🌕 Chương 14 🌕

Thạch Lỗi cảm thấy mình như đang nằm mơ. Hắn uống nhiều rượu như thế, đầu óc vốn đã chút không rõ ràng.

Thế nên những mừng rỡ như điên kia phải chờ tới khi họ ra khỏi nhà hàng mới đột ngột bộc phát. Hắn quay sang nhìn Bạch Thanh Tuyền một cái, muốn dắt tay cậu.

Bạch Thanh Tuyền khẽ rụt tay lại, dúi tay vào trong túi áo. Thạch Lỗi lại thuận thế đưa tay vào trong túi áo, nắm lấy tay cậu, nói: "Không phải đã đồng ý làm bạn trai tôi rồi sao?"

Bạch Thanh Tuyền ngó nghiêng hai bên một chút, trong lòng hơi căng thẳng.

"Em đeo khẩu trang rồi mà." — Thạch Lỗi nói.

Bạch Thanh Tuyền không nói lời nào.

Tay Thạch Lỗi vẫn ở trong túi áo cậu, siết lấy tay cậu, còn hắn vẫn cứ nhìn cậu mà cười.

"Cứ như đang mơ ấy." — Thạch Lỗi bảo.

Bạch Thanh Tuyền vẫn không nói chuyện.

"Sao em lại không nói gì thế?"

Bạch Thanh Tuyền nhỏ giọng đáp: "Nói gì cơ..."

Trong đầu cậu vẫn còn ngơ ngẩn đây này.

Sao cậu lại dễ theo đuổi thế này cơ chứ? Cậu với Thạch Lỗi mới gặp nhau được có mấy lần thôi mà.

Mấy năm nay cậu không dám yêu đương, còn không phải là vì luôn cẩn thận từng chút một hay sao. Ai ngờ lại gặp trúng Thạch Lỗi không chịu đánh bài theo lẽ thường này, cậu cứ như vậy mà nhanh chóng đầu hàng. Cái gì mà cần phải bên nhau ít nhất nửa năm gì gì đó chứ, cậu cảm thấy sắp vỡ kế hoạch đến nơi rồi. Nếu mà Thạch Lỗi cưỡng ép thêm chút nữa, có lẽ cậu cũng sẽ ỡm ờ mà thuận theo.

Cậu thích đàn ông hung hãn mà.

Đường phố mùa hè dẫu đã về khuya thì vẫn còn rất nhiều người trẻ tuổi. Hai người nắm tay một lúc đã thấy tay rịn mồ hôi. Trong lòng Bạch Thanh Tuyền bỗng nhiên thấy từng giọt hạnh phúc lách tách chảy xuống.

Cậu đột nhiên cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.

Khi còn niên thiếu, cậu chỉ thích Thạch Lỗi một cách thật ngây thơ, không nhuốm màu tình dục. Nhiều năm sau gặp lại, nói thật thì thứ quyến rũ cậu đầu tiên chính là mùi vị tính dục trên người Thạch Lỗi, sau đó mới là tình cảm.

Người lớn và trẻ con ấy à, quả nhiên là khác biệt.

Thật ra Thạch Lỗi không cao bằng Diêm Thu Trì, nhưng chỉ nhìn thôi thì cảm giác hắn còn cao hơn cả y. Bạch Thanh Tuyền thậm chí còn cảm thấy tướng mạo không quá anh tuấn của hắn ngược lại càng là điểm cộng, khiến hắn có vẻ càng đàn ông hơn, hormone nam tính còn cao hơn cả tướng mạo. Cậu còn cảm thấy Thạch Lỗi rất dũng cảm... không phải người đàn ông nào cũng dám theo đuổi một minh tinh như vậy.

Thạch Lỗi đưa cậu về tới cửa khách sạn, lúc này mới buông lỏng tay ra. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, bị gió thổi qua lành lạnh.

"Vào đi em." — Thạch Lỗi nói.

Bạch Thanh Tuyền "dạ" một tiếng, đáp: "Anh gọi xe về đi, về tới nhà thì báo cho em một tiếng."

Thạch Lỗi gật đầu, hỏi: "Ngày mai em có rảnh không, đưa em đi ăn."

Bạch Thanh Tuyền "dạ" một tiếng.

"Vậy tôi về đây." — Thạch Lỗi nói.

Bạch Thanh Tuyền lại "vâng" một tiếng.

Cậu nhìn Thạch Lỗi lên taxi rồi mới vào khách sạn. Vừa mới vào cửa, cậu liền lập tức gọi cho Thẩm Kim Đài.

Cậu có một bụng chuyện muốn nói với Thẩm Kim Đài đây.

Ai ngờ gọi qua, rất lâu cũng không thấy Thẩm Kim Đài nhận.

Trong nhà lớn nhà họ Diêm, trong phòng Diêm Thu Trì, quần áo Thẩm Kim Đài rơi rớt khắp sàn, điện thoại trong túi cứ rung lên bần bật.

Một cánh tay duỗi ra từ trên giường, Thẩm Kim Đài cố dướn tay về phía trước: "Điện thoại... điện thoại của em kêu......"

Diêm Thu Trì cũng không lên tiếng. Y xốc thẳng chăn lên, từ đằng sau chụp lên đầu anh, ghé sát vào lưng anh rồi hôn lên tai.

Thẩm Kim Đài liền biết, đêm nay anh không thoát rồi.

Lần này ra ngoài quay phim, anh và Diêm Thu Trì đã một tuần không gặp.

Một tuần, đối với kiểu đàn ông ngày đêm hừng hực như Diêm Thu Trì mà nói, đúng là sắp nghẹn đến hỏng cả người.

Bạch Thanh Tuyền nằm trên giường, lại gọi điện thoại cho Trịnh Tư Tề.

Trịnh Tư Tề vừa mới ngủ, nhưng anh ta tốt tính, bị đánh thức cũng không giận mà chỉ uể oải "a lô".

Bạch Thanh Tuyền liền nói: "Làm sao bây giờ, Thạch Lỗi vừa mới tỏ tình với tôi, tôi... tôi đồng ý mất rồi."

Trịnh Tư Tề vừa nghe thì lập tức ngồi dậy: "Không phải vừa mới nói dứt lời sao, cậu..."

Biết làm sao được, Thạch Lỗi tấn công mạnh mẽ quá mà.

Bạch Thanh Tuyền ửng hai gò má: "Tôi thật có lỗi với sự dạy bảo ân cần của hai người mà."

Trịnh Tư Tề cũng không biết phải nói gì cho phải, chỉ bảo: "Nếu cậu thật sự thích anh ta thì thôi cứ yêu đương đi, chẳng qua cậu phải cẩn thận, đừng để bị báo chí bóc ra ngoài. Tốt nhất là cậu cứ từ từ thôi, học Kim Đài ấy, cho fans ít thời gian giảm xóc."

Bạch Thanh Tuyền "ừ" một tiếng, lại hỏi: "Chuyện giải ước của cậu xong chưa?"

"Tháng sau đại khái là có kết quả rồi." — Trịnh Tư Tề nói: "Hẳn là không thành vấn đề."

"Vậy cậu ngủ tiếp đi, tôi không quấy rầy cậu nữa." — Bạch Thanh Tuyền nói.

"Cậu phải nhớ kỹ lời chúng tôi đấy nhé." — Trịnh Tư Tề nói nốt: "Cả anh Uy nữa, anh ấy thật lòng muốn tốt cho cậu. Sau này, chuyện về Thạch Lỗi cậu cũng có thể thương lượng với anh ấy."

Bạch Thanh Tuyền cúp điện thoại đi đánh răng rửa mặt. Làm vệ sinh xong, cậu thấy điện thoại có tin nhắn mới, còn có cả một cuộc gọi nhỡ.

Tin nhắn là Thạch Lỗi gửi, nói hắn đã về tới nhà.

Cuộc gọi nhỡ lại là của Thẩm Kim Đài.

Cậu liền gọi lại cho Thẩm Kim Đài trước.

Giọng Thẩm Kim Đài nghe lười biếng đến lạ, còn có chút khàn khàn đầy gợi cảm. Anh hỏi: "Làm sao vậy, hai gọi có chuyện gì?"

"Bồ ngủ rồi à?"

Thẩm Kim Đài "ờ" một tiếng.

Bạch Thanh Tuyền liền nói chuyện cậu đã đồng ý làm người yêu Thạch Lỗi cho anh.

Phản ứng của Thẩm Kim Đài còn dữ hơn Trịnh Tư Tề nữa. Anh giật nảy người ngồi dậy, vừa nhổm lên lại "ư" một tiếng. Diêm Thu Trì vội đứng dậy đỡ anh, cơ thể trần trụi dán sát vào nhau.

Anh nằm lên bụng Diêm Thu Trì.

Bạch Thanh Tuyền lập tức hỏi: "Bồ sao đấy?"

"Tụi tôi vừa mới nói dứt lời xong, sao bồ đã coi như gió thoảng bên tai rồi hả?" — Anh có một bụng thuật dạy chồng, nhưng mà Diêm Thu Trì vẫn còn ở bên cạnh nên anh khó mà nói được: "Bây giờ muộn quá, mai tôi sẽ gọi lại cho bồ."

Con với chẳng cái, đã nói bao nhiêu lần rồi!

Bạch Thanh Tuyền tự biết thẹn với mấy người Thẩm Kim Đài, cho nên rất là ngoan ngoãn mà "vâng" một tiếng.

Thẩm Kim Đài cất điện thoại lên đầu giường, nói với Diêm Thu Trì: "Mới được mấy giờ đâu, thế mà Tiểu Bạch đã đồng ý yêu đương với Thạch Lỗi rồi!"

Diêm Thu Trì liền nói: "Tôi cảm thấy chỉ cần cậu ấy thích, các em cũng không cần can thiệp quá nhiều. Bạn bè với nhau, quan hệ có tốt thế nào cũng cần có chừng mực. Em với Trịnh Tư Tề quản nhiều như thế, lỡ sau này có vấn đề gì thì người tốt chưa chắc đã là em đâu."

Thật ra Thẩm Kim Đài cũng thấy y nói có lý, nhưng anh vẫn lo Bạch Thanh Tuyền bị tổn thương.

Anh nằm trên bụng Diêm Thu Trì, ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Ngón tay Diêm Thu Trì như có như không mà giúp anh chải chuốt phần tóc hơi ẩm ướt, sau đó y nâng gáy anh hỏi: "Dậy tắm rửa nhé?"

"Không muốn động đậy đâu." — Thẩm Kim Đài lười nhác mà nói.

Diêm Thu Trì liền nói: "Vậy em kẹp cho chặt vào."

Thẩm Kim Đài nghe vậy thì nhanh chóng nhổm dậy, cúi đầu nhìn khăn lông đang trải dưới giường.

Diêm Thu Trì bật cười đứng dậy, theo anh vào trong nhà tắm.

Một lát sau, trong nhà tắm đã vọng ra tiếng Thẩm Kim Đài: "Anh là sói đói à, anh làm gì đấy... Anh còn như thế thì em sẽ đi một tháng liền đấy."

"Dù sao thì ngày nào tôi cũng ghi nợ cho em, một tháng cũng được, chỉ cần em không sợ."

Thẩm Kim Đài: "...... Diêm Thu Trì!"

"Cơ thể em tốt thế này, không sao đâu."

"Cơ thể em tốt cũng không phải để làm cái này......"

Sau đó thì không nghe rõ nữa, Diêm Thu Trì vừa dỗ dành, vừa cầu xin, vừa uy hiếp, lại vần vò anh thêm lần nữa.

Sáng sớm hôm sau, Phương Phượng Mỹ liền thấy Thẩm Kim Đài từ trên cầu thang đi xuống.

Bà vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ hỏi: "Ái chà, con về lúc nào thế?"

"Tối qua ạ." — Thẩm Kim Đài nói.

Anh vừa dứt lời, Diêm Thu Trì đã vội vã từ trên tầng đi xuống.

Phương Phượng Mỹ hỏi: "Đi luôn rồi à, không ăn sáng sao?"

"Phải bay luôn ạ, không kịp mất rồi." — Thẩm Kim Đài đáp.

"Con đưa em ấy đi." — Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì cùng nhau ra ngoài. Diêm Thu Trì ở phía sau, nhìn anh một chút rồi mới đuổi theo, nói: "Lần này có tiến bộ."

"Gì cơ?" — Thẩm Kim Đài khó hiểu mà quay lại nhìn.

Diêm Thu Trì nói: "Mẹ cũng không biết là em về."

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đỏ hết cả mặt: "A a a a, em đã quên rồi mà anh còn nhắc nữa!"

Nhắc tới thì đây là một chuyện vô cùng xấu hổ.

Thật ra anh cảm thấy không thể trách anh hết được, tất cả là tại Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì thích nghe anh gọi "chồng ơi", nhưng mà anh cảm thấy hai chữ này rất là xấu hổ, cho nên không chịu gọi một cách dễ dàng. Anh càng không chịu, Diêm Thu Trì lại càng muốn nghe, có mấy lần ép buộc anh gần chết.

Cách ép buộc này anh không cần nói rõ, nói chung là cuối cùng Thẩm Kim Đài sụp đổ. Có lẽ anh hét lớn quá, cho nên Phương Phượng Mỹ không nhìn thấy mặt cũng biết anh đã về.

Lúc đó đầu óc anh đã trống rỗng cả rồi, cũng không ý thức được chuyện này, chỉ là thỉnh thoảng thấy giọng mình bị khàn thì có hơi lo lắng mà thôi. Mãi cho tới một hôm, Phương Phượng Mỹ lựa lời ám chỉ với Diêm Thu Trì một chút, nói cách âm trong nhà cũng không tốt đến thế đâu...

Khiến cho Thẩm Kim Đài ngại chết đi được, mấy ngày cũng không dám gọi điện cho bà.

Diêm Thu Trì nói: "Không sao đâu, nhà mới đã sắp xếp xong rồi, lần sau em về chúng ta qua đó ở."

Tự nhiên Thẩm Kim Đài lại thấy chân nhũn cả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip