🌕 Chương 25 🌕
"Sao anh có bức ảnh này vậy?" — Bạch Thanh Tuyền hỏi.
Thạch Lỗi đi tới nhận lấy khung ảnh trong tay cậu, nói: "Hồi đó đi làm thuê, tìm bạn học cùng lớp em xin đấy."
Trong lòng Bạch Thanh Tuyền thật sự quá bùi ngùi.
Cậu cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Trên đời này không phải ai cũng gặp được tình duyên như thế, gặp được người yêu mình đến vậy.
Tấm ảnh chụp chung này đến cậu còn không có.
Cậu liền cầm điện thoại chụp lại, lưu về.
Thạch Lỗi lại dọn dẹp giường một chút, kéo rèm ra. Bên ngoài vẫn còn mưa, hắn không mở cửa sổ nữa.
Bạch Thanh Tuyền rất thích căn nhà này. Chỗ tốt của biệt thự đơn lập chính là khi trời mưa có thể nghe rõ tiếng mưa rơi, ngoài cửa sổ có rừng cây nhỏ, khi hoàng hôn buông xuống còn có thể nhìn thấy hoa cỏ lờ mờ. Mưa phùn liêu xiêu, yên tĩnh mà bình an.
Cậu đi qua đi lại khắp trên xuống dưới, rồi nói: "Một mình anh mà ở nhà lớn vậy sao?"
"Làm nội thất mà, tôi quen nhiều môi giới bất động sản lắm. Lúc ấy có người vội bán căn nhà này, nội thất đã hoàn thiện nhưng chưa có người ở, chủ nhà cần tiền gấp nên chào giá rẻ hơn thị trường nhiều, nên tôi mua luôn. Một người ở đúng là hơi rộng, nhiều người hơn thì được."
Bạch Thanh Tuyền cười cười, quay sang nhìn thoáng qua.
Đã tới giờ cơm tối, trời cũng sắp tối đen. Đại khái thì đêm nay Bạch Thanh Tuyền sẽ ngủ lại đây.
Thạch Lỗi hỏi: "Gọi cơm hộp hay là tự nấu đây em?"
"Em có biết nấu đâu." — Bạch Thanh Tuyền nói.
"Tôi cũng không thạo lắm, nhưng xuống làm một chút cũng được."
Bạch Thanh Tuyền biết rõ Thạch Lỗi đang nói chuyện khác, nhưng cậu dăm mà, nên cậu dùng ngữ khí hơi mập mờ mà nói: "Vậy xuống cho em ăn chút đi."
"Ừ, hôm nay cho em ăn." — Thạch Lỗi nói.
Bạch Thanh Tuyền sửng sốt một chút liền đỏ mặt, nhìn Thạch Lỗi móc điện thoại ra đặt cơm.
Nếu đã gọi cơm hộp thì chứng tỏ Thạch Lỗi cũng không định xuống nấu cơm cho cậu ăn, vậy vừa rồi nói cho ăn là ý gì? Cho cậu ăn cái gì?
Bạch Thanh Tuyền liền thoáng nhìn qua phía dưới đũng quần Thạch Lỗi một chút, liêm liếm môi rồi hơi gục đầu xuống.
Thạch Lỗi gọi cơm hộp xong liền bảo: "Chắc cũng mất nửa tiếng đấy."
Vậy nửa tiếng này nên làm gì đây.
Bạch Thanh Tuyền chắp tay sau lưng, tiếp tục đi tham quan ngôi nhà. Cậu vừa đi vừa hỏi: "Gần đây anh có qua xem nhà mới của em không?"
Thạch Lỗi gật đầu một cái, nói: "Thỉnh thoảng sẽ qua đóng mở cửa sổ một chút."
Khi lắp đặt, nhà của Bạch Thanh Tuyền đều chọn những chất liệu bảo vệ môi trường. Trước đây Thạch Lỗi đã tìm người tới đo lường một chút, thật ra đã có thể vào ở được rồi, chỉ là Bạch Thanh Tuyền vẫn luôn ở trong đoàn làm phim, nếu có về Thành Nam thì lại ở khách sạn. Nhà mới không vội dọn vào ngay, Thạch Lỗi tính lại để thông gió thêm một thời gian nữa, đợi Bạch Thanh Tuyền quay xong "Minh Cung Dạ Thoại" thì sẽ giúp cậu chuyển vào.
Đến lúc đó, Bạch Thanh Tuyền không cần quay phim, chuyện gì nên làm cũng đều có thể làm.
Bạch Thanh Tuyền cũng rất muốn, hắn đã nhìn ra rồi.
Chẳng qua trong nhà không có gì cả, không có gel bôi trơn cũng chẳng có bao, cũng không làm được gì. Nhưng người trưởng thành nói không có suy nghĩ muốn làm gì đó rõ ràng là không thể, huống chi hai người họ vốn là đôi bên tình nguyện.
Điện thoại của Bạch Thanh Tuyền đột ngột vang lên, là anh Uy gọi tới.
Bạch Thanh Tuyền hắng giọng một chút rồi mới nhận, anh Uy hỏi thẳng luôn: "Cậu qua với Thạch Lỗi đấy à?"
Bạch Thanh Tuyền "dạ" một tiếng, dùng giọng tự nhiên nhất mà nói: "Bọn em chuẩn bị ăn cơm nè."
Anh Uy liền nói: "Giữa trưa mai có phỏng vấn, ngày kia có lễ phát sóng đấy."
"Em biết mà."
"Thạch Lỗi có biết không?"
"Biết ạ..."
Anh Uy liền cúp điện thoại.
Bạch Thanh Tuyền nhìn nhìn Thạch Lỗi rồi bỏ điện thoại xuống.
"Ai thế?"
"Anh Uy ấy mà." — Bạch Thanh Tuyền đáp.
"Nếu anh ta không phải trai thẳng, tôi đã ngờ rằng anh ta thích em đấy." — Thạch Lỗi nói.
Tiền Uy thật sự là bảo vệ Bạch Thanh Tuyền vô cùng chặt chẽ. Bạch Thanh Tuyền ít nhiều cũng vì gặp được Tiền Uy làm người đại diện mới được thế, không phải người đại diện nào cũng đối xử với nghệ sĩ của mình được như vậy.
Thật ra Bạch Thanh Tuyền cũng nghi ngờ tính hướng của Tiền Uy, bởi anh ta đến ngần này tuổi rồi còn chưa lập gia đình. Theo lý mà nói, điều kiện của anh ta cũng không kém, tiền kiếm không ít, nếu muốn kết hôn thì chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Sau này cậu mới phát hiện ra, Tiền Uy chỉ không kết hôn thôi, chứ yêu đương nhăng nhít thì nhiều không đếm nổi.
Có lẽ là tự anh ta chơi bời quá, cho nên ngược lại lại bảo vệ chú gà con thuần khiết Bạch Thanh Tuyền này chặt chẽ có thừa.
Tất cả người xung quanh Bạch Thanh Tuyền, thậm chí cả Thạch Lỗi đều cảm thấy cậu thật là ngây thơ trong trắng, chỉ có duy nhất Bạch Thanh Tuyền cảm thấy bản thân dăm bỏ xừ.
Cơm ngoài mà Thạch Lỗi gọi về rất phong phú, cơm nước xong xuôi mới hơn 7 giờ. Bạch Thanh Tuyền uống nước, lúc được lúc không mà nhìn TV, trên đó đang phát thi đấu bóng rổ. Thật ra cậu chẳng hiểu gì về cái này, cũng không có hứng thú.
Chẳng qua cậu nhớ rõ, hình như hồi còn học cấp hai, Thạch Lỗi cũng từng chơi bóng rổ.
"Bây giờ cũng chơi, chẳng qua không nhiều thôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ cùng đám Lưu Truyện qua sân bóng rổ cũ ở trường Đại học Thành Nam chơi một chút." — Thạch Lỗi vừa nói, vừa dọn đồ rồi hỏi: "Bên ngoài vẫn còn mưa, lát nữa em có về không?"
Bạch Thanh Tuyền tay sờ sờ cái ly, nói: "Anh đưa thì em về."
Thạch Lỗi liền cười, nói: "Vậy lát nữa tôi chở em về."
Bạch Thanh Tuyền cắn môi nhìn Thạch Lỗi một cái, sau đó mới ngượng ngùng cười hai tiếng. Hai tay cậu vuốt đầu gối, sau đó ngửa đầu lên, cười bảo: "Em muốn ở lại cơ..."
"Sao cơ?" — Thạch Lỗi cố tình hỏi.
"Em muốn ngủ lại ở chỗ anh, không được à?!" — Bạch Thanh Tuyền nói.
Thạch Lỗi bật cười, nói: "Đây là nhà tôi, cũng không phải khách sạn. Em nghĩ cho kỹ đi."
Bạch Thanh Tuyền vênh cằm lên, má đã ửng đỏ rồi nhưng mặt mày vẫn rất là khiêu khích.
Thạch Lỗi lại cắt chút hoa quả mang tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Bạch Thanh Tuyền cầm miếng dưa hấu, nằm trên sofa lặng lẽ ăn. Cậu vừa ăn xong, Thạch Lỗi đã đưa khăn ướt qua.
Bạch Thanh Tuyền không nhận, chỉ quay đầu qua mút lấy đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình.
Khóe miệng còn mang theo một vệt nước đo đỏ, ướt át.
"Anh thành thật như vậy luôn?" — Cậu hỏi.
Thạch Lỗi chỉ cười mà nhìn cậu, không nói gì cả.
Mặt Bạch Thanh Tuyền ửng lên, bật cười nhào thẳng qua. Thạch Lỗi bị cậu đẩy vật ra sofa, giọng hắn nghèn nghẹn: "Thèm đến vậy luôn?"
"Anh không muốn à?" — Bạch Thanh Tuyền vẫn không nhúc nhích, cứ chăm chú nhìn Thạch Lỗi.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy chiếc mũi cao của Thạch Lỗi là cậu liền hưng phấn.
Bởi vì sẽ liên tưởng tới cái khác.
"Tôi nói cho em biết, tôi có muốn." — Thạch Lỗi nói rồi nâng mặt cậu lên, vớt cậu xuống dưới.
Nhưng Thạch Lỗi cũng chỉ nói vậy mà thôi, hôn cậu vài cái liền buông ra. Chẳng bù cho Bạch Thanh Tuyền bị hôn đến nghiện rồi, còn đuổi theo môi hắn đòi thêm. Thạch Lỗi cũng là thanh niên trai tráng mới hơn hai mươi tuổi, nào có thể nhịn được cái này, một chút này thôi cũng đủ cứng lên.
Hơn nữa đây còn là nhà mình, có chút ám chỉ này khiến tự chủ càng thêm phần yếu ớt. Đợi khi Bạch Thanh Tuyền nhổm dậy cởi áo ra, trong đầu Thạch Lỗi nổ đoàng một tiếng. Hắn đột ngột đứng dậy, ôm ngang người Bạch Thanh Tuyền bế vổng lên.
Bạch Thanh Tuyền sợ hãi mà kêu một tiếng, ôm lấy cổ hắn. Thạch Lỗi liền ôm cậu vào trong phòng ngủ.
Đây là giường của Thạch Lỗi, trên giường còn vương vấn hơi thở của hắn. Trên tường dán poster của cậu, đầu giường còn đặt ảnh chụp có cậu bên trong.
Trong căn phòng ngủ này, cậu cảm nhận được tình yêu sâu nặng mà dài lâu. Mà từ cơ thể nóng hầm hập của Thạch Lỗi, cậu cũng cảm nhận được dục vọng hung mãnh nồng đậm của hắn.
Khi hai thứ này giao hòa với nhau, Bạch Thanh Tuyền nguyện dâng lên toàn bộ cõi lòng mình.
Cậu được một người đàn ông đã đợi mình rất nhiều năm, đã yên lặng yêu cậu rất nhiều năm yêu thương.
Đối với cả hai người họ mà nói, đây là niềm hạnh phúc khiến cả cơ thể đều trở nên run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip