🌕 Chương 16 🌕

Bạch Thanh Tuyền nói: "Bạn em bảo, mình tiến triển nhanh quá, không giống đang yêu đương chút nào."

Thạch Lỗi liền nói: "Vậy em còn dán vào người tôi."

Bạch Thanh Tuyền đáp: "Em dán là việc của em, anh phải kiềm chế mới được."

"Đừng có đánh giá tôi cao thế, tôi không phải người tự chủ lắm đâu." — Thạch Lỗi nói.

"Vậy mấy năm nay anh sống thế nào?"

Thạch Lỗi liền cười, nói: "Không giống. Em và người khác, không giống nhau."

Bạch Thanh Tuyền khẽ cười, cậu đứng dậy, chạy vào nhà tắm giặt khăn.

Thạch Lỗi thở dài nhìn thân dưới của mình, sau đó lại tiếp tục dán giấy. Hắn quét qua quét lại, càng quét càng hung hãn, răng nghiến cả lại, ngón tay cũng bắt đầu dùng sức. Tựa như thứ hắn quét vốn không phải giấy dán tường mà chính là Bạch Thanh Tuyền vậy.

Bận bịu cả buổi sáng, nghĩ đến việc trong phòng oi bức, hai người cũng không mang theo cơm hộp nên quyết định ra ngoài ăn. Bạch Thanh Tuyền đeo khẩu trang lên, thật ra lúc trước cậu đeo khẩu trang cũng sẽ bị nhận ra, nhưng đi cùng Thạch Lỗi thì khác. Tựa như chẳng ai thấy giữa hắn và đại minh tinh có quan hệ gì cả vậy.

Bởi vì ngoại hình và cách ăn mặc của Thạch Lỗi đều y xì đúc công nhân.

Chẳng qua là mặt mũi hắn có vẻ đẹp trai hơn người bình thường, dáng người lại đẹp, cho nên Bạch Thanh Tuyền phát hiện có mấy người qua đường cứ len lén nhìn qua. Cơ mà cũng có thể là đang nhìn cậu, bởi vì trời nóng như thế còn đeo khẩu trang đúng là chẳng có mấy người.

Bạch Thanh Tuyền cảm thấy hai người họ bây giờ rất hợp để vào ăn mấy tiệm cơm bụi. Cậu phấn khích muốn chết, cuối cùng cũng được trải nghiệm cuộc sống của người bình thường.

"Thế cũng được sao? — Thạch Lỗi nói: "Tôi sợ có người nhận ra em."

"Cứ thử đi." — Bạch Thanh Tuyền nói.

Hai người liền vào một tiệm mì.

Giữa giờ cơm trưa, quán mì đang đông khách. Hai người tìm một bàn khuất nhất ngồi xuống, Bạch Thanh Tuyền ngồi quay mặt vào trong, Thạch Lỗi ngồi quay ra ngoài. Hắn gọi ba chén mì sợi Lan Châu.

Hai bát là của Thạch Lỗi, hắn đúng là ăn rất nhiều.

Ăn được là làm được.

Mì đã mang lên, Bạch Thanh Tuyền liền cởi khẩu trang xuống.

Cậu phát hiện chẳng có ai nhìn mình.

Có lẽ chẳng ai ngờ tới, ngôi sao lớn cũng sẽ giáng xuống tiệm mì chẳng bắt mắt này.

Bạch Thanh Tuyền rất vui vẻ, đã rất lâu rồi cậu không được đi ăn như thế này.

Cậu lấy điện thoại ra chụp selfie một tấm, chụp cả tiệm mì sợi và Thạch Lỗi vào trong, sau đó gửi cho Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài đang ăn trưa, mở hình ra thoáng nhìn. Anh phát hiện ra Thạch Lỗi rất ăn ảnh, hắn mặc đồ giản dị thế này còn đẹp trai hơn lúc bận tây trang. Bạch Thanh Tuyền trong ảnh cười toe, cho dù chụp gần ống kính khiến mặt hơi biến dạng như thế mà vẫn thấy xinh đẹp, còn Thạch Lỗi đang ngồi ngay ngắn ở bên kia, nhìn qua ảnh thôi cũng thấy MAN vô cùng.

Thẩm Kim Đài gửi qua: [?]

Bạch Thanh Tuyền liền hỏi: [Đoán xem tụi tôi đi đâu ăn trưa nè?]

Thẩm Kim Đài đã nhìn ra rồi, tiệm mì nhỏ, bên cạnh còn có rất nhiều khách khác. Bà chủ còn đang ngồi ngay phía sau bếp, đang thái hành kia kìa.

Bình dân quá đi mất.

Thẩm Kim Đài cảm thấy Bạch Thanh Tuyền thật sự bị Thạch Lỗi bắt đi rồi, hoàn toàn bị tha đi mất rồi. Tiểu tiên nữ đã giáng xuống phàm trần, yêu một thằng cha phàm phu tục tử.

Nhưng nhìn Bạch Thanh Tuyền mà xem, đầu mày cuối mắt đều đang mỉm cười xán lạn. Cậu ở bên cạnh Thạch Lỗi có lẽ là thật sự vui vẻ, bởi anh chưa từng thấy cậu cười ngọt ngào như thế, lại tùy ý làm càn đến vậy.

Chỉ mong Thạch Lỗi này là một người đàn ông tốt, đừng phụ lòng cậu ấy.

Chẳng qua cũng sẽ có người rất là ưng đối tượng này của cậu, ví dụ như Lý Mỹ Lan: "Wow!"

Cô nhìn ảnh chụp Thạch Lỗi, vẻ mặt đã bị sắc đẹp đánh gục.

"Wow cái gì mà wow chứ!" — Thẩm Kim Đài nói.

"Ôi anh chàng nào đây, đẹp trai thế."

"Đẹp trai sao?" — Thẩm Kim Đài hỏi.

"Người thường đúng không? Người bình thường thế này là đẹp trai lắm rồi, đàn ông hợp để đầu đinh không nhiều đâu. Nếu chăm chút trang điểm thêm cho cậu này một chút, vào showbiz cũng không thành vấn đề. Cái chốn này thiếu nhất chính là mấy cậu trai nam tính như thế này đấy."

Có mấy lời cô không tiện nói lắm. Nhưng cô cảm thấy người đã kết hôn sẽ hiểu rõ kiểu đàn ông này hơn. Kiểu đàn ông này cực kỳ thích hợp lấy làm chồng, khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn, đẹp trai vừa đủ, là mẫu đàn ông của gia đình.

Bạch Thanh Tuyền ăn đến mồ hôi đầy đầu, tóc ướt rồi càng thêm đen nhánh, môi hồng hồng, làn da cũng ửng đỏ. Thạch Lỗi cứ cái được cái không mà liếc nhìn cậu, rồi chợt thấy bà chủ quán ghé lại đây, nhìn chằm chằm Bạch Thanh Tuyền.

Trong lòng hắn cả kinh, nghe thấy bà chủ hỏi: "Cậu có phải là... đóng hoàng đế kia ấy, gì nhỉ, Chu Cảnh?"

Bạch Thanh Tuyền lại thêm phần cảm khái, "Đông Cung tới rồi" đúng là cột mốc lịch sử của ba người cậu, Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề.

Cậu mỉm cười, rất tự nhiên mà nhìn về phía bà chủ: "Nhiều người nói cháu giống anh ấy lắm."

Cậu dùng giọng địa phương, bà chủ nghe thế tin liền, nói: "Đúng là giống lắm. Cô đã bảo mà, làm gì có chuyện đại minh tinh tới nhà này ăn cơm."

Hai người ra khỏi tiệm mì, Bạch Thanh Tuyền vẫn còn cười toe. Thạch Lỗi nói: "Đeo khẩu trang lên đi."

Có lẽ là trời nóng quá, bên ngoài cũng chẳng có mấy ai đi đường. Bạch Thanh Tuyền nhìn trước nhìn sau, vuốt tóc rồi nói: "Em chẳng biết Bạch Thanh Tuyền là ai cả. Em là Bạch Thụ."

Lần đầu tiên Bạch Thanh Tuyền tới quán cơm bụi còn dè dặt, ăn được mấy ngày liền hoàn toàn buông lỏng.

Đã nhiều năm rồi cậu không được thả lỏng như vậy. Cậu cảm thấy Thạch Lỗi cứ như ô che của cậu, cậu chỉ cần hơi che giấu một chút thôi đã chẳng có ai nhận ra.

"Anh lấy cho em một bộ đồ công nhân đi, em mặc với." — Cậu bảo Thạch Lỗi.

Lần sau Thạch Lỗi tới, đúng thật đã mang cho cậu một bộ. Bạch Thanh Tuyền đổi đồ ngay trong xe, Thạch Lỗi ngồi trước lái xe, chỉ cần chỉnh kính chiếu hậu một chút là đã thấy Bạch Thanh Tuyền cởi áo phông xuống, lộ ra bộ ngực trắng nõn.

Một ngọn lửa phừng phừng bốc lên.

Thật ra Thạch Lỗi rất muốn hoàn toàn chiếm hữu Bạch Thanh Tuyền, nhưng vì yêu nên hắn mới nhịn xuống.

Hắn vốn là người thông minh, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, có loại người nào mà hắn chưa từng gặp. Chỉ cần tiếp xúc một chút, hắn đã biết Bạch Thanh Tuyền là kiểu người như thế nào.

Bạch Thanh Tuyền khá đặc biệt, có chút lẳng lơ mà vẫn hơi bảo thủ, lăn lộn trong showbiz nhiều năm như thế mà vẫn rất đơn thuần.

Người đơn thuần như thế, hắn liền không nỡ ăn sạch quá nhanh. Hắn mong mình có thể cho cậu một quá trình yêu đương hoàn chỉnh...

Còn một lý do nữa, đó là dục vọng của hắn rất mạnh, hắn khao khát Bạch Thanh Tuyền đến gần như biến thái, nhưng lại không muốn dọa sợ Bạch Thanh Tuyền. Hắn mong Bạch Thanh Tuyền có thể từ từ làm quen, mà thói quen thì cần có thời gian.

Mấy người bạn kia của Bạch Thanh Tuyền cũng không dễ chọc, ai nấy đều rất cảnh giác với hắn. Nếu như hắn muốn có được sự tán thành của mấy người họ thì cũng cần phải biết nhẫn nhịn một chút.

Bạch Thanh Tuyền vô cùng tin tưởng mấy người nọ, sau này hắn và Bạch Thanh Tuyền ở bên nhau, ít nhiều cũng muốn nói chuyện được với họ.

Điều kiện của hắn vốn đã không so được với mấy người này, nếu như còn bị họ bài xích hay căm ghét, Bạch Thanh Tuyền ở giữa chẳng phải là khó xử lắm sao.

Nhưng hắn còn đang chịu đựng, Bạch Thanh Tuyền đã bắt đầu chòng ghẹo.

Bạch Thanh Tuyền ngồi ở ghế sau đã cởi áo phông ra, bên trong không mặc gì cả đã khoác chiếc áo công nhân kia vào. Cậu cởi quần ra, để lộ cặp đùi vừa dài vừa trắng, tròng chân vào chiếc quần túi hộp.

Sau đó, cậu vừa kéo quần lên vừa nói: "Ồ, vừa này."

"Tôi mua cỡ của em mà." — Thạch Lỗi nói.

Bạch Thanh Tuyền vuốt tóc rồi lại tự chụp một tấm, sau đó lại gửi cho Thẩm Kim Đài.

"Quan hệ của em với Thẩm Kim Đài tốt thế?" — Cái gì cũng phải nói cho cậu ta.

Bạch Thanh Tuyền nói: "Là chị.. anh em tốt của em mà."

Nói xong liền ngẩng lên cười.

Thạch Lỗi bật cười, có vài người sẽ cảm thấy đàn ông nói "chị em" gì đó rất phản cảm, nhưng có người lại chẳng thèm để ý. Ví dụ như hắn, ngược lại, hắn còn cảm thấy thật dễ thương, liền hỏi lại: "Có phải người chị em này của em không thích tôi lắm không?"

"Không phải đâu, cậu ấy chỉ lo lắng cho em thôi mà." — Bạch Thanh Tuyền mò tới sau lưng ghế hắn, nói: "Cậu ấy sợ anh ngoắc em lên giường ấy."

Thạch Lỗi không thường nói những đề tài này với Bạch Thanh Tuyền, liền không nói tiếp nữa.

Bạch Thanh Tuyền cảm thấy mấy hôm nay, Thạch Lỗi đột nhiên khắc chế hơn nhiều.

Không phải là vì nghe cậu nói mấy câu kia nên mới khắc chế đấy chứ?

Cơ mà... cơ mà cũng không cần khắc chế như vậy chứ? Lên giường gì đó có thể tạm thời hoãn lại, nhưng mà hôn hôn sờ sờ gì đó vẫn được mà.

Thạch Lỗi không muốn, nhưng mà cậu thì có đó.

Lần trước Thạch Lỗi hôn cậu vẫn là vào hôm hai người xác định quan hệ đó, đã mấy ngày rồi, hai người ngoại trừ trang hoàng nhà mới, nói chuyện thì Thạch Lỗi chẳng làm gì cả, tối đến đưa cậu về cũng không chịu quấn quýt chút nào.

Nhưng mà cậu muốn quấn quýt cơ, hơn nữa cậu còn cực kỳ thích nhìn dáng vẻ Thạch Lỗi ý loạn tình mê, tía tai đỏ mặt vì cậu.

Bởi vì như vậy cậu có thể cảm nhận được Thạch Lỗi đang động tình vì mình, hắn động tình cũng khiến cậu thấy kích thích. Cậu là người trọng dục, cảm thấy ái tình và tính dục đều quan trọng như nhau. Hơn nữa, tướng mạo này, thể trạng này của Thạch Lỗi mà không làm chuyện thân mật, cậu cũng thấy phí phạm của trời.

Cho nên hai hôm nay cậu đúng là cứ hơi tí lại lái về chuyện đó, vừa rồi cố tình thay đồ trong xe cũng vì có ý này.

Nhưng mà Thạch Lỗi hình như chẳng dao động gì cả.

Không được rồi, cậu muốn hôn môi. Cảm giác được hôn môi thích quá chừng à, cậu muốn ôn lại.

Yêu đương là thế mà, cái gì đến phải đến, cứ đi từng bước là đạt được cuộc sống hài hòa ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip