🌕 Chương 2 🌕
Huyện Tây Xuyên nằm ở phía tây một thành phố nhỏ, bảy tám năm trước còn chưa gỡ được cái mác huyện nghèo. Trường Trung học số 2 nằm ở phía nam ga tàu hỏa, xem như thuộc ở ngoại ô huyện cũ.
Từ trường Trung học số 2 đến nhà họ Bạch mất khoảng 10 phút đi bộ qua đường Nhân Dân mới đến được khu dân cư. Hai bên đường đều là nhà lầu hai ba tầng, nhưng bởi đây không phải tuyến đường chính nên thậm chí còn chẳng có đèn đường, chỉ có thể nương vào ánh sáng khẽ lộ ra từ nhà dân ở hai bên để nhìn thấy đường đi mơ hồ trước mắt.
Hôm nay Bạch Thanh Tuyền có tiết tự học ban đêm, đi về thì đã muộn. Cậu đi được vài bước lại quay đầu nhìn thoáng qua.
Cậu phát hiện có người đi theo mình, còn đi theo suốt hai ngày rồi.
Người đi theo cậu kia cũng là học sinh cùng trường, bởi vì cũng mặc đồng phục trường bọn họ.
Chỉ là cao lắm, nhìn chẳng giống học sinh trung học chút nào.
Con đường này cậu đã đi vô số lần, cũng không sợ sẽ gặp phải người xấu, chỉ là muốn biết ai đang đi theo cậu mà thôi.
Vì thế cậu đi thêm vài bước, đột nhiên xoay người lại chạy về phía người nọ. Người kia khựng lại một chút, nhưng cũng không bỏ chạy mà chỉ đứng lại ngay chỗ đó.
"Cậu... cậu cứ đi theo tôi làm gì thế hả?" — Bạch Thanh Tuyền hỏi.
Cậu học sinh kia nhìn còn lớn hơn cậu hai tuổi, cắt đầu đinh, dáng vẻ cực kỳ có tinh thần, mặt mũi cũng rất sáng sủa. Cậu ta chỉ mặc áo đồng phục, bên dưới mặc quần đen. Áo sơ mi cài nút lỏng lẻo trông vô cùng lêu lổng cà lơ, cặp sách cũng chỉ đeo lệch một bên, hai tay còn đút cả vào túi quần.
"Tôi hỏi cậu đấy!" — Bạch Thanh Tuyền cau mày, ra vẻ hung hăng.
"Tôi cũng đi đường này." — Cậu học sinh kia nói.
Bạch Thanh Tuyền liền hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"
"Phía sau cái ngõ kia."
Vậy thì đúng là phải đi đường này.
Chẳng lẽ là cậu nhầm rồi sao?
Bạch Thanh Tuyền có hơi xấu hổ, xoay người đi về phía trước.
Cậu học sinh kia lại đuổi theo, hỏi: "Cậu tên là gì?"
Bạch Thanh Tuyền quay lại nhìn hắn: "Cậu hỏi làm gì?"
"Thì làm quen, tôi tên là Thạch Lỗi." — Cậu học sinh kia nói.
Bạch Thanh Tuyền nghe vậy thì lòng bỗng căng thẳng.
Thạch Lỗi này nổi tiếng lắm nha, hắn chính là học sinh cá biệt có tiếng trong trường. Hơn nữa, nghe nói hoàn cảnh nhà hắn cực kỳ phức tạp. Cha đi tù, còn hắn thì hút thuốc, uống rượu, đánh nhau chuyện gì cũng làm cả.
Tuần trước cậu còn nghe thấy bạn cùng bàn nói, trường bọn họ hẹn đánh nhau với mấy anh chị trường cấp ba bên cạnh, người dẫn đầu là Thạch Lỗi kia. Nghe đâu, bọn họ đã đánh cho mấy anh chị bên đó chạy trối chết. Bạn cùng bàn của cậu còn vô cùng tự hào mà kể lại chuyện này cho cậu, cảm thấy đám người Thạch Lỗi này thật là trâu bò.
Tuy Bạch Thanh Tuyền cũng học dở lắm, nhưng mà học dở và học sinh cá biệt không giống nhau, cậu vẫn là kiểu học sinh hiểu chuyện và ngoan ngoãn nghe lời. Thành thích không tốt là vì đọc sách không vào, cho dù có nỗ lực thì học cũng không giỏi, không biết phải làm sao.
"Tôi tên là Trương Đại Vĩ." — Bạch Thanh Tuyền nói.
Thạch Lỗi nghe thế chỉ cười, không nói chuyện.
Lúc hắn cười rộ lên có chút ngang tàng, trên mái đầu đinh còn có một vết sẹo nhỏ không mọc được tóc, giống như một dấu hiệu vậy.
—
Sáng hôm sau có tiết vào buổi sớm, trời còn chưa sáng nhưng cậu dậy cũng hơi muộn rồi. Lúc cậu hồng hộc chạy về phía trường học, Thạch Lỗi lại đột nhiên thò ra từ trong một góc tường gần đó.
Bạch Thanh Tuyền hoảng sợ, thấy được là hắn thì cũng không nói chuyện, chỉ tiếp tục chạy về phía trường học. Thạch Lỗi liền chạy bên cạnh cậu, vừa chạy theo vừa hỏi: "Sao hôm nay cậu lại dậy muộn thế?"
Bạch Thanh Tuyền không để ý đến hắn, mãi cho tới khi vào trường học thì Thạch Lỗi mới rẽ sang đường khác, đi vào khu dạy học bên cạnh.
Sau khi tan tiết tự học buổi tối, Bạch Thanh Tuyền từ trong trường đi ra. Chỉ vừa ra đến đường cái đối diện trường, cậu đã thấy Thạch Lỗi đút hai tay vào túi quần, dựa lưng vào một cây ngô đồng mà huýt sáo.
Bạch Thanh Tuyền hơi cúi đầu, thầm nghĩ cứ vờ như không hay biết gì mà đi qua. Chẳng ngờ khi vừa đi đến bên người Thạch Lỗi, Thạch Lỗi kia đã xoay người theo đi lên sóng vai với cậu:
"Đi học muộn rồi tan học còn muộn hơn, tắt đèn hết rồi thì cậu đọc sách thế nào hả?"
"Châm nến." — Bạch Thanh Tuyền quay đầu lại nhìn hắn một cái, hỏi: "Anh chờ tôi à?"
Thạch Lỗi cười cười, "Ừ" một tiếng.
Trong lòng Bạch Thanh Tuyền thấy quai quái, cậu lại chưa từng quen ai ngang ngược thế này. Thạch Lỗi rút bao thuốc lá từ trong túi quần ra, hỏi cậu: "Hút không?"
Bạch Thanh Tuyền nói: "Không hút."
Thạch Lỗi tự châm một điếu, chỉ nhìn động tác thôi cũng biết là rất quen tay.
Thật ra Bạch Thanh Tuyền cũng không ghét kiểu người như Thạch Lỗi, thậm chí cậu còn cảm thấy dáng vẻ ngang tàng lưu manh của đối phương hơi khiến cậu động lòng. Thi thoảng cậu cũng muốn trở thành người như vậy, hút thuốc đánh nhau, cái gì hư thì làm cái đó.
Cậu đang nhìn, Thạch Lỗi bỗng nhiên quay đầu lại xem cậu.
Bạch Thanh Tuyền cắn môi, cậu không biết Thạch Lỗi muốn làm cái gì nữa. Vì sao đột nhiên lại tới tìm cậu? Cậu thậm chí còn nghĩ có phải mình đã đắc tội với ai rồi không, cho nên đối phương mới phái Thạch Lỗi đến xử lý mình.
Nhưng Thạch Lỗi cũng không làm gì nhiều hơn cả, chỉ là từ hôm ấy, đi học hay tan học cũng đều đi theo cậu.
Ngay ở khi Bạch Thanh Tuyền cho rằng hai người họ sắp trở thành bạn bè, có một buổi tối Thạch Lỗi đột nhiên đi tới kéo cậu vào trong một con hẻm, cậu còn chưa kịp nói gì đã thấy Thạch Lỗi sáp vào hôn mình.
Cái này làm cậu sợ thật sự, co giò chạy mất.
Cả đêm hôm đó cậu ngủ không ngon, sáng hôm sau cũng kinh hồn bạt vía mà ra khỏi nhà. Cậu sợ gặp phải Thạch Lỗi, nhưng cũng muốn gặp được hắn, đó là lần đầu tiên cậu có tâm tình phức tạp đến vậy với một người.
Kết quả khi đi đến sau ngõ nhỏ kia, cậu đúng là gặp được Thạch Lỗi đeo túi đứng hút thuốc ở góc tường. Thấy cậu đi đến, hắn lập tức vứt điếu thuốc ở trên tay đi, dùng chân nghiền lên một chút.
Bạch Thanh Tuyền nhanh chóng bước đi, Thạch Lỗi đuổi theo kịp cậu, hỏi: "Bạch Thụ, em có muốn làm người yêu tôi không?"
Giống như phỏng đoán nào đó trong lòng được nghiệm chứng, Bạch Thanh Tuyền sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy. Nhưng Thạch Lỗi cao hơn cậu nhiều, đuổi theo cậu dễ như trở bàn tay.
Hắn không chạm vào cậu nữa, chỉ chạy ở bên cạnh rồi hỏi vội: "Em có muốn không?"
"Anh có bệnh à? Biến thái!" — Bạch Thanh Tuyền nói.
Thạch Lỗi đột nhiên ngừng lại. Bạch Thanh Tuyền chạy đi một đoạn rất dài mới quay đầu lại nhìn, lại thấy Thạch Lỗi vẫn còn đứng tại chỗ ấy.
Từ đó về sau, Thạch Lỗi không còn cùng cậu đi học và về nhà nữa.
Thật sự thì hai người họ cũng chẳng nói được với nhau mấy câu. Thạch Lỗi luôn luôn yên lặng đi bên cạnh cậu. Hắn nhìn như một thằng nhóc lưu manh, nhưng cũng là cái loại lưu manh yên lặng ít lời. Hai người họ nói chuyện rất ít, cũng không tính là quá thân thiết gì.
Bạch Thanh Tuyền đột nhiên lại cảm thấy bản thân mình giống như không buông lòng được. Mỗi lần đi học hay về nhà ngang qua nơi Thạch Lỗi thường chờ, cậu đều nhìn trái nhìn phải, nhưng đều không thấy được bóng dáng hắn.
Chẳng thấy hắn đâu khiến cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi lại cảm thấy buồn rầu mất mát.
Cậu mới mười mấy tuổi đầu, thậm chí còn chẳng biết trên đời còn có chuyện gọi là đồng tính luyến ái. Tình yêu là gì cậu còn không hiểu được.
Cậu chỉ muốn biết, rõ ràng là cậu đã nói cho Thạch Lỗi rằng mình tên Trương Đại Vĩ, vì sao hắn lại biết tên cậu là Bạch Thụ.
Sau này hắn mới biết, hay là hắn đã biết từ trước rồi.
Nếu như đã sớm biết, vậy thì hắn tiếp cậu cậu chính là có mục đích riêng! Thật là đáng sợ.
Thạch Lỗi lại sống trong truyền thuyết như trước. Người ta nói hắn lại đánh nhau với người này người kia, lại nói người mẹ đau ốm nhiều năm của hắn gần đây đã qua đời, loa thông báo trên trường thỉnh thoảng cũng sẽ gọi tên hắn, tất cả đều là xử phạt.
Rồi sau lại không còn nghe thấy tên Thạch Lỗi nữa, cũng không gặp lại, cậu nhịn không được mà hỏi thăm một chút. Bạn cùng bạn nói hắn bỏ học, vào trong thành làm thuê.
Bạch Thanh Tuyền rất đau lòng, ở cái tuổi còn chẳng hiểu tình yêu là gì này nhưng đã có tiếc nuối mơ hồ. Cậu nghĩ, cậu hẳn là nên nói một câu xin lỗi với Thạch Lỗi, cậu không nên nói hắn có bệnh, biến thái như vậy. Bởi vì cậu cảm giác mình cũng là một người giống như hắn.
Giờ đã cách thật nhiều năm, cậu cảm thấy Thạch Lỗi vẫn không thay đổi gì nhiều. Vẫn cắt đầu đinh như trước, chỉ là vết sẹo trên đầu kia đã nhạt hơn rất nhiều. Mặt mày hắn vẫn sáng sủa như trước, cả người bây giờ còn lộ ra vẻ mạnh mẽ ngang tàng hơn xưa. Cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn.
Gặp lại hắn, trong lòng Bạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy ngạc nhiên và vui vẻ vô cùng, cậu "A" một tiếng rồi cười nói: "Ồ, anh cũng ở đây sao?"
Cậu cởi khẩu trang xuống: "Anh còn nhớ tôi không? Bạch Thụ này."
Thạch Lỗi "Ừ" một tiếng, nói: "Làm sao mà không nhớ được?"
Một giây một phút cũng chưa từng quên em.
Bạch Thanh Tuyền vươn tay ra trước, cười nói: "Đúng là đã lâu không gặp anh rồi."
Thạch Lỗi nắm lấy tay cậu, hắn đứng ở dưới cầu thang, ngửa đầu lên mà nhìn Bạch Thanh Tuyền, bàn tay đã hơi run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip