia của mình.
Sunoo là người hầu nhưng nhìn bên ngoài cậu cũng là con nuôi của Park gia, có tất cả những gì nên có và không nên có.
Một số bạn học ở trường cấp hai đã cười nhạo Kim Sunoo là một con chó đội lốt người dưới chân Park Sunghoon. Sunoo cứ như chưa từng nghe thấy, cậu vẫn như thường lệ trốn học chạy ra ngoài mua bánh quế mà Sunghoon thích ăn nhất. Sunoo biết đó là sự ghen tị, ghen ghét Sunoo có thể ăn ngon mặc đẹp, có thể cùng ăn cùng ở với một đại thiếu gia lạnh lùng khó gần là Sunghoon, thậm chí còn có thể chụp hình chung.
Nhưng đến đêm khuya, Sunoo cũng sẽ nghĩ tới những điều tồi tệ đó mà âm thầm thở dài: Nếu nhìn thấu sự ghen tị của kẻ khác với mình thì bản thân sẽ chế nhạo đáp lại, nhưng tiếc là... bản thân đã rung động, thậm chí còn vượt quá giới hạn mà trở nên tham lam hơn, cam tâm tình nguyện làm chó của Park Sunghoon.
Thế nhưng, từ năm 8 tuổi đến 15 tuổi, có rất ít ảnh chụp chung của Sunoo và Sunghoon, mà trong số ảnh ít ỏi này đều là Sunoo tươi cười rạng rỡ còn Sunghoon lại luôn lạnh lùng và thờ ơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip