🌕 Chương 27 🌕
Đêm qua Bạch Thanh Tuyền nằm mộng, thấy mình và Thạch Lỗi cùng nhau leo lên núi Thu Minh.
Ngôi nhà mà Thạch Lỗi mua, vừa hay nằm ngay bên cạnh núi Thu Minh ấy.
Ban đầu trong mộng chỉ có rất nhiều mây, ấy vậy mà nửa đường thì mưa rơi xuống.
Đây đã chẳng phải là trận mưa đầu tiên mà cậu gặp trên núi Thu Minh, trước đây cũng từng gặp mưa rồi, nhưng chỉ là mưa phùn lất phất, không mở ô ra cũng chẳng sao. Chẳng ngờ trận mưa này lại to đến lạ, mà Thạch Lỗi vốn phải bảo vệ cậu, không để mưa ướt tới người cậu mới đúng, nhưng hắn lại không muốn.
Hắn chưa tắm mưa bao giờ, bây giờ hắn chỉ muốn được thỏa thích mà tắm mưa một lần.
Rồi cậu lại xem nhẹ sự mãnh liệt của cơn mưa này, mưa mỗi lúc một to, càng ngày càng nhanh. Mưa rơi xuống người cậu nặng nề từng giọt, lách ta lách tách, khiến cả người cậu đỏ hết cả lên. Nước mưa trượt xuống cằm cậu, cậu khẽ hé miệng ra, nước mưa lại theo khóe miệng cậu chảy xuống.
Nhưng mà cậu vui vẻ quá, thật sung sướng. Cậu cứ vậy mà chẳng mở ô, cũng chẳng có bất cứ cái gì bảo vệ mà đón nhận cơn mưa mãnh liệt này. Mưa càng lớn, càng không thể thừa nhận thì cậu càng hân hoan. Đến cuối cùng, giọt mưa rơi vào cơ thể đã không còn đau đớn nữa, ngược lại còn khiến người ta càng thêm điên cuồng, sướng chết đi được.
Đây là sương ngọt chỉ tưới vào người cậu. Cậu bấu chặt lấy cánh tay Thạch Lỗi, hai người cùng nhau leo lên đỉnh cao nhất của ngọn núi.
Khi họ lên tới đỉnh núi, mưa đã ngừng lại, cây cỏ chung quanh đã ướt dầm dề, giọt xanh lách tách. Cả người cậu và Thạch Lỗi cũng ướt đẫm, Thạch Lỗi đưa tay giúp cậu lau vệt nước trên trán và cằm. Rồi đột nhiên, cậu không thể kiềm chế được tình cảm trong lòng nữa mà ôm lấy Thạch Lỗi.
Thật lâu thật lâu cũng chẳng chịu buông ra.
Sau đó cậu tỉnh lại, ghé người trong lồng ngực Thạch Lỗi.
"Có muốn tắm không em?" — Thạch Lỗi thấp giọng hỏi.
Cậu lắc đầu, không nhúc nhích.
Mệt quá đi mất.
Thạch Lỗi liền nói: "Không cần em động đậy đâu, tôi bế em đi tắm nhé."
Bạch Thanh Tuyền vẫn cứ lắc đầu, giọng cậu đã hơi khàn, nói: "Em thích cái mùi này."
Thạch Lỗi liền không nói nữa.
Hắn vẫn nên để Bạch Thanh Tuyền ngoan ngoãn thành thật ngủ đi, nhỏ yêu tinh này thật sự là không sợ chết.
Hắn đưa tay khẽ lau đi nước mắt trên mặt Bạch Thanh Tuyền, khẽ khàng hôn lên tai cậu.
Chiếc áo choàng Hán phục tinh xảo kia đã vần vò rơi trên mặt đất, Bạch Thanh Tuyền trong mơ cũng nhớ rõ cảm giác bị mưa dầm. Cậu cảm thấy cả người mình như đã biến thành vật chứa, đầy ắp sắp trào cả ra ngoài, mà lòng cậu cũng vậy.
Chẳng qua cơ thể cậu đúng là rất tốt, tốt đến mức không chỉ có cậu giật mình, ngay cả Thạch Lỗi cũng ngạc nhiên không kém.
Thạch Lỗi là người thô kệch, không biết thương hương tiếc ngọc là gì, vừa hung hăng vừa tàn nhẫn, hơn nữa còn làm phát hai lần. Cậu còn tưởng hôm sau lúc đi đường sẽ mất tự nhiên, ai ngờ hôm sau cậu chỉ thấy hai đùi hơi nhũn ra, lúc đi đường như bị trẹo chân thôi chứ không đau đớn gì cả.
Tựa như cậu thật sự chỉ nằm mơ leo núi Thu Minh vậy.
Anh Uy nhìn thấy cậu còn hơi sửng sốt mà hỏi: "Sao hôm nay sắc mặt em tốt vậy?"
Anh ta rất là vui, cảm thấy Bạch Thanh Tuyền rất biết nghe lời, đêm qua nhất định đã đi ngủ rất sớm. Nghỉ ngơi sớm là khí sắc tốt liền. Da trắng ửng hồng, cảnh xuân đầy mặt.
Bạch Thanh Tuyền mang nét mặt tỏa sáng lấp lánh thế này đi tham gia buổi lễ mừng phát sóng phim "Minh Cung Dạ Thoại".
"Minh Cung Dạ Thoại" vừa phát sóng đã phá kỷ lục lượt xem tập đầu của "Đông Cung tới rồi", bởi nó có phong cách hoàn toàn khác với Đông Cung. Đại Đường thịnh thế phong hoa trác tuyệt, lãng mạn vô cùng, hoa lệ đến cùng cực, rồi lại kinh khủng tới tột cùng. Ba người Bạch Thanh Tuyền, Trịnh Tư Tề và Thẩm Kim Đài cùng xuất hiện trong cú quay dài đó, lập tức bùng nổ hot search.
"Minh Cung Dạ Thoại" đã có khởi đầu tốt đẹp.
Bạch Thanh Tuyền dựa vào bộ phim này mà quay về ngai vương của mình, nhất thời danh tiếng lại sánh ngang với Thẩm Kim Đài.
Chỗ tốt của phim truyền hình là thế, một khi đã hot thì lượng fans gấp mấy lần phim điện ảnh.
Cậu lại trở thành ánh trăng sáng trong lòng rất nhiều người, lịch sử đen trong quá khứ như đã trôi vào quên lãng. Cậu đi tới đâu cũng như trăng sáng được muôn ngàn tinh tú cúi mình, tựa như vùng trũng sự nghiệp chưa từng xuất hiện, cậu vẫn là vầng trăng ngần mỹ mạo vô song, danh tiếng cực tốt như cũ.
Nhưng chỉ mình cậu biết, cậu cũng không phải là ánh trăng ngần trong lòng fans ấy. Cho dù acc clone có bị lộ ra, đó cũng chưa chắc đã là toàn bộ con người chân thật của cậu. Tình yêu của fans nồng nhiệt mà long trọng, rồi lại chẳng thể dựa vào. Không có dài lâu, rồi một ngày nào đó sẽ bỏ cậu mà đi. Cậu chẳng phải là vầng trăng sáng cả đời của các cô ấy.
Nhưng cậu là ánh trăng ngần trong lòng Thạch Lỗi, từ đầu chí cuối, chưa từng thay đổi.
Cả một đời người, có thể trở thành ánh trăng vằng vặc trong lòng một người khác là đủ rồi. Cậu thấy vậy đã rất đủ rồi.
Trung thu, Bạch Thanh Tuyền dọn vào nhà mới.
Trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, ánh trăng men theo cửa sổ sát đất mà chảy vào trong phòng. Ánh trăng này không chỉ chiếu vào nhà mới của cậu, còn rọi xuống vạn vật thế gian.
Ánh trăng quyện vào dòng suối len vào kẽ đá, chảy một lần suốt mấy thập niên.
——oOo——
Chuộtt:
Mình có đôi lời muốn chia sẻ rằng vì sao mình lại đặc biệt edit phần ngoại truyện này của "Tình địch".
Như mình đã tóm tắt ở phần giới thiệu, mình rất thích tương tác của Thẩm Kim Đài (nhân vật chính) và Bạch Thanh Tuyền ("thụ chính của tiểu thuyết"). Mọi người cũng biết, có quá nhiều truyện viết về mối quan hệ giữa "người xuyên không" và "nhân vật chính" trong truyện theo hướng đối đầu, người chết thì ta sống, không chết không ngừng. Hồi mình đọc truyện này lần đầu tiên ấy, mình tâm đắc lắm.
Mình thích cách Công Tử viết về sự chuyển biến tâm lý của Bạch Thanh Tuyền. "Thẩm Kim Đài gốc" ấy, ừm... cậu ta đối xử với Bạch Thanh Tuyền không tốt lắm, đối đầu khắp nơi, khiến Bạch Thanh Tuyền trốn đi rấm rứt khóc một mình rất nhiều. Nhưng rồi Thẩm Kim Đài đến, họ dần dần thấy được điểm sáng trong nhau, dần dần trở nên gần gụi. Nói thật, mình từng là Kim Đài Mỹ Cảnh, chính là hít ke Thẩm Kim Đài x Bạch Thanh Tuyền. =)))
Sự đối lập giữa tính cách và ngoại hình, hình tượng của Bạch Thanh Tuyền khiến mình rất thích cậu ấy. Khi Thẩm Kim Đài bị lật kèo thành 0, rồi acc clone của cậu ấy lộ ra, mình lo như Idol mình thực sự sập phòng vậy.
Thế rồi mình đọc QT phần ngoại truyện này, mình có nhiều cảm xúc lắm.
Lúc mình đọc, Thạch Lỗi gần như là một anh công khác hoàn toàn với kiểu mình thường đọc. Không phải mình nghiện bá đạo tổng tài, mà là tự nhiên mình thấy Thạch Lỗi rất khổ. Những câu kể về thuở thiếu thời của hắn cứ khiến mình nghẹn lại. Trong đầu mình cứ thấy cảnh hắn đứng một mình trong một con ngõ nhỏ tối tăm, tay châm điếu thuốc, bên ngoài con ngõ ấy là màn hình LED chiếu hình ảnh lấp lánh của Bạch Thanh Tuyền.
Mình tự hỏi, nếu mọi thứ thực sự xảy ra như trong "tiểu thuyết" mà Thẩm Kim Đài đã đọc ấy, Bạch Thanh Tuyền sau này về với Diêm Thu Trì, vậy thì Thạch Lỗi phải làm sao bây giờ? Tình yêu nặng nề mà hắn ôm ấp ấy, biết làm sao đây.
Ở Thạch Lỗi có sự chua xót rất đời mà dường như mình cũng từng trải qua, mà ở Bạch Thanh Tuyền cũng vậy.
Sau này mình cũng đọc thêm mấy anh công vừa nghèo vừa khổ nữa, nghèo khổ mà biết cầu tiến ấy. Nhưng Thạch Lỗi vẫn là người mà mình cảm thấy xót nhất. Cảm giác tình yêu của hắn rất nặng nề, rất chua xót, nhưng cũng mạnh mẽ đến mức có thể chống đỡ hắn suốt từng ấy năm dài trầy trật vươn lên.
Thỉnh thoảng trong truyện của Công Tử có những đoạn chân thật đến mức mình không thoát ra được. Cái cảm giác day dứt, đau đáu, thèm yêu ấy được anh lột ra, miêu tả trần trụi đến mức tưởng như những nhân vật của anh đang gào lên trong câm lặng rằng tôi muốn được yêu thương, tôi không muốn một mình lẻ loi tự ôm ấp lấy mình nữa vậy. Giống như Kỳ Lương, giống như Bạch Thanh Thuyền, cũng như chúng ta trong một lúc nào đó ấy.
Thôi thì, mong là bạn cũng sẽ thích phần ngoại truyện này.
Nếu được, hãy thử đọc cả phần truyện chính và các truyện khác của Công Tử Vu Ca nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip