🌕 Chương 11 🌕

"Đi xem nhà trước đi." — Thạch Lỗi nói: "Về cơ bản cũng sắp xong rồi, hôm nay không có công nhân đâu."

Bạch Thanh Tuyền gật đầu, rút tay lại, lên xe Thạch Lỗi.

Tuy rằng mấy tháng nay cậu chưa từng tới nhà mới, nhưng Thạch Lỗi thỉnh thoảng lại gửi cho cậu một vài hình ảnh, cho nên cậu đã biết hình dạng đại khái của nhà mình. Nhưng dù cho là thế, khi vừa mới vào nhà, cậu vẫn bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc.

Khi Vương Dĩnh thiết kế căn hộ này, cô nàng kích động lắm. Thứ nhất là vì được thiết kế nhà cho đại minh tinh, thứ hai là căn hộ này đủ rộng, dự toán cũng đủ nhiều, cho nên cô có thể phát huy hết sức một lần.

Chẳng qua trong quá trình thiết kế này, cô cũng phải chịu không ít đau khổ. Song vấn đề lại không nằm ở khách hàng, mà ở chính ông chủ của bọn họ.

Thạch Lỗi vô cùng nghiêm túc với việc thiết kế và lắp đặt nội thất cho căn hộ này. Hắn để ý tới từng chi tiết bé như con kiến, góc nào cũng muốn phải đạt tới sự hoàn hảo.

Bây giờ việc trang hoàng căn hộ này chỉ còn lại một số công việc sau cùng, chưa đầy một tuần nữa là có thể bàn giao.

Cửa sổ ở phòng ngủ và phòng khách đều chọn loại sát đất. Bồn tắm dùng loại đủ cho hai người dùng. Ngoại trừ những thứ này, hắn còn dùng phòng bếp mở, ban công có vườn hoa, toàn bộ đều mang phong cách và màu sắc mà cậu thích. Cửa sổ trong nhà rất nhiều, căn hộ vô cùng sáng sủa, nhìn thôi cũng thấy rất ấm áp.

Nơi được chăm chút nhất là phòng ngủ.

Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chính rất to, độ rộng chiếm gần hết một mặt tường, có thể nhìn thấy cảnh đẹp gần nửa Thành Nam. Nhà tắm trong phòng ngủ được ngăn cách bởi một mặt kính pha lê, bình thường thì trong suốt, nhưng Thạch Lỗi ấn một nút trên tường, nó liền biến thành kính mờ.

Ảo thật đấy.

Bởi vì phòng rất lớn, cho nên nhà tắm cũng rất rộng rãi. Bồn tắm đôi dựa vào cửa sổ, khi ngâm mình cũng có thể ngắm nhìn cảnh sông Trường Giang.

Đây quả thực chính là căn nhà mơ ước của cậu mà!

Vừa ý chết đi được!

"Còn tốt hơn những gì tôi nghĩ nữa." — Bạch Thanh Tuyền bất ngờ nói.

Thạch Lỗi cười nói: "Vừa ý em là tốt rồi."

Bạch Thanh Tuyền đâu có biết gì về trang trí nội thất đâu, cậu chỉ đưa ra phương án đại khái thôi, rất nhiều vật liệu và màu sắc đều giao cho Thạch Lỗi lựa chọn. Cậu không ngờ, hắn lại để tâm đến thế.

Tiếp theo chỉ còn sắp xếp gia cụ."

"Lúc mua gia cụ, nếu em cần thì tôi cũng có thể giúp em." — Thạch Lỗi nói: "Tôi quen không ít chủ cửa hàng."

"Cần chứ, cần chứ." — Bạch Thanh Tuyền nói.

Vừa hay gần đây cậu được nghỉ ngơi, có thể cùng Thạch Lỗi đi chọn mua đồ đạc trong nhà.

Bây giờ hai người họ vẫn chỉ là bạn bè chưa quá quen thân, vậy mà đã làm những việc của một đôi vợ chồng mới cưới: cùng nhau trang trí một ngôi nhà, lại cùng nhau đi mua đồ đạc.

"Không biết phải cảm ơn anh thế nào cho phải nữa." — Bạch Thanh Tuyền cười nói.

Cảm giác câu tiếp theo chính là 'không có gì quý giá, chẳng bằng lấy tấm thân này báo đáp anh...' linh tinh.

Thạch Lỗi đáp: "Em là khách quý của chúng tôi, nên vậy."

"Khách hàng nào cũng được sếp Thạch tận tâm đến vậy sao?" — Bạch Thanh Tuyền cười hỏi.

Thạch Lỗi sửng sốt một chút, chợt cảm thấy lời này có chút mập mờ không rõ. Ánh mắt của Bạch Thanh Tuyền cũng mang ý vị sâu xa, giống như đang dẫn hắn theo một hướng nào đó khác.

Hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt nóng rực nhìn cậu. Lời đến cửa miệng rồi lại nuốt xuống.

Đương nhiên không phải, chỉ có mình em.

Tôi tận tâm tận lực đến thế, đơn giản vì đó là em.

Bạch Thanh Tuyền đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía công viên ngoài xa. Ráng chiều điểm hoa trên người cậu, khiến sắc anh đào trên áo cậu cũng thêm phần xinh xắn. Trời đã vào hè, ánh nắng ngập tràn chảy vào phòng, bên trong chưa lắp điều hòa nên cả hai đều cảm thấy hơi nóng, mồ hôi đã rịn ra một lớp mỏng trên người.

Thạch Lỗi đi tới đứng cạnh cậu, hỏi: "Nhà này em tính ở hai người à?"

Bạch Thanh Tuyền liền quay đầu lại nhìn hắn.

Thạch Lỗi nói tiếp: "Em dùng bồn tắm hai người."

Môi Bạch Thanh Tuyền khẽ cắn môi, "Ừ" một tiếng rồi nói: "Chẳng qua vẫn chưa tìm được người kia đâu."

Thạch Lỗi nghe vậy, khóe môi khẽ giật giật, nói: "Tôi cho rằng phải có rất nhiều người theo đuổi em mới đúng."

"Nhiều lắm luôn á." — Bạch Thanh Tuyền cười.

Thạch Lỗi ngâm một tiếng "ừ", hai bàn tay trong túi quần hơi siết lại.

"Nhưng mà tôi chẳng ưng ai cả."

Thạch Lỗi cảm thấy mình như vừa đi tàu lượn siêu tốc vậy.

Hắn khẽ hắng giọng một tiếng, lại nghe Bạch Thanh Tuyền hỏi: "Anh thì sao?"

Thạch Lỗi đáp: "Không phải đã nói với em rồi à, tôi vẫn luôn độc thân."

"Trước giờ không yêu ai sao?" — Bạch Thanh Tuyền cười cười, hai tay đong đưa về phía sau, rồi khẽ nhón chân lên: "Điều kiện của anh tốt như thế, người thích anh hẳn cũng không ít, sao lại vẫn luôn độc thân chứ? Anh không thích ai sao?"

Lồng ngực Thạch Lỗi đã phập phồng thấy rõ, dưới lớp áo sơ mi trắng, dáng hình cơ ngực như ẩn như hiện. Có thanh âm truyền ra từ họng hắn: "Có."

"Đi thôi." — Bạch Thanh Tuyền bỗng nhiên ngừng hẳn đề tài này, xoay người nói: "Mời anh ăn cơm."

Nếu không phải cậu bất chợt đổi đề tài, có lẽ Thạch Lỗi còn chưa phát hiện ra sự mập mờ của cậu đối với hắn. Chính là sự chuyển biến đột ngột này khiến Thạch Lỗi ý thức được điều gì đó.

Hắn lập tức chớp lấy thời cơ, thấy Bạch Thanh Tuyền xoay người chuẩn bị rời đi, hắn lập tức đưa tay ra túm lấy cánh tay cậu.

Bàn tay kia to và dày như thế, lại hơi dùng sức, siết lấy cánh tay trắng nõn của cậu.

Da thịt vừa tiếp xúc, hơi thở của Thạch Lỗi đã nặng nề hơn thật rõ, mà Bạch Thanh Tuyền lại càng căng thẳng.

Cậu chỉ muốn thả một chút thính, làm bước nền để tìm hiểu sâu thêm, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra Thạch Lỗi nào phải kiểu người tiến dần từng bước gì cho cam. Cậu vẫn còn nhớ khi còn đi học, bọn họ vừa mới quen biết được mấy ngày thì Thạch Lỗi đã kéo cậu vào trong hẻm nhỏ, còn hôn cậu.

Có lẽ sự lỗ mãng thưở thiếu niên kia chỉ đổi lại được một câu "biến thái", cho nên bây giờ Thạch Lỗi rõ ràng đã kiềm chế hơn rất nhiều. Hắn không sợ Bạch Thanh Tuyền lại mắng hắn "biến thái", hắn chỉ sợ Bạch Thanh Tuyền sẽ từ chối mình.

Nếu bây giờ em ấy từ chối, vậy thì đến chuyện gặp mặt cũng là hy vọng xa vời.

Lòng người vốn tham lam. Lúc trước đến cơ hội gặp mặt còn không có, hắn nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy một lần cũng đủ thỏa mãn. Bây giờ gặp được rồi, hắn chỉ biết được voi đòi tiên, càng lúc càng ham muốn có được nhiều hơn.

Căn hộ này được thiết kế cho Bạch Thanh Tuyền ở cùng một người nữa. Sau này, trước cửa sổ sát đất này, trong bồn tắm dành cho hai người kia, ở trong mỗi góc của căn hộ này, đều sẽ có một người đàn ông chiếm lấy Bạch Thanh Tuyền.

Trong căn nhà mà hắn tỉ mỉ trang trí từng góc cho cậu.

Hắn nghĩ vậy mà ghen ghét, mà hưng phấn, lại hy vọng người đàn ông kia chính là mình.

Nhưng hắn lại cảm thấy bản thân không xứng với Bạch Thanh Tuyền.

Không xứng, nhưng cũng không muốn buông tay.

Hắn nhìn thẳng vào Bạch Thanh Tuyền, nói: "Vừa hay tôi đang có một vấn đề, muốn hỏi em."

Áu, trời ơi.

Quả nhiên Thạch Lỗi vẫn là Thạch Lỗi mà, không hề thay đổi gì cả!

Con tim đập trong lồng ngực Bạch Thanh Tuyền dồn dập nảy lên. Cậu hưng phấn rồi lại căng thẳng, muốn được nghe, rồi lại không dám nghe.

"Người tôi thích ấy, em ấy rất đẹp, rất giàu, cũng rất nổi danh. Tôi không xứng với em ấy. Nhưng cho dù không xứng, trong lòng lại vẫn mãi nhớ thương, không quản ngày đêm mà nhớ nhung em ấy. Em nói xem, tôi có nên bày tỏ lòng mình với em ấy không?"

Bạch Thanh Tuyền khẽ cắn môi dưới, đầu lưỡi nhỏ đỏ tươi hơi lộ ra bên ngoài. Thạch Lỗi thấy vậy thì bàn tay đang nắm kia càng siết chặt hơn.

Cậu hơi sợ hãi mà ngẩng đầu lên, lại nghe Thạch Lỗi nói:

"Tôi đúng là không biết lượng sức mình."

Nói đoạn, hắn liền một tay kéo Bạch Thanh Tuyền qua đây, cúi đầu xuống, ngậm lấy môi cậu.

A ha.. Hắn hôn lên môi thần tiên trong lòng mình, hưng phấn và kích động đến đánh rơi nhịp thở, một tiếng kêu rên buồn cười đến lạ chợt thoát ra từ cuống họng.

Tựa như buổi tối của nhiều năm trước kia, hắn đột nhiên không thể khống chế bản thân mình. Hắn ở phía sau, đuổi kịp Bạch Thanh Tuyền mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu. Tim hắn đập mỗi lúc một nhanh, sau đó hắn xông lên phía trước, giơ tay ra là bắt được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip