🌕 Chương 21 🌕
Thẩm Kim Đài tức giận.
Thật sự tức giận.
Về chuyện trên giường mà nói, anh cảm thấy mình đã được coi như là người rất biết hợp tác rồi, nhưng Diêm Thu Trì thực sự là đòi hỏi vô độ.
Không biết có phải do y là nam chính trong truyện XX hay không mà thiên phú dị bẩm đến vậy, thực sự là máy chiến đấu hình đàn ông, không biết mệt cũng không chịu hỏng. Hơn nữa, rõ ràng bây giờ y đã nghiện thử các loại tư thế mới, Thẩm Kim Đài cảm thấy dù mình có đống khen thưởng mà Bé Yêu đã chu đáo tặng lại cho kia, có vài động tác anh cũng thật sự không chịu nổi.
"Lại muốn đi làm?" — Lý Mỹ Lan nói: "Kim Đài này, nói thật, cậu chăm lo sự nghiệp như vậy chị cũng mừng lắm, nhưng bây giờ chỉ nghỉ có một tháng, muốn quay phim cũng không kịp. Chiến lược năm nay của chúng ta đã định là sẽ không nhận game show, hoạt động thương hiệu cũng không phải ngày nào cũng có. Đội ngũ đã lên kế hoạch lộ trình cho cậu cả rồi, chất lượng hơn số lượng, chẳng lẽ cậu còn muốn đi cướp cơm của nghệ sĩ hạng ba, hạng tư sao?"
Địa vị quyết định cấp bậc của các hợp đồng đại diện và sự kiện của nghệ sĩ, ngôi sao top đầu đi cướp bát cơm của nghệ sĩ ít tên tuổi hơn không chỉ đắc tội người ta, mà còn không có lợi cho sự phát triển về lâu về dài.
Huống hồ nguồn công việc của Thẩm Kim Đài đã xem như rất dồi dào rồi, thuộc kiểu nghệ sĩ của tác phẩm phong phú. Người một năm có thể có được hơn hai tác phẩm chất lượng cao như anh, đặt vào diễn viên tuyến đầu cũng là hiếm có.
"Không phải bên "Minh Cung Dạ Thoại" đã mở lời với chúng ta rồi sao?" — Thẩm Kim Đài nằm trên giường nói.
Lý Mỹ Lan đáp: "Mạnh Hiểu Thanh nói anh ấy vẫn đang hoàn thiện nhân vật của cậu."
Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề bây giờ đều là nghệ sĩ lớn, cả hai đều xem như nổi tiếng từ "Đông Cung tới rồi". Nếu như phim mới của Quách Thụy và Mạnh Hiểu Thanh mời họ, hai người họ nhất định sẽ không từ chối. Nhưng Mạnh Hiểu Thanh là một biên kịch rất có tâm, anh ta cảm thấy nếu đã mời hai người tới cameo thì phải cho họ nhân vật có đất diễn quan trọng.
Nhân vật của Trịnh Tư Tề đã được xác định, là công tử nhà tướng quốc, nhưng nhân vật của Thẩm Kim Đài vẫn mãi chưa xong.
Địa vị của Thẩm Kim Đài còn cao hơn Trịnh Tư Tề, cho nên nhân vật của anh phải tỏa sáng hơn.
Thẩm Kim Đài định đi giục Mạnh Hiểu Thanh luôn.
Hai người họ diễn vai khách mời trong "Minh Cung Dạ Thoại" thật ra vẫn là dùng sức hút của "Đông Cung", chuyện này đối với họ và cả đoàn làm phim đều có lợi, là một mối quan hệ win-win. Vai khách mời mà muốn được lộ diện ngay tập một thì nhất định phải quay xong nội dung tập đó trong vòng một tháng, bằng không sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả công chiếu một tháng sau đó.
Mạnh Hiểu Thanh ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, viết cho anh nhân vật tân khoa Trạng Nguyên.
Bạch Thanh Tuyền nghe anh nói muốn vào đoàn làm phim thì liền gọi điện cho anh: "Bồ đưa Thạch Lỗi đến đây đi mà."
"Bồ tự bảo ổng tới đoàn làm phim tìm bồ là được mà?"
"Công ty bảo bây giờ không nên công khai chuyện tình yêu của bọn tôi á, tôi gọi ổng tới thăm thì sẽ có người nghi ngờ ngay. Bồ dẫn ổng tới đây đi, đoàn làm phim sẽ không ai nghi ngờ gì cả, bồ với ổng cũng quen nhau mà."
Thẩm Kim Đài liền đưa cả Thạch Lỗi theo.
Đây là lần đầu tiên Thạch Lỗi tới đoàn làm phim, cũng là lần đầu tiên hắn được xem công việc quay phim là thế nào.
Khi họ tới nơi thì đã là chiều muộn. Thời tiết mùa hè nóng bức, nhưng đoàn làm phim lại đang phải quay một cảnh mùa đông. Tuyết nhân tạo bay lả tả, Bạch Thanh Tuyền mặc phục trang màu đỏ, eo thắt đai lưng màu đen, thận trọng và đoan chính đi phía sau Võ đế.
Hiện trường trông cũng ổn, nhưng nhìn vào máy quay thì quả thực như đang nhìn thấy người trời.
Phong cảnh và người kia thật sự đều quá đẹp.
Thạch Lỗi nhìn mà đánh rơi nhịp thở. Bạch Thanh Tuyền ở bên cạnh hắn đã rơi xuống trần gian, nhưng vừa vào đoàn phim thì lại bay lên trời làm tiên tử.
Thẩm Kim Đài quay sang nhìn hắn một cái, thấy ánh mắt ngây dại của hắn thì khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Một chốc lát sau, Trịnh Tư Tề cũng tới nơi, cùng Thẩm Kim Đài đi lãnh dụng cụ quay cảnh bay mới nhất.
"Biên kịch Mạnh vẫn cứ thích quay cảnh bay như vậy." — Thẩm Kim Đài cười nói.
Mạnh Hiểu Thanh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng sắp xếp cho hai người họ xuất hiện cùng một lúc trong "Minh Cung Dạ Thoại".
Vụ án đầu tiên trong "Minh Cung Dạ Thoại" vừa quái dị lại vừa diễm lệ.
Thời nhà Đường, người thi đỗ tiến sĩ sẽ được tổ chức Tiệc Thám Hoa ở Hạnh Lâm Viên. Người ta sẽ chọn hai vị tiến sĩ có dung mạo tốt nhất làm Thám Hoa Sử, đi đón Trạng Nguyên vào nơi tổ chức yến tiệc. Chẳng ngờ, trên đường đi đón Trạng Nguyên xảy ra bất trắc, hai vị Thám Hoa Sử bị giết, còn bị hung thủ mặc đồ cưới màu đỏ của tân nương lên người, vứt xác ở đầu đường. Hung thủ tuyên bố gã sẽ giết đủ bảy tiến sĩ mới đậu năm nay, khiến người trong thành Trường An nhất thời náo loạn một phen.
Hai người họ gần đây đã gặp lại Quách Thụy, nhưng đúng là rất lâu rồi mới gặp Mạnh Hiểu Thanh.
Bây giờ tụ lại với nhau, mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, mở họp suốt đêm để nói về nội dung quay ngày mai.
Ngày mai sẽ quay cảnh Tiệc Thám Hoa, là cảnh lớn đầu tiên của bộ phim này.
Họp xong, ba người Bạch Thanh Tuyền cùng nhau đi về khách sạn.
"Lúc tôi tới hình như thấy cả Thạch Lỗi, hắn cũng tới đoàn phim sao?"
"Người nào đó nhớ hắn rồi, bắt tôi đưa cả hắn tới đây. Bây giờ chắc là người ta đã về phòng người nào đó chờ sẵn rồi đấy." — Thẩm Kim Đài nói.
Bạch Thanh Tuyền có chút ngượng ngùng, nói: "Dấu hôn trên cổ bồ còn chưa che đâu, bồ đừng có trêu tôi."
Thẩm Kim Đài nghe vậy, nụ cười lập tức cứng đờ trên miệng.
Trịnh Tư Tề lại cười, nói: "Không sao đâu, phim cổ trang mà, đồ kín mít."
Anh ta quay sang hỏi Bạch Thanh Tuyền: "Thạch Lỗi tới đây thì ở đâu, ở cùng cậu hay là thuê thêm phòng khác?"
Bạch Thanh Tuyền không ngờ Trịnh Tư Tề lại hỏi cái này, mặt mày ửng hồng nói: "Tôi ở phòng suit siêu xa hoa mà, để anh ấy ngủ ở gian bên cạnh là được."
A a a a a a, tâm tư nhỏ của cậu bị lật tẩy kìa!
Quả nhiên, ánh mắt của Trịnh Tư Tề và Thẩm Kim Đài lập tức trở nên ý vị sâu xa. Thẩm Kim Đài không tính, chị em họ dù sao cũng thường trêu chọc lẫn nhau, không có chừng mực gì cả, nhưng trước mặt Trịnh Tư Tề thì Bạch Thanh Tuyền vẫn hơi ngượng ngùng.
"Đã......" — Thẩm Kim Đài nhướng mày nói.
"Không có!" — Bạch Thanh Tuyền nói: "Trước khi tới đây tụi tôi đã hứa với nhau rồi."
"Đàn ông ấy à, chót lưỡi đầu môi." — Thẩm Kim Đài cảm thán.
Trịnh Tư Tề nói: "Sếp Diêm lại làm gì cậu rồi?"
Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền lập tức cùng nhìn về phía anh ta.
Toang rồi, Trịnh Tư Tề ở cạnh hai người họ lâu, cũng học được kiểu ăn nói xà lơ của họ.
Anh ta đã không còn là anh bé trai thẳng kiệm lời, hướng nội lại ngây thơ kia nữa rồi.
—
Sau khi về khách sạn, lúc lấy thẻ phòng ra, Bạch Thanh Tuyền còn quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Kim Đài cách đó không xa một cái.
Nhìn xong thì chột dạ, nhanh chóng đẩy cửa đi vào.
Tiền Uy và Thạch Lỗi đang uống rượu với nhau.
"Em về rồi." — Thạch Lỗi nói.
Bạch Thanh Tuyền "dạ" một tiếng, thấy Tiền Uy mặt đầy màu rượu quay lại nhìn cậu: "Sao lại về muộn thế?"
"Họp với mấy người đạo diễn Quách mà." — Bạch Thanh Tuyền vừa đổi giày vừa nói: "Sao hai anh vẫn còn đang uống rượu vậy?"
"Uống chút thôi." — Tiền Uy đáp.
Bạch Thanh Tuyền đi tắm, tắm xong ra ngoài thấy Tiền Uy vẫn còn ở đây.
Cậu liếc nhìn Thạch Lỗi một cái, Thạch Lỗi nhìn lại cậu một chút rồi cười cười, uống thêm với Tiền Uy hai ly rồi nói: "Anh Uy, hôm nay tới đây thôi nhé."
"Vẫn còn nửa bình đây này."
"Tôi say lên hết cả mặt rồi đây này."
"Tửu lượng của chú thế nào anh còn không biết sao?" — Tiền Uy nói: "Chú có một ngụm tu hết nửa bình này có khi cũng chẳng sao nữa là."
Tiền Uy nấn ná ở lại chỗ họ tới hơn 11 giờ mới chịu đi, trước khi đi còn dặn Bạch Thanh Tuyền: "Sáng mai cậu phải quay phim đấy, cảnh lớn nữa, đi ngủ sớm vào."
Bạch Thanh Tuyền đáp: "Biết ạ."
"Biết cái đầu cậu." — Tiền Uy nói xong liền đóng cửa lại, đi ra ngoài.
Bạch Thanh Tuyền quay đầu lại, thấy Thạch Lỗi đang dọn bàn.
"Ý của anh Uy cũng có phải ở đó đâu." — Thạch Lỗi nói.
Bạch Thanh Tuyền muốn qua giúp, Thạch Lỗi lại đưa tay ngăn cậu lại: "Tôi làm."
Hắn đổ thức ăn thừa vào thùng rác, nói: "Em để tôi ngủ lại ở chỗ em, anh ta lo lắng."
Bạch Thanh Tuyền liền cố ý nói: "Anh ngủ trong phòng cho khách mà, anh không nói cho anh ấy à?"
Thạch Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, cười cười.
Tóc hắn hình như lại vừa cắt, kiểu đầu đinh nay lại càng ngắn hơn, khiến ngũ quan lại càng nổi bật và sắc bén. Cần cổ to dài cường tráng, bả vai rộng lớn, thân trên mặc một chiếc áo thun màu đen, trên áo có in hình ngọn lửa trắng, bên dưới mặc một chiếc quần bò màu đen loang trắng... Đây là lần đầu tiên Bạch Thanh Tuyền thấy Thạch Lỗi ăn mặc trẻ trung như thế.
Thạch Lỗi và Diêm Thu Trì giống nhau, đều dễ dàng khiến người ta quên đi tuổi thật của họ. Thật ra cả hai đều chỉ mới ngoài hai mươi, lại bởi vì còn trẻ mà đã làm chủ nên mới khiến người ta bất giác cảm thấy họ rất chững chạc và trưởng thành.
Thạch Lỗi chỉ hơn cậu có một tuổi thôi.
Thành tựu của Thạch Lỗi có lẽ không bằng được với mấy người Diêm Thu Trì, nhưng đối với một người xuất thân từ vùng quê nhỏ, điều kiện gia đình lại như thế, ở tuổi này mà hắn đã có được thành tựu như vậy đã là rất ghê gớm rồi, coi như tuổi trẻ tài cao.
Trong lòng Bạch Thanh Tuyền cảm thấy Thạch Lỗi rất đáng gờm, còn ghê gớm hơn so với kiểu người thành công vì đứng trên vai người khổng lồ như Diêm Thu Trì. Mỗi một dấu chân để lại, mỗi giọt mồ hôi mà Thạch Lỗi từng rơi xuống ấy, đã theo bước một chàng trai nghèo đi tới được ngày hôm nay.
Cậu thương hắn, lại cảm thấy hắn rất đáng gờm. Trong cảm nhận của cậu, Thạch Lỗi là một người đàn ông kiên cường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip