🌕 Chương 5 🌕
Giữa trưa Bạch Thanh Tuyền ăn một bữa cơm với ban lãnh đạo liên quan, đến chiều lại tới nhà chú của cậu.
Chú của cậu - Bạch Minh Kiệt là một người đàn ông thật thà, vẫn luôn đi làm thuê ở bên ngoài, mấy năm gần đây mới trở về. Người thím Sở Oánh không thích cậu cho lắm, quan hệ của hai người cũng không thể gọi là tốt, nhưng bà cũng chưa từng ngược đãi cậu.
Vợ chồng hai người có một trai một gái, con cái đều nghe lời mẹ, cho nên cũng không thân thiết gì với cậu.
Chẳng qua từ sau khi cậu debut rồi nổi tiếng, mấy người Sở Oảnh đều nhiệt tình thân thiết với cậu hơn nhiều. Cậu có thể thông cảm, cũng cảm thấy đây cũng chỉ là chuyện bình thường. Bọn họ nhiệt tình thì cậu cũng vậy, tuy rằng không về nhà, cũng ít gọi điện thoại, nhưng tiền gửi về thì chưa bao giờ thiếu.
Cũng coi như là báo đáp công ơn nuôi dạy của họ.
Vợ chồng Bạch Minh Kiệt đã chờ cậu ở nhà từ lâu, con trai con gái họ đều đã đi làm xa, nhưng trước cổng lớn nhà họ Bạch vẫn có một đống người vây quanh.
Anh Uy nhìn thoáng ra ngoài qua cửa sổ xe, nói: "Người quê em nhiệt tình thế?"
Người bên ngoài ít nhất cũng phải có tới bảy, tám mươi người.
Cửa xe vừa mở ra, người cùng quên đều ngó đầu qua nhìn họ. Bạch Thanh Tuyền suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không đeo khẩu trang, mỉm cười chào hỏi với mọi người.
Người già chỉ quay ra ngóng nhìn, còn đám thanh niên đứa nào đứa nấy đều cầm điện thoại chụp hình cậu.
Bạch Minh Kiệt đã chờ sẵn ở cửa nhà, Bạch Thanh Tuyền mỉm cười gọi một tiếng "Chú!", Bạch Minh Kiệt liền cười ha hả mà bắt lấy cánh tay của cậu: "Vào nhà, vào nhà thôi."
Trong sân nhà họ Bạch cũng đứng đầy người, hàng xóm láng giềng nghe nói cậu trở lại thì đều tới góp vui. Cậu cũng nhận ra được một vài cô dì chú bác trong đó, hơn nữa bọn họ cũng chẳng vì cậu là ngôi sao lớn mà tỏ ra xa lạ. Giọng người đồng mình nghe thân quen đến lạ, mấy người họ nán lại tới sát giờ cơm chiều mới tản về.
Bạch Minh Kiệt đã mời mấy nhân vật có tiếng ở gần đó tới tiếp khách, mấy người này đều là khách quen trên bàn rượu, chén anh chén chú, quen nẻo quen đường. Câu nói vang lên nhiều nhất chính là: "Mày khinh chú mày đúng không?"
Lời này nói ra, Bạch Thanh Tuyền chỉ có thể thành thật mà uống sạch hết ly này tới ly khác.
Tửu lượng của cậu bình thường, uống thêm vài chén là choáng váng cả đầu. Anh Uy đã uống thay giúp cậu không ít lần, cuối cùng mới hạ gục được mấy người.
Sở Oánh dìu cậu lên phòng nghỉ ngơi: "Con ngủ tạm ở phòng em đi, căn phòng kia của con lâu rồi không ai ở, để nhiều đồ lặt vặt mất rồi."
Phòng của em họ cậu đã được tân trang lại, không còn giống như trước kia, cửa sổ dán chữ "Hỷ", trên đèn còn treo dải lụa màu.
Em họ cậu kết hôn năm ngoái, nhà cưới vẫn là cậu mua giúp. Giờ họ ở trong thành phố, chỉ có lễ tết mới về thăm nhà một chuyến.
Bạch Thanh Tuyền nằm một lúc, trời lạnh lại thêm chút men vào người, chỉ chốc lát cậu đã ngủ mất. Đến khi tỉnh lại, bên ngoài đã thấy tối trời. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng nói chuyện mơ hồ truyền vào từ phòng khách.
Cậu cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, chưa kịp xem giờ đã thấy có vài tin nhắn.
Cậu lập tức ngồi dậy.
Tin nhắn là của Thạch Lỗi, đã gửi từ hơn một giờ trước.
Cậu đứng dậy khỏi giường, cầm áo khoác lên mặc vào. Vừa ra khỏi phòng ngủ, cậu đã thấy Bạch Minh Kiệt và Sở Oánh đang ngồi xem TV trong phòng khách, bên cạnh còn có dì hàng xóm. Ba người đang nói chuyện phiếm, thấy cậu đi ra thì đều đứng lên.
"Con dậy rồi à?" — Sở Oánh vội rót cho cậu một cốc nước.
Bạch Thanh Tuyền cảm ơn một câu, uống hai ngụm nước rồi mới hỏi: "Người đại diện và mấy người bên con về hết rồi ạ?"
"Cái cậu Tiền Uy này uống tốt thật đấy!" — Bạch Minh Kiệt nói: "Chú với thím hỏi họ có ở lại không, bọn họ đều nói sẽ về khách sạn ngủ."
"Vậy con cũng đi đây ạ." — Bạch Thanh Tuyền nói.
"Muộn thế này này rồi đi đâu, nhà có phòng, con ra khách sạn ngủ làm gì chứ?"
"Con còn chút việc nữa, chú." — Bạch Thanh Tuyền nói: "Đều là người nhà cả, chú đừng khách sáo với con."
Cậu đã là ngôi sao lớn, cho dù là người nhà khá thân thiết như Bạch Minh Kiệt cũng khách khí với cậu mấy phần, không dám ép buộc cậu ở lại. Sở Oánh bảo ông lấy xe điện ba bánh đưa cậu đi: "Xe kín lắm, con ngồi xe cho ấm."
Đã lâu lắm rồi, Bạch Thanh Tuyền không được ngồi xe điện ba bánh.
Mấy năm gần đây, quê cậu cũng trên đà phát triển, đường đất cũng chuyển thành đường nhựa, mỗi góc phố đều đã có đèn đường. Vậy nhưng nhà cửa xung quanh lại chẳng mấy đổi thay, vẫn là nhà đất hai ba tầng lầu.
Từ nhà họ Bạch tới đường Nhân Dân vẫn là con đường mà ngày trước cậu thường đi học. Nhìn qua cửa sổ xe, cậu thấy mình ngang qua nơi mà Thạch Lỗi từng tỏ tình với mình năm đó.
Hồi ức trở lại rõ ràng như ngày đó.
Bạch Minh Kiệt cười nói: "Chờ đến đầu xuân năm sau, mấy ngôi nhà bên này đều phải phá bỏ di dời hết, chuẩn bị xây nhà cao tầng."
"Vậy cũng tốt ạ." — Bạch Thanh Tuyền đáp.
Di dời phá bỏ, có tiền đền bù, lại có nhà mới để ở, đối với người dân ở đây mà nói thì đều là chuyện tốt. Vừa rồi trên bàn tiệc, cậu cũng đã nghe bọn họ vui vẻ nhắc tới.
Bạch Thanh Tuyền đột nhiên nảy ra một ý, hỏi Bạch Minh Kiệt: "Chú này, chú có biết Thạch Lỗi không?"
Bạch Minh Kiệt liền nói: "Chú không rõ lắm."
"Hình như cha anh ấy từng ngồi tù." — Bạch Thanh Tuyền nói.
Cậu vừa nói vậy, Bạch Minh Kiệt lập tức đáp: "À, nhà cái cậu đó à, biết chứ biết chứ."
"Quan hệ của con và Thạch Lỗi không tệ, lâu rồi không gặp, chú chở con qua đó được không? Con muốn chào hỏi một câu."
Bạch Minh Kiệt sảng khoái mà đồng ý: "Không thành vấn đề."
Xe cua một góc, đổi hướng tới nhà Thạch Lỗi. Bạch Thanh Tuyền cười nhẹ, lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi cho Thạch Lỗi một lời mời gọi thoại.
Chờ rất lâu mà chẳng thấy ai nhận, cậu toan cúp máy thì lại đột ngột được trả lời. Giọng nói của Thạch Lỗi vọng ra, nghe vội vàng lắm: "Alo?!"
"Anh có ở nhà không? Tôi tới tìm anh." — Bạch Thanh Tuyền nói.
Phía Thạch Lỗi có vẻ ồn ào, hắn nói: "Tôi đang uống rượu với anh em ở bên ngoài."
Bạch Thanh Tuyền "À" một tiếng, Thạch Lỗi lập tức nói: "Nhưng mà không xa nhà tôi lắm đâu. Em tới sao, quán ăn đối diện tiện net Sóng Xanh Mê Hoặc ấy... Bọn tôi sắp xong rồi, em ở đâu, không thì tôi đi tìm em cũng được."
Bạch Thanh Tuyền liền nói: "Vậy anh cứ ở đó chờ tôi một chút đi, tôi qua bây giờ."
Cậu cúp máy, Bạch Minh Kiệt liền nói: "Chú biết chỗ cậu ta bảo ở đâu rồi."
Bọn họ còn chưa tới nơi thì đã thấy Thạch Lỗi từ xa, hắn đang đứng đón gió ngay cửa quán. Xe ngừng lại trước mặt hắn, có lẽ là Thạch Lỗi chẳng thể ngờ cậu sẽ tới đây bằng xe ba bánh, cho nên xe dừng trước mắt rồi mà cũng không để ý gì cả.
Bạch Thanh Tuyền gõ "cộc cộc" lên cửa kính xe hai cái, mỉm cười xuống xe.
Thạch Lỗi giật mình cười lại, lại liếc mắt nhìn Bạch Minh Kiệt trong xe một chút.
"Chú, chú cứ về trước đi ạ." — Bạch Thanh Tuyền nói.
Bạch Minh Kiệt gật đầu: "Mai trước khi đi phải về nhà một chuyến đấy nhé, đừng quên đó."
"Con biết rồi ạ."
Xe điện ba bánh đã khuất xa, Bạch Thanh Tuyền quay đầu lại nhìn Thạch Lỗi: "Bạn anh đâu cả rồi?"
"Đây này." — Một người đàn ông trẻ xốc tấm màn dày nặng kia lên, mỉm cười với cậu: "Ồ, sao lớn thật đây. Tôi còn tưởng là thằng Lỗi này khoác lác."
Bạch Thanh Tuyền mỉm cười, cũng quay sang người nọ chào hỏi. Thạch Lỗi giới thiệu: "Anh em của tôi, lão Tường."
"Anh Tường ạ." — Bạch Thanh Tuyền mỉm cười gật đầu.
"Móa nó, tôi làm sao dám nhận." — Lão Tường nói: "Vào trong đi, đứng bên ngoài hít gió làm gì."
Ba người cùng nhau đi vào trong tiệm cơm.
Có lẽ là đêm đã khuya, trời lại lạnh, trong tiệm cơm cũng chẳng được mấy người khách. Bà chủ đang ngồi xem TV ở trong, thấy cậu đi vào thì sáng mắt lên, rồi lại giống như nghĩ mình nhìn lầm, nhịn không được quay ra nhìn thêm lần nữa.
Trên bàn có mấy đĩa thức ăn gần hết, hai bình rượu trắng, một bình đã thấy đáy rồi.
"Em muốn ăn gì?" — Thạch Lỗi đưa thực đơn cho cậu.
"Tôi không đói lắm, có cháo không? Tôi ăn chút cháo lót dạ là được."
Cậu vừa dứt lời, bà chủ liền thò qua hỏi: "Cậu là... Bạch Thanh Tuyền hả?"
Bạch Thanh Tuyền cười lắc đầu: "Nhiều người nói cháu giống cậu ta lắm."
"Đúng là giống lắm đấy!" — Bà chủ đáp.
"Bà chủ, có cháo không?" — Thạch Lỗi hỏi.
"Nào có, có nước lèo thôi."
"Vậy cho cháu bát nước mì cũng được ạ." — Bạch Thanh Tuyền nói.
Bà chủ đi múc canh, Thạch Lỗi nói: "Tôi có gửi mấy tin nhắn cho em, mà không thấy em trả lời."
"Ở nhà chú tôi uống nhiều quá, ngủ quên mất." — Bạch Thanh Tuyền đáp.
Lão Tường vốn đã rót cho cậu đầy chén, nghe vậy liền cất chén rượu về, mắt lại nhìn thêm Bạch Thanh Tuyền một chút.
Y là anh em tốt của Thạch Lỗi, mấy năm nay cũng biết được tính hướng của hắn, mà chuyện hắn yêu thầm Bạch Thanh Tuyền, y cũng biết.
Hôm nay Thạch Lỗi hẹn y ra ngoài uống rượu, y liền đoán được Thạch Lỗi có tâm sự. Thạch Lỗi không nói, nhưng y cũng đoán được, lần này hắn về đây có lẽ là vì Bạch Thanh Tuyền.
Chuyện Bạch Thanh Tuyền tới Trường Trung học số 2 dự lễ, phải có tới phân nửa người ở huyện thành này biết được.
Chẳng qua y nào ngờ thằng cha Thạch Lỗi này thế mà lại liên lạc được với Bạch Thanh Tuyền. Vừa rồi, Thạch Lỗi nhận điện thoại, vui vẻ mà nói với y rằng Bạch Thanh Tuyền muốn tới đây, y còn tưởng là thằng cha này uống nhiều quá, uống tới mụ mị đầu óc cả rồi.
Tối nay, tâm tình Thạch Lỗi cứ như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy.
Ôm nỗi thấp thỏm mà gửi tin nhắn cho Bạch Thanh Tuyền, cậu lại chẳng hồi âm. Hắn còn tưởng rằng sáng nay Bạch Thanh Tuyền chỉ khách sáo với hắn vậy thôi, cũng chẳng phải thật sự muốn ăn trưa cùng hắn.
Người ta dù sao cũng là đại minh tinh, khách sáo với tên lưu manh quen sơ sơ ngày trước mấy câu, thế mà hắn còn cho là thật.
Trằn trọc một mình thật sự quá khó chịu, hắn liền hẹn anh em tốt ra ngoài uống rượu giải sầu. Bởi vì chuyện liên quan tới Bạch Thanh Tuyền, mà cậu lại là ngôi sao lớn, đến cả anh em tốt của mình mà hắn cũng chẳng dám nhiều lời. Hắn sợ, nói nhiều sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho Bạch Thanh Tuyền.
Không thể nói, nên cuộc mượn rượu giải sầu này chỉ có câu được câu không.
Hắn sắp quá chén, thì Bạch Thanh Tuyền lại tới.
Ngồi ngay ở bên người.
Da hắn hơi ngăm đen, uống nhiều một chút cũng khó mà nhìn ra được. Chỉ là ánh mắt kia có chút quá nóng bỏng, tựa như bị rượu hun cho nồng lên, cứ chốc chốc lại nhìn Bạch Thanh Tuyền một cái.
Lão Tường thấy vậy thì lấy làm ngạc nhiên, rồi lại thấy phiền muộn cho người anh em nhà mình.
Người ta là đại minh tinh, ngồi ở đây thôi cũng thấy cả người lấp la lấp lánh. Trắng trẻo tuấn tú thế này, khí chất cũng thoát tục, đến một gã trai thẳng như y còn nhịn không được mà muốn ngắm nhiều thêm mấy lần.
Lại nhìn thằng anh em nhà y mà xem, Thạch Lỗi bình thường ở giữa đám đàn ông cũng coi như xuất sắc: làm chủ nhỏ, cũng có tiền đấy. Nhưng mà so với Bạch Thanh Tuyền? Cũng phải cách cả Thái Bình Dương.
Định sẵn là khổ tình rồi.
"Cậu không phải là Bạch Thanh Tuyền thật hả?" — Bà chủ mang bát nước mì qua, lại hỏi.
Bạch Thanh Tuyền cười trừ, lão Tường bèn nói: "Bà chị à, bà để mấy anh em tụi tôi tâm sự tí được không?"
Bà chủ mắng: "Ai là bà chị của cậu? Bà đây đẻ ra cả mẹ mày được đấy."
Thạch Lỗi giống như đột nhiên mất tiếng, chỉ có lão Tường và Bạch Thanh Tuyền nói chuyện với nhau. Lần đầu gặp đại minh tinh, bọn họ cũng có nhiều điều để nói. Bạch Thanh Tuyền vừa uống nước lèo vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn Thạch Lỗi ở bên cạnh một chút.
Cậu cảm thấy, ánh mắt của Thạch Lỗi sao mà trần trụi.
Là kiểu mà tuy anh không thấy rõ được vệt rượu hồng trên mặt hắn, nhưng vẫn có thể cảm thấy rõ ràng là người này đã uống không ít. Men say hun nóng khắp nơi, chẳng kiêng nể gì.
Thạch Lỗi vẫn còn thích cậu, cậu có thể thấy được, rất rõ ràng.
Cậu cũng cảm nhận được, tình cảm này còn mãnh liệt hơn nhiều so với thời niên thiếu.
Cậu uống một ngụm canh. Canh nóng trôi xuống bụng, làm ấm cả lục phủ ngũ tạng, hun nóng cả nhịp tim đang đập nhanh hơn, tựa như chưa bao giờ từng sống động đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip