🌕 Chương 19 🌕

Lại nói thì, cuộc điện thoại này chỉ là ngẫu nhiên thôi.

Phim mới "Minh Cung Dạ Thoại" của đạo diễn Quách Thụy từng đạo diễn "Đông Cung tới rồi" do Dương Quang Media đầu tư sắp khởi quay, hai hôm nay cậu đã vào đoàn làm phim để khớp kịch bản, cũng đã hai ngày không gặp Thạch Lỗi.

Hôm qua về tới khách sạn thì đã khuya, nhưng bây giờ cho dù muộn thế nào thì hai người họ cũng sẽ gọi điện thoại cho nhau trước khi đi ngủ. Đánh răng rửa mặt xong, cậu liền nằm lên giường, gọi điện thoại qua cho Thạch Lỗi.

Không ngờ gọi rồi mà không ai nhấc máy cả.

Cậu lo Thạch Lỗi uống say.

Ban ngày Thạch Lỗi đã nói với cậu rằng hôm nay bạn hắn kết hôn, hắn tới làm phù rể. Bởi vì tửu lượng của hắn rất tốt, có lẽ sẽ thay bạn mình chắn rượu không ít.

Cậu bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ, nhưng chỉ vừa thiu thiu vào giấc thì điện thoại lại vang lên.

Thạch Lỗi gọi tới.

Cậu bắt máy, nghe thấy giọng nói hơi khàn của Thạch Lỗi truyền tới, hỏi: "Em mới về à?"

"Anh ngủ rồi sao?"

Thạch Lỗi "ờ" một tiếng, nói: "Uống chút rượu, mệt rã rời. Về nằm một lúc liền ngủ mất."

"Có nhiều lắm không?"

Thạch Lỗi bật cười, nói: "Không lừa em, lâu lắm rồi tôi không say như thế. Hồi còn học cấp hai, tôi đã uống rất được rồi."

Bạch Thanh Tuyền mở loa, đặt điện thoại lên gối.

"Em đang làm gì thế?" — Thạch Lỗi hỏi.

"Ngủ đó, suýt nữa thì ngủ mất tiêu rồi."

"Mệt lắm à?"

"Không mệt đâu." — Ngày nào Bạch Thanh Tuyền cũng có cả đống chuyện muốn kể cho Thạch Lỗi, nhất là khi kịch bản của "Minh Cung Dạ Thoại" được viết xong.

Cậu vô cùng phấn khích, bắt đầu kể cho Thạch Lỗi mấy chuyện thú vị xảy ra trong lúc khớp lời thoại hôm nay. Máy hát bật một cái liền không đóng lại được, Thạch Lỗi chỉ cần phụ trách lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một vài câu là được.

Phim mà Quách Thụy chọn đương nhiên không rập khuôn trong motif cũ, nhất là sau khi "Đông Cung tới rồi" nổi tiếng. "Minh Cung Dạ Thoại" là phim trinh thám cổ trang, mới đầu phim đã rất kích thích rồi, kịch bản trước mắt mới chỉ có sáu tập.

Nói về kịch bản xong rồi, họ liền chuyển qua tiệc cưới mà Thạch Lỗi đến dự hôm nay.

"Tôi đã làm phù rể bốn lần rồi." — Thạch Lỗi nói.

Sau đó hai người lại tiếp tục nói về bốn lần làm phù rể này của hắn. Bạch Thanh Tuyền càng nói càng phấn khích, cuối cùng quên cả cơn buồn ngủ.

Đề tài dần chuyển tới tục động phòng, hai người lại nhắc tới tục cưới xin ở huyện Tây Xuyên. Thạch Lỗi còn kể lại một chuyện nghịch phá hồi còn nhỏ, khi anh trai nhà hàng xóm kết hôn, hắn mới có mười mấy tuổi, đã cùng đám Tường Tử đi bám tường nghe lén.

"Kết quả chẳng nghe được gì cả."

Thật ra nói tới đề tài này một cái, không khí liền hơi thay đổi. Tuy rằng Thạch Lỗi đang kể với giọng vui đùa, lúc đầu có lẽ chỉ muốn kể lại chuyện chơi bời hồi nhỏ mà thôi, nhưng đề tài này đối với người đang yêu nhau đúng là dễ dẫn tới chiều hướng tình cảm sến rện.

Rất đột nhiên, Thạch Lỗi chợt nói: "Vừa nãy không phải tôi ngủ rồi sao, mơ thấy em đấy."

Bạch Thanh Tuyền liền hỏi hắn: "Mơ thấy em làm sao cơ?"

Thạch Lỗi chỉ cười cười, không đáp lại.

Bạch Thanh Tuyền bất chợt giật thót một cái, liền "ơ" một tiếng: "Anh mơ thấy gì đó?"

Thạch Lỗi liền nói: "Không phù hợp với trẻ em đâu."

Bạch Thanh Tuyền ghé vào đầu giường cười khúc khích. Chỉ một câu không nặng không nhẹ như thế cũng đủ dấy lên cảm xúc trong cậu, cậu nói: "Nhất định là ngày nghĩ đêm mơ chứ gì, ban ngày anh lại nghĩ linh tinh gì đấy."

"Này thì không có." — Thạch Lỗi nói: "Chỉ nghĩ bao giờ tôi mới được cưới em về nhà."

Hắn thật sự nghĩ như vậy, đi ăn cưới mà, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến chuyện này.

"Anh thật sự là trai tân sao?" — Bạch Thanh Tuyền nói: "Anh nói thật đi, em không giận đâu."

Dường như Thạch Lỗi hơi ngượng ngùng: "Em nói xem... Mà sao em lại hỏi cái này."

"Em nghe nói giấc mơ của trai tân không giống người đã có kinh nghiệm, cùng lắm chỉ hôn môi chút thôi à."

"Thế làm sao mà em biết tôi có mơ thấy chuyện gì vượt quá hôn môi không chứ?"

Bạch Thanh Tuyền bật người, ôm lấy chiếc gối. Thạch Lỗi liền "hửm?" một tiếng.

Cùng là "hửm?", có người nói ra thì rất bình thường, có người thì lại thành làm màu quá mức, nhưng Thạch Lỗi nói ra thì vô cùng gợi cảm. Giọng nói và cả khí chất của hắn đều rất thích hợp để "hửm?" như này, lười nhác mà hung hãn, còn có cả một chút bức bách trong đó nữa.

Bạch Thanh Tuyền nghe tiếng chuyển mình sột soạt từ đầu dây bên kia truyền tới, trái tim đập lên thình thịch: "Em đoán."

"Vậy em đoán đúng rồi đấy." — Thạch Lỗi thấp giọng nói: "Nhưng cũng mơ thấy một vài chuyện khác, nếu mà còn mơ tiếp thì chắc tôi phải đi thay quần trong."

Bạch Thanh Tuyền cũng trở mình, nhỏ nhẹ mà "ừm" một tiếng. Cậu có chút cố ý, tiếng "ừm" này cọ khẽ vào lòng người. Thạch Lỗi ở bên kia im lặng một lát, rồi giọng hắn lập tức trở nên ái muội, trầm khàn còn mang theo chút giọng mũi: "Em đang làm gì đấy?"

"Có làm gì đâu."

Thạch Lỗi bật cười.

"Có phải lại nắng rồi đúng không?" — Thạch Lỗi chợt nói.

Câu nói có chút bỗ bã này lập tức kéo Bạch Thanh Tuyền vào trong vòng xoáy rạo rực.

Sau đó chính là chuyện thật sự không phù hợp với trẻ em. Thạch Lỗi rất hung hãn, lời nói ra cũng hơi thô tục, người xung quanh Bạch Thanh Tuyền đều coi anh như tiểu tiên nữ, có bao giờ nghe thấy mấy loại lời như thế này. Đã thế, đây còn là lời trong miệng người đàn ông mình thích nói ra, cậu nghe câu nào là đỏ mặt câu nấy, cuối cùng đến tai cũng đỏ hết cả lên. Cậu trùm chăn lên đầu, nói chuyện với Thạch Lỗi trong bóng tối.

Bóng đêm rất tốt, có thể che giấy hết tất cả những cảm xúc ngại ngùng. Thạch Lỗi như dốc hết tình yêu trong lòng mà gọi cậu một tiếng "bé cưng", cậu liền không chịu nổi nữa.

Đây là lần đầu tiên Thạch Lỗi gọi cậu là "bé cưng".

Suýt chút nữa là cậu gọi "chồng ơi" luôn rồi. Được gọi "chồng ơi" vẫn luôn là khát khao lớn nhất của một em thụ yếu mềm như cậu mà.

Cũng may mà nhịn được, cái này phải để dành.

Thẩm Kim Đài nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Bạch Thanh Tuyền, rõ ràng cậu không nói cái gì quá phận cả, vậy mà anh đã có thể tự tưởng tượng ra một quy trình không phù hợp với trẻ em hoàn chỉnh.

Anh cảm thấy Thạch Lỗi có húp được Bạch Thanh Tuyền hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi, vì hắn đã có được trái tim của Bạch Thanh Tuyền.

Thẩm Kim Đài vốn còn muốn dạy dỗ Bạch Thanh Tuyền một trận, ai ngờ lại học được từ chỗ Bạch Thanh Tuyền cái gọi là "ịch qua điện thoại" này.

Nếu mà anh biết cái này sớm hơn thì đã không đến mức đi quay phim về là hai ngày không xuống nổi giường.

Có lẽ sau này anh cũng có thể thử xem.

Hôm nay Trịnh Tư Tề không tới, chỉ có Thẩm Kim Đài, Bạch Thanh Tuyền, Thạch Lỗi, còn có Tiền Uy và Hiểu Phong. Khi tan cuộc, Bạch Thanh Tuyền và mấy người Tiền Uy đi trước, Thẩm Kim Đài và Thạch Lỗi nán lại thêm hai phút.

Thẩm Kim Đài nói: "Tiểu Bạch trông có vẻ yêu anh lắm."

"Tôi còn yêu em ấy nhiều hơn." — Thạch Lỗi đáp.

Thật ra Thẩm Kim Đài cũng có thể cảm nhận được tình yêu của Thạch Lỗi đối với Bạch Thanh Tuyền.

Thạch Lỗi và Diêm Thu Trì không giống nhau. Tuy cùng là kiểu đàn ông kiệm lời, nhưng Thạch Lỗi cởi mở hơn nhiều. Một khi hắn và Bạch Thanh Tuyền đã xác định quan hệ, hắn liền lập tức biến thành dáng vẻ mà một người bạn trai nên có, thân mật, săn sóc, tựa như chiều vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ngại người khác thấy. Cho dù là trước mặt anh, Tiền Uy hay bất kỳ ai khác, hắn cũng sẽ không tem tém lại. Diêm Thu Trì là kiểu bên ngoài khá lạnh lùng, lịch thiệp, đóng cửa rồi lại dính người chết đi được, nhưng trước mặt người nhà và bạn bè thì vẫn rất đoan trang.

Mà ngài Diêm rất đoan trang này đang chờ anh sẵn ở bên ngoài.

Đợi Thạch Lỗi lên xe về rồi, y mới mở miệng hỏi: "Sao em lại ra ngoài cùng với anh ta thế?"

"Sợ bị chụp lén nên đám Tiểu Bạch đi trước rồi."

"Có uống rượu không đấy?" — Diêm Thu Trì hỏi xong liền thò qua ngửi miệng anh.

"Uống có chút xíu thôi." — Thẩm Kim Đài nói.

Hai người lên xe rồi, Diêm Thu Trì vừa lái xe vừa hỏi: "Lần này khảo sát thấy sao?"

"Em cảm thấy khảo sát của em kết thúc được rồi. Tiểu Bạch đã đổ anh ta đứ đừ còn đâu." — Thẩm Kim Đài nói: "Hình như cậu ấy siêu mê cái kiểu đàn ông nam tính bùng nổ lại hơi xấu xa này."

"Làm bạn bè, cái gì nên nói em đều nói rồi, còn lại chỉ cần chúc phúc là được. Đúng người hay sai người là chuyện bản thân cậu ấy tự mình trải qua."

Thẩm Kim Đài nói: "Thỉnh thoảng em vẫn thấy không thể tin nổi, em vốn cho rằng Tiểu Bạch thích kiểu người như anh."

"Tôi là loại nào?"

"Đẹp trai, có văn hóa, lịch thiệp." — Thẩm Kim Đài cười nói.

Diêm Thu Trì và Thạch Lỗi là hai kiểu đàn ông hoàn toàn khác biệt, hơn nữa còn là cực phẩm đứng đầu hai loại hình này, khác biệt rất lớn.

Ai ngờ cuối cùng Bạch Thanh Tuyền lại yêu tên đàn anh cắt đầu đinh không quá đẹp trai, bằng cấp cũng không cao lắm, còn hơi bỗ bã ngang ngược.

Số phận thật sự quá kỳ diệu, giống như anh vậy. Ban đầu kiểu anh thích chính là em thụ xinh đẹp như Bạch Thanh Tuyền, ai ngờ cuối cùng lại yêu Diêm Thu Trì nằm hoàn toàn ở một đầu khác.

Diêm Thu Trì vậy mà có thể yêu anh, chuyện này thật ra đúng là khiến anh mở mang tầm mắt.

"Bây giờ lại khen tôi lịch thiệp cơ đấy." — Diêm Thu Trì nói: "Vậy sao hôm qua cứ mắng tôi lưu manh mãi vậy?"

Y không nói, Thẩm Kim Đài cũng suýt thì quên mất.

Diêm Thu Trì ở phía sau thật sự là... không lịch thiệp một chút nào.

Anh cảm giác Thạch Lỗi trông có vẻ lưu manh không kiêng kỵ gì kia, sau lưng có lẽ còn không có khẩu vị nặng như Diêm Thu Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip