Chương 12
Mùa hè ở Seoul nóng nực và nhiều mưa, mưa rơi rất to và nhanh, đúng tầm tháng bảy, bên ngoài lại có một trận mưa to như trút nước, những hạt mưa lớn đập vào cửa sổ nhỏ tạo nên một không gian yên bình tại nơi tầng hầm ẩm thấp tối tăm.
Sunoo lê thân xác chồng chất vết thương của mình run rẩy bò tới bên cửa sổ nhỏ đen sì, áp tai vào tấm kính mờ đục và cẩn thận lắng nghe.
Bên ngoài có tiếng "lộp bộp" của hạt mưa nặng đập lên cửa kính và tiếng "xào xào" gió thổi cơn mưa, còn có tiếng còi cảnh sát nhỏ bé nhưng rõ ràng.
Thiếu niên lộ ra nụ cười, nhìn cái dáng vẻ bẩn thỉu này của mày mà xem, thật đáng thương mà.
Sunoo lẩm bẩm, "Nhìn xem, bọn họ đều đang lừa mày, vẫn có người tới cứu mày, mày không phải kẻ bị tất cả mọi người ghét bỏ..."
Một lúc sau, cửa tầng hầm rầm một tiếng mở ra, ánh sáng chiếu rọi khiến Sunoo phải đưa tay lên che mắt.
Nhận ra có người đi trước mặt mình, sau khi thích ứng ánh sáng, Sunoo buông tay xuống, nheo mắt nhìn lên, nhếch môi định nói gì đó, nhưng người đó lại lên tiếng trước: "Xin chào, chú là cố vấn pháp luật riêng của Park gia, được Park gia ủy thác, chú đến để bàn bạc một số vấn đề với cháu."
Vì... vì sao lại là cố vấn pháp lý?
Đôi môi nhếch lên của Sunoo rũ xuống, đôi mắt đen vốn đã hoàn toàn thích ứng với ánh sáng hiện lên vẻ bối rối, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông xa lạ mặc vest thắt cà vạt trước mặt, ấp úng hỏi: "Cố vấn pháp lý... Park gia?"
"Đúng vậy. Xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, Park gia đã quyết định từ bỏ quyền nuôi nấng cháu." Giọng nói của người đàn ông bình tĩnh và xa cách, gã ta ngồi xổm xuống, từ trong túi móc ra một tập tài liệu, "Chỉ cần cháu ký tên vào tờ giấy này thì thỏa thuận lập tức có hiệu lực."
Đầu óc chậm chạp của Sunoo chưa kịp tiếp nhận xong, người đàn ông đã lấy ra một tài liệu khác và một thẻ ngân hàng, "Đương nhiên, suy xét tới bệnh trầm cảm của cháu và nhớ tới tình cảm nuôi dưỡng bao lâu nay, Park gia đề nghị cấp cho cháu một số tiền nhất định, 15 tỷ, hy vọng cháu nhận lấy phải rời khỏi Seoul, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa."
...
Trẻ con sớm thông tuệ thì cuộc đời khó khăn, đây không phải là những lý thuyết vô căn cứ.
Khi Sunoo mới sinh ra còn nằm trong tã lót đã bị ai đó không biết tên ném ở trước cổng cô nhi viện, là dì dọn vệ sinh đã bế cậu về nuôi dưỡng cùng với những đứa trẻ khác được chính phủ gửi đến.
Lúc tám tháng tuổi, Sunoo đã biết đi.
Khi được một tuổi rưỡi, Sunoo đã biết mặt chữ và đọc ra câu thơ đầu tiên.
Khi Sunoo ba tuổi, có người tặng cô nhi viện một đống xếp hình bằng thảm xốp, hoa văn rất đa dạng, đơn giản nhất là những chữ cái còn phức tạp nhất là mười mấy mảnh các loại ô tô hoạt hình. Nhưng dù là loại nào thì Sunoo đều ghép rất nhanh và hoàn chỉnh.
Khi ba tuổi rưỡi, viện trưởng mới tới bắt đầu kể chuyện cổ tích cho tụi nhỏ nghe, cũng đặt câu hỏi cho tụi nhỏ, trái ngược với việc mọi người giơ tay phát biểu tích cực, ban đầu Sunoo còn như một cái hũ nút, không chịu nói, chỉ yên lặng mày mò cuốn sách nhỏ của mình.
Rất nhanh viện trưởng chú ý tới Sunoo, năm Sunoo lên bốn tuổi, viện trưởng đã kể riêng cho cậu nghe câu chuyện "cậu bé chăn cừu nói dối".
Lúc lên năm tuổi, Sunoo đã bị rất nhiều người từ chối, cậu học được cách mỉm cười ngọt ngào để lấy lòng, không chỉ nhếch khóe miệng mà còn biết cách cong mắt, các cơ trên gương mặt đồng thời hình thành nên những ký ức theo thời gian.
Nửa năm sau, Sunoo tình cờ nghe lén viện trưởng nói cậu là "tính tình không tốt, ích kỷ toan tính, thường xuyên nói dối". Sunoo biết đây là một từ không hay về mình, cậu luôn ghi nhớ từng lời đó, nhưng thời gian trôi qua hai năm, Sunoo mới thực sự hiểu những lời đó là gì.
Khi lên tám tuổi, Sunoo bắt đầu đi học, vừa vào học đã lên cùng lớp với Sunghoon, nhưng Sunoo học rất nhanh, chưa đầy một năm đã bắt kịp tiến độ, cô giáo mỉm cười nói với cậu: "Sunoo à, con là học trò thông minh nhất mà cô từng dạy, thật hiếm khi có đứa nhỏ nào lại biết cách suy nghĩ mọi việc một cách toàn diện như người lớn."
Khi cô giáo chuyển công tác, cô đã vuốt tóc Sunoo an ủi: "Bọn họ phớt lờ con không phải vì con xấu, mà vì những đứa trẻ quá thông minh thường không hòa hợp được với các bạn cùng trang lứa, mà người lớn lại thích những đứa trẻ ngây thơ hơn những đứa trẻ lý trí."
Sunoo học được cách giấu diếm, thứ hạng trong các kỳ thi của Sunoo luôn kém Sunghoon vài bậc, thỉnh thoảng cậu còn nhờ hướng dẫn kèm. Quả nhiên mọi người đều vui vẻ, ngay cả lạnh lùng xa cách như Park Sunghoon cũng trở nên rất thân thiết hơn với Sunoo.
Sunoo rất thích nói dối, đây là một vũ khí sắc bén để mọi người thích cậu. Giống như hồi lớp 10 có một bạn học hỏi cậu "giữa trưa đi đâu", mặc dù chỉ đi thẫn thờ một nơi nhưng Sunoo vẫn cố tình nói mình muốn đi làm bài tập. Đây là lời nói dối theo bản năng. Nếu ai có ý muốn tìm hiểu Sunoo sâu hơn thì sẽ phát hiện ra, cách nói như vậy sẽ cho mọi người biết rằng thành tích của cậu tốt không phải dễ dàng đạt được, nói vậy sẽ không bị mọi người ghen ghét.
Vào một ngày năm mười bảy tuổi, có bọn bắt cóc muốn bắt cóc Park Sunghoon tống tiền nhưng lại bắt nhầm người, người bị bắt là Kim Sunoo. Park gia "làm người tốt đến tận cùng" báo cảnh sát giải cứu Sunoo và phái một cố vấn pháp lý tới "đàm phán" với cậu, nhưng cậu im lặng một lúc lâu sau mới cong mắt cười vô tâm nói: "Cũng tốt."
Sunoo cẩn thận đọc từng dòng chữ trong văn bản, sau đó giơ bàn tay bị dẫm bẩn và trầy da chảy máu, dùng bút máy đen ký tên mình lên hai văn bản, từng nét một.
——-Kim Sunoo.
Lúc này, Sunoo mười bảy tuổi lại trở thành trẻ mồ côi.
...
Bầu trời xanh biếc cùng mây trắng, từ phương xa ánh lên màu vàng cam, xe cảnh sát tới trước khi ánh nắng tới, mang theo đám bắt cóc mặt mũi xám xịt biến mất ở phía chân trời.
Park gia phái người tới đưa tất cả giấy tờ tùy thân và một tấm vé máy bay cho Sunoo, dặn dò cậu hãy hành động ngay hôm nay rồi rời đi.
Sunoo đứng ở đó một lúc lâu sau rồi bắt đầu bước lên các bậc thang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip