🌕 Chương 12 🌕
Bạch Thanh Tuyền ngồi trong xe, cửa sổ đã để mở hờ. Gió từ ngoài ùa vào trong, đùa nghịch trên những sợi tóc của cậu. Tiết trời khá nóng, lại sắp tới giữa trưa nên gió cũng mang hơi nhiệt, thổi vào khiến mặt cậu lại càng nóng hơn.
Trong xe mở điều hòa, thế mà cậu vẫn thấy nóng.
Một tay cậu dựa vào cửa xe, ngón cái chống cằm, ngón trỏ vân vê đầu môi của chính mình.
Tựa như cảm giác nồng nhiệt của nụ hôn vừa nãy vẫn còn ở đây.
Bạch Thanh Tuyền chưa bao giờ được hôn như vậy đâu.
Khi quay phim, cậu cũng từng đóng không ít cảnh hôn, nhưng đa số chúng đều dùng góc quay, hoặc là môi chạm môi thật nhẹ, chưa mở miệng ra bao giờ. Ngay cả khi quay bộ "Khi anh già rồi", cậu và Thẩm Kim Đài cũng chưa từng hôn nhau kịch liệt đến thế.
Lần đầu tiên hôn môi mà đã hôn như thế, thật sự không phải hơi quá hỏ?
Mà cậu không phản kháng, liệu có phải là cũng quá này này kia kia không ta?
Thạch Lỗi vừa lái xe, vừa thường thường liếc qua nhìn Bạch Thanh Tuyền một cái.
Tim hắn vẫn chưa bình ổn trở lại.
Hắn có hơi... không đoán được ý của Bạch Thanh Tuyền.
Hắn hôn lên môi cậu, cậu không từ chối. Hắn được voi đòi tiên mà lấn tới, cậu vẫn không phản kháng. Sau một màn hôn nhau bất phân thắng bại, Bạch Thanh Tuyền chỉ lau một chút nước miếng dính ở khóe miệng kia rồi không nói chuyện nữa.
Khoảnh khắc bốc đồng kia vụt qua, hắn cũng đã hơi luống cuống, vô cùng căng thẳng mà nhìn Bạch Thanh Tuyền. Bạch Thanh Tuyền chỉ hắng giọng một cái, rồi nói: "Ăn... ăn cơm thôi, em đói rồi."
Thạch Lỗi: "......"
Hắn liền im lặng theo sau Bạch Thanh Tuyền ra ngoài. Từ khi vào thang máy tới tận lúc lên xe, hai người đều không nói gì thêm cả.
Thật ra theo phản ứng của người bình thường mà nói, việc hôn nhau này không giống như những chuyện khác, không phản kháng cũng không từ chối thì về cơ bản là ngầm đồng ý rồi, đúng không?
Nghĩ tới khả năng này, Thạch Lỗi liền cảm thấy mở cờ trong bụng.
Hắn đặt tay trên vô-lăng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, nhà hàng hắn cũng đã đặt bàn xong xuôi.
Xe dừng lại trước cửa nhà hàng, Bạch Thanh Tuyền đeo khẩu trang lên, bước xuống.
Thạch Lỗi cũng nhanh chóng xuống xe, đưa tiền boa cho người phục vụ rồi nhờ anh ta đi đỗ xe, còn mình thì theo Bạch Thanh Tuyền vào bên trong.
Hắn đã đặt một phòng riêng.
Cửa phòng vừa đóng lại, cảm giác ái muội kia lại ập tới.
Thạch Lỗi rót cho cậu một ly trà, Bạch Thanh Tuyền nhận lấy rồi cẩn thận nhấp một ngụm.
"Hơi nóng đó." — Thạch Lỗi nói.
Bạch Thanh Tuyền "Dạ" một tiếng rồi không nói nữa.
Nước ấm nhuận cho môi cậu càng thêm hồng, khiến Thạch Lỗi nhớ tới cảm giác hôn lên môi cậu.
Quả nhiên, Bạch Thanh Tuyền ngọt ngào y như trong tưởng tượng của hắn.
Không, so với những gì hắn tưởng, cậu còn ngọt ngào, còn tốt đẹp hơn nhiều.
Người phục vụ gõ cửa, Thạch Lỗi ngồi xuống: "Vào đi."
Phục vụ viên nhìn thấy Bạch Thanh Tuyền thì hơi sửng sốt, nhưng nhà hàng này của họ cũng thường có người nổi tiếng tới ăn cơm, cho nên cô vẫn giữ được tác phong chuyên nghiệp cơ bản, mỉm cười hỏi: "Mời hai anh chọn món."
"Anh chọn đi." — Bạch Thanh Tuyền nói với Thạch Lỗi: "Anh thấy món nào ngon thì gọi, em thử xem."
Thạch Lỗi liền chọn bốn món, rồi thêm một phần chè ngọt.
Người phục vụ mỉm cười ra khỏi phòng, lập tức nói với đồng nghiệp của mình: "Bạch Thanh Tuyền!"
"Bạch Thanh Tuyền nào?"
"Còn có thể là Bạch Thanh Tuyền nào nữa chứ! Bạch Thanh Tuyền đóng trong "Đông Cung tới rồi" kia ấy, còn đạt giải Nam chính xuất sắc nhất với Thẩm Kim Đài. Anh ấy đi cùng với một anh đẹp trai khác, ở ngay bên trong kìa."
Chuyện của Bạch Thanh Tuyền các cô đều biết, đồng nghiệp vừa nghe thấy vậy thì hai mắt sáng như đèn pha: "Bạn trai à?"
"Không biết nữa."
—
Trong phòng, Bạch Thanh Tuyền nhấp một ngụm trà nữa rồi nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ là một con sông nhỏ, hai bên bờ liễu rủ thướt tha.
Thạch Lỗi cảm thấy bây giờ mình còn bị giày vò hơn cả khi vẫn còn đơn phương tương tư người ta kia.
Bạch Thanh Tuyền có ý gì, hai người họ bây giờ có được tính là yêu đương không?
"Đột ngột quá." — Bạch Thanh Tuyền bỗng mở miệng.
Thạch Lỗi nhìn về phía cậu, trái tim thình thịch rung lên.
"Em phải nghĩ cho kỹ đã." — Bạch Thanh Tuyền đỏ ửng cả mặt, cũng không nhìn vào hắn.
Giống như có chút thẹn thùng. Vẻ thẹn thùng trên khuôn mặt ngây thơ của cậu cực kỳ động lòng người.
Bạch Thanh Tuyền không phản kháng với hắn mà nói đã là bất ngờ cực lớn rồi, câu "Em phải nghĩ kỹ" này chẳng khác nào niềm hạnh phúc đột nhiên từ trên trời rơi xuống.
Vẫn là phút bốc đồng như thưở thiếu niên, nhưng lại đổi lấy kết cục hoàn toàn khác nhau.
Khóe miệng Thạch Lỗi chỉ chực cười toe toét, rồi lại cố kiềm chế nụ cười. Cổ họng hắn giật giật, trong đầu không khỏi bắt đầu ảo tưởng.
Sau đó hai người đều không nói gì nữa. Khi đồ ăn được dọn lên, họ cũng yên lặng cùng ăn. Nhưng bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn, Bạch Thanh Tuyền đã không còn thong dong bình tĩnh như trước nữa. Cậu cảm thấy Thạch Lỗi dường như đã chẳng buồn che giấu nữa, ánh mắt hắn nhìn cậu ngày càng nóng bỏng và trần trụi. Cậu càng rụt rè, Thạch Lỗi lại càng phóng túng.
Ăn xong, Thạch Lỗi đưa cậu về nhà. Trên đường về, Thạch Lỗi chẳng an phận chút nào, rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Cậu cảm thấy, nếu không phải sợ bị cậu từ chối thì Thạch Lỗi đã tỏ tình ngay bây giờ rồi.
Bạch Thanh Tuyền thấp thỏm cả một quãng đường về, lúc tạm biệt liền chạy mất dạng, nhanh như chớp giật.
Vừa về tới khách sạn, cậu liền lập tức gọi điện cho Thẩm Kim Đài.
Kết quả, điện thoại của Thẩm Kim Đài lại do Tiểu Đường nghe hộ: "Anh Kim vẫn đang quay phim, lát nữa em nhắn anh ấy gọi lại cho anh nhé."
Bạch Thanh Tuyền cúp máy, nằm vật xuống giường. Cơ thể cậu lún vào trong chăn. Cậu vừa nhắm mắt, trong đầu lại hiện ra cảm giác hôn môi vừa nãy.
Thạch Lỗi ngang ngược quá chừng, hôn môi cũng ngang ngược như thế.
Hóa ra cảm giác hôn lưỡi là vậy sao.
—
Thẩm Kim Đài phải hơn một giờ sau mới gọi lại cho cậu.
"Tìm tôi hả?"
"Bồ quay tới tận bây giờ hả?"
Thẩm Kim Đài "Ờ" một tiếng, nói: "Hôm nay nóng quá chừng, mồ hôi mồ kê khắp người rồi đây này."
Bạch Thanh Tuyền liền nói: "Chắc là tôi sắp yêu đương gòi á."
Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, sau đó hỏi thẳng: "Với đàn anh kia hả?"
Bạch Thanh Tuyền đáp: "Hôm nay đi xem nhà với ổng, ổng lại đột nhiên lại hôn tôi."
"Đù má." — Thẩm Kim Đài thốt lên: "Sau đó thì sao? Bồ cứ để cho ổng hôn? Có phải nhanh quá rồi không. Mấy nay không phải bồ vẫn luôn ở đoàn phim sao, hai người mới gặp nhau được mấy lần chứ hả?"
"Thì đột ngột vậy đó."
Thẩm Kim Đài nói: "Hai ơi, em biết là hai đêm xuân tịch mịch. Nhưng mà anh ta là người thường, bồ là minh tinh, bồ muốn yêu đương càng phải cẩn thận. Bằng không, người chịu thiệt chỉ có bồ mà thôi."
Thẩm Kim Đài cảm thấy tuy Bạch Thanh Tuyền lớn hơn anh hai tuổi, nhưng thật ra còn chẳng được trưởng thành bằng anh. Có lẽ là cậu quá muốn được yêu đương, cho nên đàn anh đầu đinh kia chỉ vừa tấn công một chút là cậu liền hãm sâu vào đó.
Thế nhưng, rốt cuộc đàn anh kia có đáng tin không, nhân phẩm như thế nào, bọn họ đều không biết rõ lắm.
Anh đã sớm nhìn ra Bạch Thanh Tuyền có hơi thích ông đàn anh này, cũng ủng hộ cậu. Bởi, Bạch Thanh Tuyền còn cần có người yêu hơn anh nhiều.
Nhưng mà anh ủng hộ, là ủng hộ Bạch Thanh Tuyền tiếp xúc và tìm hiểu thêm về đàn anh này, chứ không phải là ủng hộ hai người họ yêu đương nhanh chóng như thế! Bạch Thanh Tuyền bị lừa đi mất thì phải làm sao bây giờ!
"Thế này đi, mấy ngày nữa tôi được nghỉ, về Thành Nam một chuyến. Bồ hẹn ông đàn anh kia ra gặp mặt mọi người trước đi, bồ đừng vội yêu đương. Tôi sẽ gọi cả Tư Tề, dù sao thì bọn tôi cũng là bạn bồ, nếu hai người yêu nhau thì sớm muộn gì cũng phải dẫn ổng tới gặp tụi tôi."
Bạch Thanh Tuyền đáp: "Ừ, được."
Thẩm Kim Đài liền nói: "Bồ đừng có mà ngốc thế. Dù sao cũng là nghệ sĩ, yêu đương phải cẩn trọng! Kiềm chế lại hai ơi, mùa xuân có đến cũng phải từ từ!"
Bạch Thanh Tuyền nở nụ cười, duỗi thẳng chân trên giường: "A a a a a, hôm nay lúc ổng hôn tôi á, chân tôi cũng nhũn cả ra! Nè, bồ xem, mình cũng từng diễn cảnh hôn với nhau rồi, đều là đàn ông mà sao cảm giác khác nhau thế nhỉ. Ổng còn đưa lưỡi vào......"
Bạch Thanh Tuyền nói xong mặt lại ửng lên.
Xong rồi, mùa xuân của Bạch Thanh Tuyền đến rồi. Cửa mở toang hoang, muốn đóng cũng không kịp.
Thẩm Kim Đài cảm thấy mình phải về ngay và luôn mới được: "Mai tôi xin nghỉ luôn. Bồ gọi ông đàn anh kia... ủa mà ổng tên gì thế?"
"Thạch Lỗi."
Ờ, Thạch Lỗi, gọi đàn anh miết suýt nữa quên cả tên thật của người ta.
"Gọi ổng ra cho tôi nhìn xem thế nào." — Thẩm Kim Đài nói.
Cúp điện thoại xong, Thẩm Kim Đài không thể tập trung quay phim nổi nữa.
Gần đây Trịnh Tư Tề vẫn ở Thành Nam, anh liền gọi điện cho anh ta nói chuyện này, hẹn thời gian luôn.
Trịnh Tư Tề hỏi: "Nhanh vậy sao?"
"Tôi thấy Tiểu Bạch đã động lòng rồi, Thạch Lỗi kia chỉ cần tấn công một chút là cậu ấy đổ rạp luôn." — Thẩm Kim Đài nói.
Trịnh Tư Tề đã tin Bạch Thanh Tuyền trong đầu chỉ có yêu đương.
Anh ta cũng không cảm thấy Thạch Lỗi kia không xứng với Bạch Thanh Tuyền. Anh ta cũng giống như Thẩm Kim Đài, chỉ là cảm thấy người như bọn họ muốn yêu đương với người không trong giới vẫn cần cẩn thận hơn.
Thường thì minh tinh đều tìm người trong giới, ngoại trừ việc các mặt đều khá xứng đôi ra thì còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đó là cả hai đều là nhân vật có tên có tiếng, khó mà tuồn ra scandal. Ngay cả việc sao nữ gả cho doanh nhân cũng giống như vậy.
Nhưng yêu đương với người thường thì nguy hiểm hơn nhiều, dù sao thì vua cũng thua thằng liều. Ngộ nhỡ đối phương làm loạn, người bị hại chỉ có phía nghệ sĩ.
Trong ba người bọn họ, Thẩm Kim Đài là người điềm tĩnh trưởng thành nhất, cũng rất lý trí. Sau đó là anh ta. Người cảm tính và yếu đuối nhất, chính là Bạch Thanh Tuyền.
Cho nên, anh ta và Thẩm Kim Đài đều có cảm giác muốn bảo vệ Bạch Thanh Tuyền.
—
Hôm sau, Thẩm Kim Đài quả nhiên đã gấp gáp quay về từ đoàn phim.
"Hẹn ổng ra uống rượu." — Thẩm Kim Đài nói.
Đàn ông rượu vào lời ra, say mới nói lời thật lòng. Xem người say thế nào để nhìn nhân phẩm.
"Bồ muốn chuốc ổng say hả?" — Bạch Thanh Tuyền nói: "Nhưng mà tửu lượng của ổng tốt lắm. Ba đứa mình đều uống không lại đâu."
"Gọi cả anh Uy nữa." — Trịnh Tư Tề nói: "Tửu lượng của anh ấy tốt."
Trong số bọn họ, Tiền Uy là người có tửu lượng cao nhất.
Bài binh bố trận thế này, Bạch Thanh Tuyền đã hơi ngượng ngùng rồi đó.
Nhưng mà thấy Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề quan tâm mình như vậy, cậu cũng khó mà từ chối.
Cậu liền gọi điện cho Thạch Lỗi.
Mới một ngày chưa gặp nhau, Thạch Lỗi đã giống như kiến bò chảo nóng.
Hắn cực kỳ hối hận vì sao hôm qua không giải quyết dứt khoát luôn.
Hắn vừa kích động khi mà Bạch Thanh Tuyền đồng ý sẽ suy xét một chút, rồi lại vừa lo lắng. Hắn chỉ lo Bạch Thanh Tuyền suy xét xong thì phát thẻ người tốt cho hắn.
Bản thân đúng là hơi lỗ mãng, số lần mà hắn và Bạch Thanh Tuyền gặp nhau có thể đếm trên một bàn tay. Nếu như Bạch Thanh Tuyền bình tĩnh lại rồi, lại nói về sau không muốn liên hệ với hắn nữa... Hắn chỉ nghĩ như vậy đã hốt hoảng muốn chết rồi.
Bây giờ thì hay rồi, hắn đã biến thành cá tôm trên thớt, quyền quyết định trao sạch cho Bạch Thanh Tuyền.
Cho nên vừa mới thấy Bạch Thanh Tuyền gọi đến, hắn liền vô cùng sốt sắng.
"Em đang uống rượu với mấy người bạn ở quán bar..." — Giọng điệu Bạch Thanh Tuyền lại chẳng có gì khác thường: "Anh có tới không?"
Thạch Lỗi sao mà từ chối được, hắn làm sao dám từ chối đây.
Cúp máy xong, hắn lập tức vào phòng tắm rửa mặt. Dư vị của nụ hôn ngày hôm qua dường như vẫn còn quanh quẩn suốt cả đêm, nó khiến kích thích tố tăng mạnh, thêm việc thức đêm khiến râu mọc ra còn nhiều hơn bình thường. Bản thân hắn cũng là người râu dày tóc rậm. Khi cạo râu có chút vội vàng, kết quả bất cẩn bị xước một chút, đành phải dán băng urgo vào.
Hắn vốn là người không quá ăn diện, nhưng bởi vì sẽ gặp Bạch Thanh Tuyền, cho nên gần đây hắn đã chú tâm hơn, quần áo đều cố gắng chọn những bộ đồ trưởng thành và cao cấp. Mặc áo sơ mi, phối với một bộ tây trang nhàn nhã, đầu đinh và dáng người cường tráng của hắn có vẻ càng thêm có tinh thần.
Hắn cầm chai nước hoa mới mua lên, do dự một chút lại bỏ xuống.
Hắn là kiểu đàn ông chưa bao giờ xịt nước hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip