🌕 Chương 15 🌕

Đến sân bay, Diêm Thu Trì vừa đi, Thẩm Kim Đài lập tức gọi điện cho Bạch Thanh Tuyền.

"Sao mà lâu thế?" — Bạch Thanh Tuyền hỏi.

"Tại Diêm Thu Trì quấn người quá đấy." — Thẩm Kim Đài nói: "Tôi chuẩn bị lên máy bay rồi, nói chuyện chính mau. Bồ với Thạch Lỗi đã thành người yêu rồi hả?"

Bạch Thanh Tuyền "ừ" một tiếng, Thẩm Kim Đài liền nói: "Cái khác không nói, hôn hôn thơm thơm, sờ sờ tay nhỏ gì đó đều được, nhưng mà muốn súng thật đạn thật thì phải kiềm chế, kiềm chế hiểu chưa!"

Bạch Thanh Tuyền lại "dạ vâng" hai tiếng: "Cái gì khó có được thì mới biết quý trọng, tôi hiểu mà!"

"Hiểu cái đầu bồ!" — Thẩm Kim Đài nói: "Là nắm được thế chủ động, thế chủ động ấy!"

Bạch Thanh Tuyền ngượng ngùng đỏ mặt: "Nhưng mà... người ta thích bị động cơ......"

Thẩm Kim Đài: "...... Không phải nói cái tư thế đấy!!!"

Bạch Thanh Tuyền liền bật cười ha hả. Tâm tình cậu hôm nay siêu tốt, bởi vì sáng sớm đã nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Thạch Lỗi. Cảm giác yêu đương thích quá chừng!

"Bồ nhìn lại bồ đi, cho dù là ngoại hình, kinh tế, tiếng tăm đều hơn hẳn ổng, thế mà một chút thế chủ động cũng không nắm bắt được gì cả. Ổng muốn hôn là hôn bồ, muốn yêu đương là bồ đồng ý liền. Bồ nhìn tôi đi, biết vì sao bây giờ tôi sống thoải mái vậy không hả?"

Không đợi Bạch Thanh Tuyền trả lời, anh liền nói: "Chính là bởi vì tôi đã nắm chặt được thế chủ động ngay từ khi mới bắt đầu yêu đương!"

Nói xong thì Thẩm Kim Đài cũng hơi chột dạ một chút.

Quả nhiên, giọng Bạch Thanh Tuyền lộ ra vẻ thật là hâm mộ: "Vậy tôi phải làm thế nào á?"

"Bây giờ có phải ổng trêu ghẹo bồ một chút, bồ liền như nai con mới tập đi, không còn sức chống cự đúng không? Ổng nói gì nghe nấy?"

Bạch Thanh Tuyền lập tức gật đầu như giã tỏi: "Sao mà bồ biết!"

Cậu chính là như vậy luôn đó, lòng xuân nhộn nhạo chạy về phía Thạch Lỗi, một chút xíu phản kháng cũng không có.

Thẩm Kim Đài dốc lòng mà căn dặn: "Vừa mới bắt đầu đã không giữ được thế chủ động, sau này sẽ càng lúc càng thiệt thòi. Cách hai người tương tác khi vừa mới yêu nhau, về cơ bản sẽ quyết định địa vị trong nhà sau này. Phải để ổng liếm bồ, bồ không được la liếm ổng... Tôi không nói cái liếm kia, đang nói thái độ, thái độ!"

Bạch Thanh Tuyền nói: "Cho nên bây giờ là sếp Diêm liếm bồ à?"

Thẩm Kim Đài: "...... Đúng thế."

Ít nhất trên giường đúng là như vậy.

Thật ra Diêm Thu Trì mà ghẹo anh, anh cũng không có sức chống cự. Lúc trước khi hai người bắt đầu ở bên nhau, Diêm Thu Trì cũng tấn công mạnh mẽ liên tục, khiến anh liên tiếp bại trận, nhưng anh vẫn cảm thấy trong mối quan hệ này, thật ra người nắm thế chủ động là anh.

Đương nhiên, lúc trước anh một lòng muốn làm một anh thụ mạnh mẽ, Bạch Thanh Tuyền lại không giống thế. Bạch Thanh Tuyền có lẽ muốn làm một công chúa nhỏ không nếm mùi cay đắng, chỉ cần ngồi đó ăn chít chít mà thôi. Sở dĩ anh dạy Bạch Thanh Tuyền như thế, chủ yếu là vì cảm thấy trong mối quan hệ này, Bạch Thanh Tuyền có vẻ quá ngây thơ trong sáng.

Tiến triển nhanh quá, anh thật sự lo lắng cho cậu ấy.

Nhân phẩm của Thạch Lỗi kia thế nào, lâu ngày mới biết rõ lòng người mà. Ai ngờ mới hai ba bước, Bạch Thanh Tuyền đã bị người ta ngoắc lên giường.

Lấy sự hiểu biết của anh với Bạch Thanh Tuyền, một khi đã lên giường rồi, cậu ấy sẽ càng khăng khăng một mực.

Chỉ tiếc là anh vẫn đang đi đóng phim, bằng không thì khoảng thời gian này anh nhất định phải giám sát Bạch Thanh Tuyền chặt chẽ một chút.

"Hai người thực sự nhanh quá. Tuy nói cả hai gặp lại nhau đã được mấy tháng, nhưng thực tế mới ở cạnh nhau có mấy ngày thôi mà. Tôi thấy ổng có hơi lưu manh, không ngờ lại lưu manh thật!"

Thẩm Kim Đài cứ nghĩ đến chuyện Bạch Thanh Tuyền sẽ bị Thạch Lỗi "chà đạp" là thấy đau lòng như ông bố già sắp gả con gái đi, cho nên ấn tượng về Thạch Lỗi cũng không tốt đẹp cho được.

Diêm Thu Trì nhà anh lúc trước nghẹn muốn chết rồi mà vẫn rất khắc chế kia, có lần đã cởi áo ngủ anh ra rồi còn giúp anh mặc lại luôn cơ mà. Đấy mới là quân tử, mới là đàn ông tốt chứ!

Tính tình của anh và Bạch Thanh Tuyền không giống nhau, gu đàn ông cũng hoàn toàn khác biệt.

Tính anh khá cứng cỏi, từ công chuyển thành thụ cũng phải làm một anh thụ rắn rỏi kia; cũng thích trêu ghẹo kiểu đàn ông đứng đắn như Diêm Thu Trì, khiến y lòng như lửa đốt, phải cầu xin anh.

Bạch Thanh Tuyền tâm hồn thiếu nữ, thuần 0, muốn làm một em thụ yếu mềm, thích đàn ông hung hăng ngang ngược, chơi cưỡng ép yêu.

Đêm qua, Bạch Thanh Tuyền nằm mơ.

Trong mơ, cậu lại bị cưỡng hôn.

Bé gà con không có kinh nghiệm, nằm mơ thấy ngoại trừ bị hôn ra cũng không có gì khác. Nhưng chỉ vậy cũng đủ để cậu tỉnh dậy phải chạy tới phòng tắm tắm rửa, thậm chí cả ga giường cũng phải lột xuống.

Hiểu Phong mang bữa sáng qua, cậu liền hỏi: "Anh Uy sao rồi?"

"Vẫn còn ngủ ạ."

Tiền Uy đã gần 40, nhưng vẫn còn độc thân. Để anh ta ngủ một mình thì Hiểu Phong không yên tâm, cho nên hôm qua cậu ta đã đưa Tiền Uy về nhà mình.

Ăn sáng xong, Bạch Thanh Tuyền liền cùng Hiểu Phong đi thăm Tiền Uy.

Tiền Uy đã dậy, Bạch Thanh Tuyền hỏi anh ta thấy Thạch Lỗi thế nào.

Tiền Uy nói: "Cũng được."

Trước khi gặp Thạch Lỗi, anh ta có địch ý rất lớn với hắn, bây giờ có thể nhận xét là "cũng được", đã là hiếm thấy rồi.

Nhưng anh ta có cảm tình sâu sắc với Bạch Thanh Tuyền, cứ cảm thấy trên đời này chẳng được mấy gã đàn ông xứng đôi với cậu. Anh ta bảo: "Cậu chắc chắn muốn yêu đương với hắn à? Thật ra với điều kiện của cậu, có thể tìm được người tốt hơn mà."

"Đêm qua em đã nghĩ rất lâu rồi." — Bạch Thanh Tuyền nói: "Em cảm thấy duyên phận chính là như thế, bằng không sao em lại gặp được anh ấy đây?"

Cậu liền kể lại chuyện trước đây của cậu và Thạch Lỗi cho Tiền Uy nghe.

Mối tình say đắm thuở thiếu thời rất dễ dàng đả động người khác, Tiền Uy nghe xong thì nói: "Nếu Thạch Lỗi này thật sự thích cậu nhiều năm như thế thì hắn đúng là không dễ dàng gì."

Thói đời dễ đổi, người dễ thay lòng, khó mà gặp được người như vậy.

Thạch Lỗi đúng là có chút háo sắc, lòng dạ cũng thâm sâu, nhưng hắn đúng là cũng rất si tình.

Đêm qua Bạch Thanh Tuyền đã suy nghĩ rất lâu, cứ cảm thấy số phận thật là kỳ diệu.

Nếu cậu gặp được một người khác rồi ở bên người nọ, không biết Thạch Lỗi sẽ thế nào.

Cậu thật sự thích người này, nghĩ đến đây cũng không phải là cảm thông hay thương hại Thạch Lỗi, mà chỉ nghĩ rồi Thạch Lỗi cũng sẽ tìm được một người nào đó khác, thuộc về người đó.

Cậu có hơi ghen tị và ích kỷ, cảm thấy người đàn ông vẫn luôn yêu cậu từ thuở thiếu niên tới giờ nên khăng khăng một mực, suốt đời chỉ yêu cậu mới đúng.

Thạch Lỗi cũng mới hai mươi mấy tuổi, đàn ông tuổi này rất biết cách tạo ra những điều lãng mạn con con. Hắn nói nhà mới đã trang hoàng xong xuôi, chỉ còn lại một vài phần việc nhỏ, lượng công việc không nhiều lắm, hỏi cậu có rảnh không, có muốn cùng nhau làm nốt những công việc cuối cùng này không.

Hắn còn nói những cái khác thì hắn không biết, nhưng việc liên quan tới trang hoàng nhà cửa, đừng nói là lợp nhà hay đi dây điện, hắn đều rất lành nghề.

Đề nghị này vừa lãng mạn vừa thông minh, bởi đối với kiểu đại minh tinh quanh năm suốt tháng cắm mặt ở đoàn làm phim, ăn mặc đi lại đều không cần tự mình động thủ như Bạch Thanh Tuyền mà nói, chẳng khác nào trẻ con được cho đi cắm trại bên ngoài vậy, vừa mới lạ vừa thú vị.

Kiểu lãng mạn này đã lấy lòng được cậu rồi.

Vừa hay gần đây cậu đang nghỉ ngơi, không cần đi làm.

Bạch Thanh Tuyền đã lâu không được trải nghiệm cuộc sống bình thường, đội mũ đeo khẩu trang, mặc áo phông quần jeans, khiêng cuộn giấy dán tường theo Thạch Lỗi đi vào nhà mới.

Vừa vào cửa, cậu liền cởi mũ và khẩu trang xuống: "Em sẽ giúp anh một tay!"

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Thạch Lỗi ăn mặc tùy ý như vậy trước mặt mình. Hắn chỉ mặc một chiếc áo may ô rộng thùng thình, bên dưới mặc quần yếm màu đen. Cánh tay màu lúa mạch lộ cả ra ngoài, cơ bắp cuồn cuộn. Kết hợp với quả đầu đinh và gương mặt góc cạnh, trông hắn chẳng khác nào một con chó săn.

Sức dài vai rộng, nóng bỏng như mùa hè vậy.

Bạch Thanh Tuyền xuất thân nghèo khó nên rất bình dân, debut rồi mới được hưởng cuộc sống hơn người, bây giờ vì Thạch Lỗi mà lại đặt chân xuống đất. Cậu phát hiện ra mình thật sự rất thích cuộc sống bình dân này, vừa chân thật, mà cũng vừa phong phú.

Những công việc lắp đặt cuối cùng chủ yếu là dán tường, lắp đèn gì đó... Bạch Thanh Tuyền phát hiện, hóa ra việc dán tường cũng không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu cho rằng cứ dán giấy lên tường là xong, ai ngờ còn phải dùng chổi cao su quét thêm lần nữa.

Trời thì nóng, điều hòa lại chưa lắp, đứng một lát thôi mà cả người đầy mồ hôi. Cậu đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt.

Thạch Lỗi cười cười, nhìn cậu một cái rồi nói: "Em nghỉ một lát, ra dùng cái quạt nhỏ của em đi."

Khi ở đoàn làm phim, Bạch Thanh Tuyền đã mua rất nhiều quạt cầm tay, lúc tới đây cũng cầm theo hai cái. Cậu cầm cây quạt nhỏ quạt một lúc, liền giơ lên trước mặt Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi tay còn còn cầm chổi cao su, hắn dùng sức nhiều nên gân xanh trên mu bàn tay cuộn lên hết cả, ngay cả cơ bắp trên cánh tay cũng căng chặt. Lòng bàn tay hắn dính keo nhìn hơi dơ, nhưng móng tay lại được cắt rất gọn gàng, cong cong đầy đặn.

Cậu giơ quạt lên thổi vào mặt Thạch Lỗi, nhìn thấy có giọt mồ hôi trượt trên cằm hắn.

Mặt Bạch Thanh Tuyền ửng hồng, nhấp nhấp môi. Cậu cứ cảm thấy giọt mồ hôi kia có thể rơi thẳng vào trái tim mình.

Giống như đang đợi giọt mồ hôi kia rơi xuống đáy lòng ấy, bởi vì nó cứ mãi không chịu rơi xuống, cho nên cậu nhìn mà rạo rực.

"Không cần quạt cho tôi đâu, dù sao thì người tôi cũng ướt hết cả rồi." — Thạch Lỗi nói.

Bạch Thanh Tuyền lại thoáng nhìn về lưng hắn. Chiếc áo may ô rộng thùng thình của Thạch Lỗi buông xuống, nửa dán sát vào lưng, lộ ra dáng người cường tráng.

A a a a, cậu lại nghĩ đi đâu nữa rồi.

Cậu cảm thấy mình nóng muốn chết, liền chạy vào nhà tắm một chuyến. Phòng tắm đã lắp đặt xong xuôi, cậu rửa mặt xong liền vuốt ngược tóc ra sau.

"Lấy khăn lau mặt cho tôi với." — Thạch Lỗi kêu: "Sắp không mở nổi mắt ra rồi."

Bạch Thanh Tuyền sốt sắng cầm khăn lông chạy tới. Thạch Lỗi quay đầu ra, Bạch Thanh Tuyền vừa lau mặt cho hắn, vừa nói: "Bảo sao ít người sửa nhà vào mùa hè, nóng quá đi mất."

"Chủ yếu là nhà em ánh sáng tốt, lúc dán tường lại không thể bật quạt, bằng không sẽ bị nổi bọt khí. Được rồi."

Bạch Thanh Tuyền liền lau cả cánh tay hắn.

Thạch Lỗi bật cười, quay đầu lại nói: "Không thì em lau cả lưng cho tôi đi, mồ hôi chảy cả vào sịp tôi rồi."

Bạch Thanh Tuyền sửng sốt một chút, cậu không chắc Thạch Lỗi đang nghiêm túc yêu cầu hay là đang trêu cậu. Cậu mím môi, cuốn áo may ô của Thạch Lỗi lên.

Thấy được vòng eo rắn chắc của Thạch Lỗi, cậu không khỏi mím môi mà lau lau lưng hắn. Sau đó, một tay cậu nhấc áo may ô của hắn lên, tay kia lau qua ngực và bụng hắn.

Cả người Thạch Lỗi chợt căng cứng, cơ bụng và cơ lưng lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, giống như có một nguồn lực cực lớn đang tích tụ lại. Bạch Thanh Tuyền thậm chí còn thấy được cả một chút lông bụng của Thạch Lỗi.

Phòng này còn chưa lắp đặt xong, khắp nơi còn đầy dụng cụ rải rác. Trong căn phòng thô này, chỉ có hai người họ.

Đóng cửa lại một cái là như đã ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cậu cũng chẳng còn là đại minh tinh gì đó nữa.

Mặt Bạch Thanh Tuyền đỏ gay đỏ gắt, gục đầu lên lưng Thạch Lỗi.

Cậu bị khí nóng hun đến mụ mị. Cậu nghĩ, mấy lời căn dặn của Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề kia ấy, cậu không làm theo được rồi.

Con người cậu ấy mà, nhìn bên ngoài thì trong trắng đơn thuần, bên trong thật sự là ngây thơ vẩn đục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip