🌕 Chương 23 🌕
Thạch Lỗi mới vừa nằm xuống đã nghe thấy có tiếng mở cửa. Hắn còn chưa kịp dậy, liền phát hiện có người bò lên giường mình.
Hắn đưa tay muốn bật đèn đầu giường lên, lại nghe thấy tiếng nói: "Em nè."
Là Bạch Thanh Tuyền.
Bạch Thanh Tuyền nói: "Anh ngủ rồi à?"
Thạch Lỗi vẫn bật đèn lên, thấy Bạch Thanh Tuyền ngồi trên giường, cười cười nhìn hắn.
"Có chuyện gì à?"
"Không có nha, chỉ muốn tâm sự với anh thôi. Anh muốn đi ngủ rồi sao?"
"Không phải sáng mai em cần dậy sớm quay phim sao?"
"Anh tắt đèn đi, em nói với anh cái này."
Thạch Lỗi cười cười, áo ngủ mặc trên người hắn hơi nhỏ, không thể cài hết nút, lộ ra phần ngực rắn chắc, cơ ngực rõ ràng rắn rỏi.
Thạch Lỗi đưa tay tắt đèn đi.
Bạch Thanh Tuyền nói: "Anh nằm xuống đi."
Thạch Lỗi liền nằm xuống.
Hắn vừa nằm xuống, Bạch Thanh Tuyền liền nhào lên. Thạch Lỗi vươn tay ra ôm cậu vào lòng, hắn dùng sức một chút, đặt Bạch Thanh Tuyền lên trên người mình.
Bạch Thanh Tuyền ghé vào trên người Thạch Lỗi, ngực hai người dán lấy nhau. Cả hai có thể cảm nhận rất rõ tiếng tim đối phương đập lên kịch liệt. Tựa như cả hai chẳng cần nói gì cả, tiếng tim đập hòa vào với nhau như đã thay lời muốn nói.
"Làm sao vậy." — Thạch Lỗi hỏi.
"Chẳng làm sao nha." — Mặt Bạch Thanh Tuyền đỏ ửng lên, cậu tì lên người hắn nói: "Chỉ muốn nói với anh đôi lời thôi mà."
"Lại nắng rồi chứ gì?" — Thạch Lỗi trầm giọng hỏi.
Bạch Thanh Tuyền ghé vào người hắn, không nói lời nào.
Thạch Lỗi đưa tay nâng mặt cậu lên, ép cậu ngẩng đầu. Hắn nâng niu mặt cậu như vậy một lát, sau đó đột nhiên hung ác mà hôn lên.
Bạch Thanh Tuyền cuối cùng cũng được toại nguyện.
Tuy rằng hắn tới đột ngột quá, muốn bíp bíp bíp là không được rồi, nhưng ngoại trừ bíp bíp bíp thì vẫn còn rất nhiều chuyện có thể làm mà.
Cơ mà chẳng hiểu tại sao, Thạch Lỗi trông có vẻ lưu manh lỗ mãng như thế mà sức nhẫn nại lại bền bỉ như vậy. Ngoại trừ hôn môi, những chuyện khác hắn một mực không làm.
Bạch Thanh Tuyền nghĩ, dù sao mình cũng tự dâng tới cửa rồi, cậu cũng chẳng để bụng chuyện mình chủ động hơn. Ai ngờ cậu vừa thò tay ra, Thạch Lỗi đã nắm lấy tay cậu, không cho cử động.
"Đợi hôm nào em nghỉ." — Thạch Lỗi thở hổn hển nói: "Sợ em ăn không tiêu."
Không đợi Bạch Thanh Tuyền nói chuyện, hắn liền nói tiếp một câu: "Trym tôi có hơi lớn."
Bạch Thanh Tuyền lập tức thấy vụ nổ Big bang xảy ra trong đầu mình, khắp nơi đều trống rỗng, mặt cũng nóng bỏng hết lên. Cậu nghĩ bây giờ mặt cậu phải đỏ như sắp rỏ máu đến nơi rồi ấy.
Đột nhiên, một chút sức để tiến công cậu cũng hông có nữa rồi.
Hai người họ đều là trai tân, lại đều không phải là người quá cấm dục, nằm ở bên nhau hoàn toàn không có khả năng đi ngủ, Bạch Thanh Tuyền cuối cùng vẫn quay về phòng của mình. Cậu vừa mới đi, Thạch Lỗi liền đi vào nhà tắm.
Bạch Thanh Tuyền nằm trên giường cười ngây ngô. Cậu cũng không biết mình cười ngây ngô như vậy vì cái gì, chỉ là cảm thấy trong lòng đầy ăm ắp, vừa hưng phấn lại vừa hạnh phúc. Cảm giác này khiến cậu không thấy buồn ngủ nổi, phải quá nửa đêm mới dần thiếp đi.
—
[Cấp báo! Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề thật sự tới đoàn làm phim "Minh Cung Dạ Thoại" làm khách mời!]
[Đù má, thật không? Các cô gái Đông Cung thật sự mừng phát khóc!]
[Thật! Tôi thấy cả Kim Nữ và Tiên Nữ đều xác nhận rồi.]
[Bên kia hình như có cả ảnh hậu trường đấy.]
[Chị em lầu trên mau nhả link ra đây.]
[Tôi đã bảo rồi, hai người họ nhất định sẽ tới diễn vai khách mời mà. Không nói tới quan hệ của họ với Bạch Thanh Tuyền, chỉ tính Quách Thụy và Mạnh Hiểu Thanh thì họ cũng sẽ tới. Đặc biệt là Đầu Hoa, nếu lúc trước không phải Mạnh Hiểu Thanh thiên vị nhân vật Lý Tự kia như thế, làm sao anh ta có được địa vị như ngày hôm nay.]
[Ảnh bị lộ cũng không rõ ràng lắm, hoàn toàn không nhìn ra được có phải là họ thật không. Nhưng mà vẫn kích động muốn chết, cứ nghĩ tới chuyện ba người họ lại tái hợp trong một bộ phim cổ trang là tôi lại biến thành con sóc đất kia, chỉ biết a a a!]
[Xem ra năm nay Bạch Thanh Tuyền sẽ hot rần rần luôn, ratings cũng không cần lo lắng. Phim của Dương Quang Media luôn được đảm bảo chất lượng, hơn nữa còn có đôi cộng sự là Quách Thụy và Mạnh Hiểu Thanh này. Mong chờ anh quay lại ngôi vị của mình!]
[Mấy người suốt ngày nói ngôi vị của người này của người kia, rốt cuộc cái ngai vàng này là của một người hay là một đống người hả?]
[Chắc ý là độ hot top đầu ấy mà, kiểu mấy minh tinh đang siêu hot bây giờ ý. Trong số các diễn viên nam thì Trịnh Bạch Thẩm đều được tính là vua không ngai rồi, bên nữ thì là mấy cô Dương Lý Chi ấy. Nổi tiếng này, nhiều fans, sức chiến đấu mạnh mẽ mà cũng lắm đề tài nữa.]
[Nhớ mang máng năm <PICK ME> mới debut ấy, thế lực của Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền ngang nhau, nhìn fan cào đầu nhau mới gọi là xuất sắc. Bây giờ Kim Nữ độc tôn rồi, mong là Bạch Thanh Tuyền có thể dựa vào "Minh Cung Dạ Thoại" này để hồi máu.]
[Cho dù cậu ta hồi máu thì Ánh Trăng với Kim Nữ cũng không xé nhau nổi nữa đâu, bởi vì Đông Cung Tam Kiệt kia có phải anh em cây khế đâu, quan hệ các anh tốt đến mức này, fans cũng phải ôm nhau thôi.]
[So với việc chờ hai nhà này cào đầu nhau, không bằng chờ mùa thứ hai của <PICK ME> ấy. Mong là lại có thể cho ra một idol top đầu.]
[Nếu Bạch Thanh Tuyền đã vào đoàn làm phim rồi, "Minh Cung Dạ Thoại" lại vừa quay vừa chiếu thì chắc cậu ấy không tới mùa hai làm cố vấn đâu nhỉ? Đầu Hoa có đi không, dù sao cũng là show của công ty chồng mình mà?]
[Đầu Hoa chắc là cũng không tới đâu, bây giờ định hướng của cậu ta rõ ràng là muốn chuyển sang điện ảnh rồi. Nghe nói tất cả các kịch bản điện ảnh đều sẽ qua tay cậu ta trước, nếu cậu ta không diễn thì mới tới lượt người khác. Tuy nói vậy có hơi khoa trương thật, nhưng nguồn phim điện ảnh của Đầu Hoa dồi dào như thế cũng là sự thật.]
["Mưa lành đêm xuân" đã được đề cử tranh giải cho hạng mục chính tại Liên hoan phim Venice tháng 9 rồi. Theo nguyên tắc phim được đề cử chính thức thì diễn viên cũng có phần, Đầu Hoa cũng có hy vọng đoạt được giải Nam chính xuất sắc nhất của Venice.]
[Fan Đầu Hoa chúng tôi cũng mừng lắm, cuối cùng cũng có phim được đề cử, Đầu Hoa cuối cùng cũng có thể tiến quân ra quốc tế!]
["Minh Cung Dạ Thoại" chắc là bộ phim truyền hình duy nhất của cậu ta trong mấy năm gần đây đấy, không biết vai của cậu ta sẽ thế nào nữa. Cả Trịnh Tư Tề nữa, người trai thẳng duy nhất trong Đông Cung Tam Kiệt.]
[Ha ha ha ha, ba anh bạn tốt hai anh gay.]
[Mấy ngừi nói xem Trịnh Tư Tề có phải gay không, dù sao thì hắn cũng chơi thân với Bạch Thẩm như thế ấy.]
[Không chịu nổi việc Trịnh Tư Tề là gay đâu, xin hãy để lại cho fan-girl tụi tui một anh đẹp trai đi mà!]
Diễn đàn giải trí chính là như thế, nói được một lúc liền bay ra khỏi chủ đề ban đầu. Mọi người đang hóng hớt vui vẻ, đột nhiên lại thấy mấy con sóc đất chạy ra.
[A a a a a a a.]
[A a a a a a a a!]
[Đồng chí bên trên điên rồi hỏ?]
[Nhìn mau, xem đây là cái gì?!]
Ngay sau đó liền có người hiến link, mọi người bấm vào liền thấy một đoạn video. Dưới ánh nắng chan hòa, một đoàn làm phim đang gấp rút quay phim. Màn ảnh hơi đong đưa, sau đó nhắm thẳng vào một đám diễn viên. Giữa đám người đông nghẹt, có ba người thanh niên trắng trẻo ở đó. Thẩm Kim Đài mặc y phục màu đỏ, Trịnh Tư Tề mặc đồ trắng, Bạch Thanh Tuyền mặc áo tím hòa thuận vui vẻ, tỏa sáng lẫn nhau.
"Minh Cung Dạ Thoại" từ đây liền bắt đầu hành trình xâm chiếm hot search của mình.
Gần đây Dương Lý Chi ở nhà rảnh rỗi, rảnh tới mức không có việc gì liền đi lướt Weibo. Thấy hot search "Đông Cung Tam Kiệt hội tụ" thì cảm thán với bạn thân: "Tôi cảm thấy ba người họ chỉ cần cứ dúi vào với nhau, hot 10 năm nữa cũng không thành vấn đề."
Hâm mộ thế.
Tuổi ngang nhau, tên tuổi cũng ngang hàng, hỗ trợ nhau cũng có lợi. Cho dù là tình cảm cá nhân hay là lợi ích thương nghiệp, nói thế nào thì ba người này chắc hẳn cũng sẽ bên nhau rất lâu.
Tình hữu nghị như vậy quá khó có được, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tình hữu nghị không giả tạo trong cả showbiz này, có lẽ cũng chỉ có ba người bọn họ.
Nơi náo nhiệt nhất phim trường hôm nay chính là đoàn phim "Minh Cung Dạ Thoại", ngay cả đoàn phim bên cạnh cũng có rất nhiều người tới vây xem.
Dù sao thì cũng đang có ba ngôi sao đang hot tề tựu, trong đó còn có hai vị Vua màn bạc.
Hôm nay sẽ quay cảnh đầu tiên, đó là Tiệc Thám Hoa của tân khoa tiến sĩ. Diễn viên trong đây có rất nhiều anh đẹp trai, chẳng qua trong mắt Thạch Lỗi, người đẹp nhất vẫn là Bạch Thanh Tuyền mặc y phục màu tím kia.
Cậu trời sinh đã hợp để mặc cổ phục, đặc biệt là loại áo viên lĩnh tay chẽn của triều Đường này. Cảm giác vô cùng xinh đẹp và sạch sẽ. Phần cổ áo màu trắng kia càng tôn lên vẻ cấm dục thanh tú của cậu.
Đây là cảnh lớn, quá trình quay vô cùng chậm rãi, quay liên tục hơn một giờ mới chỉ xong một cảnh dàn trải.
Quách Thụy thích quay cảnh dàn trải, cảnh toàn này được ông và nhiếp ảnh gia thiết kế suốt đêm, kéo dài hơn nửa phút, quay từ phố xá sầm uất của thành Trường An vào tới Hạnh Lâm Viên đang tề tựu tân khoa tiến sĩ. Nó chẳng những tái hiện lại cảnh tượng Đại Đường thịnh thế, còn có thể quay nối liền được cả Bạch Thanh Tuyền, Trịnh Tư Tề và Thẩm Kim Đài đang ở các bối cảnh khác nhau.
Ba anh đẹp trai, lại là ba kiểu đẹp trai bất đồng. Cảnh mở màn của "Minh Cung Dạ Thoại" như thế, có thể nói là vừa hoành tráng vừa mỹ lệ.
—
Thạch Lỗi cũng không thể cứ ở đoàn phim mãi, bên hắn cũng còn công việc, đầu thu đúng là thời gian mà công ty nội thất bận nhất. Huống chi Bạch Thanh Tuyền còn phải quay phim, hắn ở đây, hai người vừa hạnh phúc vừa như bị tra tấn. Cho nên cả hai thương lượng một chút, hôm nay Thạch Lỗi phải quay về.
Lần này đi, có lẽ hai người họ phải lâu lắm mới được gặp nhau.
Cho nên nhân lúc Thạch Lỗi còn ở đây, Bạch Thanh Tuyền vừa được nghỉ giữa set quay liền đi gặp hắn.
Thạch Lỗi nhìn cậu mà mắt sáng lên, lại cảm khái mà nói: "Em mặc cổ phục thật là đẹp."
Đệ nhất mỹ nam cổ trang của showbiz, danh hiệu này cũng không phải fans thổi phồng lên mà đã được mọi người công nhận.
Chỉ một câu như thế, Bạch Thanh Tuyền đã nảy ra một suy nghĩ.
Đợi Thạch Lỗi về rồi, cậu liền gọi cho Hiểu Phong, nhờ cậu ta đặt cho cậu một bộ Hán phục.
"Anh muốn một chiếc áo choàng màu đỏ, bên trong là viên lĩnh tay chẽn, phải làm thủ công tinh xảo một chút, thêu hoa mẫu đơn chỉ vàng." — Cậu dặn dò: "Thêu cả bộ, cả trong lẫn ngoài. Giày nữa nhé, nhất định phải thật là tinh xảo, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng."
Hiểu Phong không rõ lý do, chỉ gật đầu làm theo.
Cùng hôm đó, Thạch Lỗi liền phải đi về.
Bạch Thanh Tuyền không ra ngoài được nên không thể tiễn hắn tới sân bay, chỉ đưa hắn được tới cửa phim trường. Người ra vào phim trường tấp nập, cậu cũng không tiện xuống xe. Nhưng cậu là người không chịu nổi biệt ly, vốn dĩ không có cảm giác gì mà đến khi thấy Thạch Lỗi phải xuống xe thật, cậu liền nhịn không được mà ôm hắn cứng ngắc.
Hai người hôn rồi lại hôn, dính nhau một lúc lâu, Hiểu Phong ngồi yên lặng ở phía trước, đỏ hết cả mặt.
"Rảnh tôi sẽ gọi điện cho em liền." — Thạch Lỗi nói.
Bạch Thanh Tuyền "dạ" một tiếng, thấy muộn nữa là lỡ chuyến bay thì mới chịu buông tay.
Thấy cậu quyến luyến không chịu rời xa như thế, ngay cả một người đàn ông cứng rắn như Thạch Lỗi cũng thấy tim mình nhũn cả ra.
"À thì... anh Tuyền, bên đoàn làm phim giục rồi ạ." — Hiểu Phong thật cẩn thận mà nói.
Thạch Lỗi xuống xe, Bạch Thanh Tuyền nhìn hắn lên taxi qua cửa sổ.
Nếu có thể, cậu thật sự muốn Thạch Lỗi ở bên cạnh mỗi ngày mà.
Cậu thích cảm giác dính vào nhau lắm ý.
Trước mắt, cậu và Thạch Lỗi vẫn còn hai rào cản cần vượt qua, cho nên tình cảm của cả hai vẫn còn một tầng ngăn cách.
Một là chưa công khai chuyện yêu đương, phải lén lút nên thời gian cả hai được ở bên nhau cũng giảm đi rất nhiều.
Thứ hai chính là họ bây giờ mới ôm một cái hôn một cái, chuyện âu yếm thân mật hơn đều không có, càng không bàn tới chuyện súng đạn thật kia.
Đợi đến khi có thể tự do yêu đương, sau đó cá nước giao hòa rồi lại dính vào nhau, tinh thần và cơ thể đều dán chặt lấy nhau, nhất định sẽ càng hạnh phúc nhỉ?
Bạch Thanh Tuyền chỉ nghĩ một chút thôi cũng đã thấy cực kỳ hạnh phúc rồi.
—
Bạch Thanh Tuyền quay phim suốt nửa tháng, tới trước khi "Minh Cung Dạ Thoại" phát sóng, cậu cũng được trở về Thành Nam với ba ngày nghỉ phép.
Cậu cảm thấy mình chẳng rụt rè tí nào cả.
Bởi vì từ sau đêm ở khách sạn đó, thứ mà cậu nhìn thấy qua khe cửa, cùng với câu nói tục của Thạch Lỗi kia, khiến mỗi tối gọi điện thoại cho Thạch Lỗi cậu đều suy nghĩ miên man. Cậu cảm giác mình chờ không nổi tới khi "Minh Cung Dạ Thoại" đóng máy, cậu cũng không đợi nổi tới khi nhà mới của mình thông gió xong xuôi.
So với Thạch Lỗi, cậu càng không nhịn nổi, cậu muốn.
"Bộ Hán phục mà anh nhờ đặt đã xong chưa?" — Cậu hỏi trên xe khi đang về Thành Nam.
Anh Uy hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn may Hán phục vậy?"
"Lần này quay phim em mới phát hiện ra đồ thời Đường em mặc đẹp hơn đồ mấy thời khác, cho nên mới nhờ Hiểu Phong đặt một bộ để mặc chơi." — Bạch Thanh Tuyền đỏ mặt nói.
"May xong rồi ạ, hôm nay về tới Thành Nam là có thể nhận hàng." — Hiểu Phong đáp.
Bạch Thanh Tuyền gật đầu, cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp đến lạ.
Qua một ngày là già đi một chút, cậu phải nhân lúc trẻ trung xinh đẹp nhất này làm nũng với Thạch Lỗi nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip