🌕 Chương 26 🌕
Trong ảnh chụp là Bạch Thụ mới mười mấy tuổi, yên tĩnh và ngượng ngùng nhìn vào ống kính.
Nhiều năm đã trôi qua, Bạch Thanh Tuyền đã không còn là thiếu niên yên tĩnh và ngây ngô kia nữa. Cậu trở nên xinh đẹp hơn, cơ thể cũng phát triển thành thục, eo ra eo, mông ra mông.
Thạch Lỗi cũng không còn là tên lưu manh học hành kém cỏi trong quá khứ. Hắn trở nên cao lớn cường tráng, bả vai rộng lớn mà săn chắc, tấm lưng gợi cảm hệt như một con sói đang gồng mình săn mồi vậy.
Mưa thu bên ngoài dường như lại lớn hơn, rèm cửa mở ra, bên ngoài đã màn đêm đen đặc. Trong phòng tối om, nhưng cửa phòng ngủ vẫn mở. Ánh sáng từ phòng khách chảy vào đây, mờ mờ tỏ tỏ nhưng vẫn có thể thấy được lờ mờ.
Bạch Thanh Tuyền ôm lấy cái đầu đinh của Thạch Lỗi, ấn lên ngực mình.
"Mai em về đây nhé?" — Thạch Lỗi hỏi.
Bạch Thanh Tuyền "ừm" một tiếng, nói: "Vâng."
Hai người đều không động đậy, cứ giữ mãi tư thế này thật lâu.
Trong nhà không có gel cũng chẳng có bao, đương nhiên không thể vác súng thật đạn thật ra rồi, chẳng qua cũng chẳng khác gì bíp bíp bíp thật sự cả, cái gì nên làm cũng làm hết. Những chuyện trước giờ đều chỉ như chất xúc tác tình cảm, xong xuôi chuyện này, Bạch Thanh Tuyền mới cảm thấy cậu và Thạch Lỗi mới chân chính là người yêu.
Làm chuyện này với người đàn ông mà mình yêu thoải mái quá đi mất.
Không được rồi, hai ngày này cậu phải được chơi súng thật. Ngày mai cậu sẽ đi mua gel liền!
Có lẽ trong lòng Thạch Lỗi cũng nghĩ vậy, cho nên sáng hôm sau dù cả hai vẫn còn đầy tinh lực thì Thạch Lỗi cũng dậy rất sớm, không quấn quýt gì với cậu.
Có lẽ là muốn dành súng đạn đến tối ấy mà.
Thạch Lỗi dậy nấu bữa sáng xong liền bưng tới tận giường cho cậu. Bạch Thanh Tuyền ngồi dậy ăn sáng, hỏi hắn: "Em thế này có lười quá không?"
"Em đi làm vất vả như thế, không phải tôi nên hầu hạ em sao?"
Giác ngộ cao thật đấy.
"Tôi cũng thích hầu hạ em nữa." — Thạch Lỗi cười nói.
Bạch Thanh Tuyền liền đỏ ửng cả mặt.
Thạch Lỗi không chỉ thích hầu hạ cậu trong cuộc sống, ngay cả trên giường cũng thích hầu hạ cậu. Hôm qua hắn hầu hạ cậu từ chân tới tóc, vừa nhiệt tình vừa tinh tế.
Bạch Thanh Tuyền cảm thấy hai người họ quá hợp nhau. Vừa hay cậu ôm lòng thiếu nữ, nội tâm là một công chúa nhỏ, chỉ mong có một người đàn ông nâng niu lấy mình trong lòng bàn tay.
Thạch Lỗi vừa khéo có chút gia trưởng, cảm thấy đàn ông thì phải biết chiều vợ. Trong lòng hắn, Bạch Thanh Tuyền là đại minh tinh mười ngón tay không dính nước xuân, là bảo bối nhỏ. Hắn hầu hạ cậu, chăm sóc cậu đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Thạch Lỗi phải qua công ty một chuyến. Bạch Thanh Tuyền một mình ở nhà ngủ thêm một buổi sáng. Giữa trưa Thạch Lỗi mang theo đồ ăn về nhà, ăn xong Bạch Thanh Tuyền mới rời giường.
Bên ngoài vẫn mưa không dứt, nhiệt độ không khí đã ngày càng thấp, đi tắm đã thấy hơi lạnh. Tắm xong, cậu mới nhớ ra là mình không có quần áo để đổi.
Vì thế, cậu liền học theo Thạch Lỗi lúc trước đã mượn quần áo của cậu khi còn ở khách sạn. Cậu hé cửa phòng tắm ra một chút, kêu: "Thạch Lỗi!"
Thạch Lỗi đẩy cửa đi vào, cậu liền nói: "Lấy quần áo của anh cho em mặc đi, áo phông quần lót gì đó em mượn tạm một chút, về khách sạn lại đổi."
Thạch Lỗi ứng một tiếng rồi đi lấy một chiếc áo phông và quần lót lại đây. Áo phông thì thôi không nói, chính là cái quần lót kia vừa nhìn là biết còn mới tinh, chưa bao giờ mặc.
Bạch Thanh Tuyền liền nói: "Mới không cần cái này."
"Mới, tôi chưa mặc bao giờ đâu." — Thạch Lỗi nói.
Nói mình muốn mặc đồ mà Thạch Lỗi đã mặc rồi thì Bạch Thanh Tuyền hơi ngại, cậu liền kiếm lý do: "Quần áo sát người chưa giặt thì không mặc được, anh không biết sao? Anh lấy cái bình thường anh mặc cho em là được."
Thạch Lỗi liền ra ngoài, chốc lát sau đã mang lại cho cậu một chiếc quần đùi nhỏ.
Quần này nhìn là biết Thạch Lỗi đã mặc rồi, bởi vì rộng thùng thình, hơn nữa... phía trước còn phình lên, giống như bị giãn vậy.
Bạch Thanh Tuyền trong lòng mỹ mãn, đỏ mặt cầm quần áo thay.
Thạch Lỗi quay lại phòng khách, uống liền mấy ngụm nước lạnh, bình tĩnh một hồi lâu.
Nhỏ yêu tinh này thật sự muốn lấy mạng hắn.
Thạch Lỗi tự mình đưa cậu về khách sạn, Bạch Thanh Tuyền sắp xuống xe rồi còn tìm đường chết, nói: "Giờ em sẽ mặc quần lót của anh đi nhận phỏng vấn. Cái quần này em không trả lại đâu, em sẽ giữ lại đấy."
Thạch Lỗi bị cậu ghẹo đến mức nửa giờ sau cũng không mềm xuống được.
Hắn cảm thấy mình phải cho Bạch Thanh Tuyền nếm thử một chút mùi đau khổ.
Trên đường về ngang qua một cửa hàng đồ dùng cho người lớn, hắn liền đi vào mua bao cao su và gel bôi trơn.
—
Bạch Thanh Tuyền ngọt ngào xinh đẹp đi vào khách sạn, mấy người Tiền Uy đã ở trong chờ sẵn.
Tiền Uy vừa nhìn thấy cậu thì lập tức đánh giá từ trên xuống dưới, nhưng không nói gì khác.
Hôm nay mặt mày Bạch Thanh Tuyền như tỏa sáng, rặt cái vẻ vẫn đang đắm chìm trong bể tình.
Không chỉ người bên cạnh cậu thấy thế, có vài netizen tinh mắt cũng phát hiện ra:
[Hình như hôm nay Bạch Thanh Tuyền còn đẹp hơn, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.]
[Trạng thái của cậu ấy hôm nay rất tốt, hơn nữa bình thường cậu ấy chỉ khá ôn hòa với phóng viên thôi, hôm nay vừa nói nhiều vừa hay cười nữa, đoán mù là yêu đương.]
[Cuối cùng cũng có người có chung cảm giác với tui hả. Gần đây tôi cảm thấy Weibo của cậu ấy chỗ nào cũng lộ ra vẻ xao động không yên, cái gì mà mùa xuân mùa của yêu đương đến rồi, rồi thì mùa hè nóng hết cả lòng nữa. Cứ nhìn cái acc clone của là biết trong đầu cậu ấy chỉ có yêu đương, nếu thực sự có người yêu thì sẽ thay đổi rõ rệt. Bạn tôi chính là kiểu người như vậy, một khi có người yêu thì cảm giác cả người đều thay đổi, hoàn toàn không che giấu nổi!]
Netizen bàn luận sôi nổi, ngay cả các Ánh Trăng cũng nghe thấy đôi phần.
Đương nhiên là các cô không tin.
[Gần đây anh bé vẫn luôn đóng phim mà, làm sao có thời giờ yêu đương chứ.]
Chẳng qua đối với chuyện Bạch Thanh Tuyền yêu đương, kỳ thực các cô cũng chẳng chống cự đến thế.
Trong fandom Ánh Trăng đã không còn fan bạn gái, có người thậm chí bị thu hút bởi acc clone của cậu mà thành fan, cho nên cũng mong cậu có người yêu sớm.
Dáng vẻ ở acc clone bị lộ ra của Bạch Thanh Tuyền kia tuy rằng khá xấu hổ, nhưng cũng quá đỗi chân thực mà.
Nói thật, sự kiện acc clone lúc trước thật sự quá chấn động tam giới, cho nên những fan vẫn còn ở lại với cậu đã có một trái tim siêu kiên cường rồi. Chỉ cần không phải làm bồ nhí của người ta, quấn lên đàn ông đã có gia đình thì chuyện gì các cô cũng chấp nhận được.
Bây giờ họ đều là fan sự nghiệp của Bạch Thanh Tuyền, chỉ mong cho dù cậu có yêu đương thì vẫn chăm chút vào sự nghiệp, cứ học tập một Vua màn bạc còn trẻ khác là Thẩm Kim Đài.
Thật ra chỉ có người trong công ty là lo lắng, mong rằng cứ từ từ công khai theo trình tự.
Tham gia hoạt động xong, lúc về đã là 7 giờ tối. Bạch Thanh Tuyền bảo Hiểu Phong đưa cậu thẳng về nhà Thạch Lỗi.
Tiền Uy liền nói: "Ngày mai có live stream lễ phát sóng, hôm nay cậu nhớ ngủ sớm một chút."
Trong đầu Bạch Thanh Tuyền suốt cả ngày nay chỉ có Thạch Lỗi, làm sao nghe được câu này của anh ta vào đầu. Cậu đáp một câu lấy lệ rồi lên xe đi về nhà Thạch Lỗi.
Đi được nửa đường, cậu đột nhiên lại nhớ tới chuyện phải mua gel.
Không biết Thạch Lỗi có mua không nhỉ.
Theo lý mà nói thì hẳn là sẽ mua, bởi vì đêm qua hai người nếm thử một chút thấy không được, cậu cảm thấy cả người Thạch Lỗi dường như cũng run lên.
Chuyện này bảo cậu chủ động hỏi thì cũng ngại, nên để phòng hờ thì cậu quyết định sẽ tự mình đi mua.
Cậu bảo Hiểu Phong dừng xe: "Anh vào siêu thị một chút."
Hiểu Phong nói: "Anh muốn mua cái gì thì nói với em, em đi mua giúp anh."
"Không cần đâu." — Bạch Thanh Tuyền nói: "Lâu lắm rồi anh không vào siêu thị, muốn tự đi dạo một chút thôi."
Nói xong, cậu liền đeo khẩu trang, đội mũ lên, kéo cửa xe đi xuống.
Cậu đã bọc kín mít, trong siêu thị cũng không có người nhận ra. Ỷ vào chuyện không ai nhìn thấy mặt mình, cậu đi thẳng tới khu đồ dùng người lớn. Chẳng qua cậu không có mặt mũi nào cứ thể cho chai bôi trơn vào, cho nên để che giấu, cậu còn mua thêm mấy túi đồ ăn vặt.
Đến lúc tính tiền là căng thẳng nhất. Khi xếp hàng thanh toán, cậu yên lặng mà nghĩ, nếu chuyện này bị tuồn ra ngoài thì không biết sẽ tạo thành quả bom lớn đến mức nào đây.
Minh tinh đang hot tự mình tới siêu thị mua đồ dùng trên giường!
Vậy thì cậu sẽ trở thành bé dâm số 1 showbiz mất.
Bạch Thanh Tuyền hắng giọng một cái, bình tĩnh nói: "Cho xin cái túi."
Thanh toán xong, cậu liền thong thả ra khỏi siêu thị, xách túi đồ ăn vặt lên xe.
Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy túi đồ ăn vặt mờ mờ.
"Anh Tuyền, anh ăn mấy thứ này ít thôi, dễ béo lắm, còn không tốt nữa."
"Lái xe nhanh đi." — Bạch Thanh Tuyền cởi khẩu trang xuống nói.
Bảo vệ ở khu dân cư khá nghiêm khắc, không cho xe đi vào, Bạch Thanh Tuyền đành phải xuống xe ở cổng lớn. Thạch Lỗi đã ra đón cậu từ lâu, thấy Hiểu Phong liền bảo: "Vào ngồi chơi chút nhé?"
"Cảm ơn anh Lỗi, nhưng không được đâu, em về liền đây." — Hiểu Phong vội nói.
Sau cái lần thấy hai người dính vào nhau trên xe kia, trốn được là cậu ta trốn xa lắm. Cậu ta đi theo Bạch Thanh Tuyền đã lâu, ở trong lòng cậu ta, Bạch Thanh Tuyền vẫn luôn như tiên nữ ấy. Tuy rằng thỉnh thoảng miệng có hơi đi xa một chút, nhưng cậu ta vẫn xem Bạch Thanh Tuyền như trăng sáng trên trời. Bây giờ tiên nữ hạ phàm rồi, thất tình lục dục nào cậu cũng thấy, còn chưa kịp thích ứng.
Hiểu Phong lái xe đi xa rồi, Thạch Lỗi và Bạch Thanh Tuyền cùng nhau đi về nhà.
Thạch Lỗi thoáng nhìn qua túi đồ trên tay cậu: "Sao lại mua cả đồ ăn vặt thế này?"
Bạch Thanh Tuyền liền nói: "Mua cho anh đấy."
Thạch Lỗi bảo: "Tôi không ăn đồ ăn vặt."
"Vậy anh có ăn em không?" — Bạch Thanh Tuyền hỏi.
Thạch Lỗi cười cười, quay đầu lại thoáng nhìn bảo vệ phía sau.
Ở mặt này, hắn còn cẩn thận hơn cả Bạch Thanh Tuyền. Hắn không mong muốn bản thân mang tới ảnh hưởng không tốt đối với Bạch Thanh Tuyền.
Người yêu mình dù sao cũng là đại minh tinh, chút cảnh giác này hắn vẫn cần phải có.
Chính là Bạch Thanh Tuyền cứ thích ra vẻ ngoài miệng.
Thật sự lên giường rồi thì bắt đầu hèn, vừa hèn vừa dâm, rất biết mời gọi người ta. Có cái kiểu ăn không vô nhưng một hai cứ phải quấn lấy đòi ăn ấy, vừa ngây thơ vừa mê muội, rất gợi cảm.
—
Hai người về đến nhà, Bạch Thanh Tuyền vào trong nhà tắm. Thạch Lỗi nghĩ Bạch Thanh Tuyền đã mua đồ ăn vặt cho mình, tốt xấu gì hắn cũng nên ăn mấy miếng tượng trưng nên mở ra nhìn một chút. Ai ngờ vừa mở ra thì thấy một lọ gel bôi trơn.
Hắn lật qua lật lại, không thấy bao cao su đâu cả.
Bạch Thanh Tuyền vừa hay đã ra khỏi nhà tắm. Cậu bật cười nhấc quần lên, sắc mặt vẫn có chút ngượng ngùng mà khiêu khích.
"Em mua thiếu rồi." — Bạch Thanh Tuyền nói.
"Thiếu gì cơ?"
"Bao đâu?" — Thạch Lỗi hỏi.
Bạch Thanh Tuyền cười cười, không đáp lại.
Thạch Lỗi liền nói: "Cũng may đôi mình nghĩ cùng nghĩ tới, hôm nay đưa em đi rồi, trên đường về tôi cũng mua."
Hắn không chỉ mua, mà lúc mua còn hỏi ông chủ rất kỹ càng tỉ mỉ. Mấy thứ này giá cả khác nhau, hắn còn chuyên chọn loại tốt nhất cho cơ thể, cũng có tiếng nhất.
Tuy rằng hắn cũng là lần đầu tiên mua, nhưng lúc hỏi Thạch Lỗi vẫn trấn định bình tĩnh lắm, không ngượng ngùng chút nào.
Đàn ông đi mua thứ này là chuyện quá bình thường, chứ chẳng lẽ lại để vợ mình đi mua sao?
"Anh mua bao làm gì chứ." — Bạch Thanh Tuyền cắn cắn môi nói: "Chúng ta có cần đâu."
Vừa rồi Thạch Lỗi cũng đoán được, vì thật ra đêm qua lúc trên giường Bạch Thanh Tuyền cũng nói rồi, không cần hắn đeo bao. Hắn còn tưởng cậu đang nói miệng vậy thôi, không ngờ Bạch Thanh Tuyền lại nghiêm túc.
Thạch Lỗi lập tức bị cậu ghẹo đến cháy quần.
Thế nên khi ăn cơm, tắm rửa, cả người Thạch Lỗi đều căng chặt, một giây cũng chưa từng mềm xuống.
Hắn đi tắm trước, tắm xong liền lên giường chờ. Hai chai gel đặt ở đầu giường, này nhất định là đủ.
Kết quả hắn đợi nửa ngày cũng chẳng thấy Bạch Thanh Tuyền đi vào. Hắn nhịn không nổi, liền cởi đồ muốn xông vào phòng tắm, ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Bạch Thanh Tuyền mặc áo choàng màu đỏ, thẹn thùng lại đắc ý mà nhìn mình.
Hai người lập tức đối lập với nhau luôn, một người chẳng manh áo che thân, một người trường bào kín mít.
Nhìn thấy đối phương, cả hai đều hơi sửng sốt.
"Em làm gì thế?" — Hắn hỏi Bạch Thanh Tuyền.
"Đẹp hông?" — Bạch Thanh Tuyền hỏi.
Thạch Lỗi gật đầu: "Đẹp lắm."
Bạch Thanh Tuyền đi vào, đóng cửa lại rồi dựa vào cửa, hai tay ấn lên cửa phòng. Cậu vốn định mặc cả bộ, nhưng lúc mặc lại thấy hơi phiền toái nên chỉ khoác áo choàng, bên trong trơn bóng không mặc gì cả. Ngay cả nút thắt, cậu cũng chỉ thắt lấy hai viên, lỏng lẻo hững hờ.
Thạch Lỗi đưa tay ra sờ cổ cậu, sau đó túm lấy cổ áo cậu kéo mạnh một cái, y phục bị hắn kéo ra.
Hắn không để Bạch Thanh Tuyền cởi chiếc áo choàng kia ra hẳn, áo đỏ rất hợp với tình cảnh này, thích hợp để động phòng.
Đêm còn dài, tương lai của họ cũng còn dài lâu. Tất cả những ảo mộng của Bạch Thanh Tuyền ở tài khoản phụ kia, tối nay mới chỉ thực hiện được cái nổi danh nhất.
Còn rất nhiều thứ khác, hắn sẽ giúp cậu thực hiện từng cái một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip