🌕 Chương 6 🌕

Bạch Thanh Tuyền lấy làm ngạc nhiên lắm.

Xa cách nhiều năm đến thế, người trong mộng thuở thiếu niên như được thời gian phủ lên một lớp lăng kính mới, trêu chọc tâm can của cậu.

Có người trước sau như một, một mực thích mình... Chỉ cần anh không chán ghét người này, vậy ít nhiều cũng sẽ thấy cảm động.

Lão Tường một mặt thương cảm cho sự si tình của thằng bạn nối khố của mình, mặt khác lại cảm thấy khả năng Thạch Lỗi và Bạch Thanh Tuyền có thể ở bên nhau thật sự chẳng lớn là bao.

Người ta là đại minh tinh kìa, hơn nữa còn là ngôi sao lớn mà người người, nhà nhà đều biết. Cái thân phận ngôi sao này bản thân đã bao hàm cảm giác xa cách, là kiểu chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, làm sao có thể nào đùa bỡn người ta.

"Lần này về quê, cậu ở lại được mấy ngày thế?" - Y hỏi Bạch Thanh Tuyền.

"Mai đã phải về rồi." — Bạch Thanh Tuyền nói.

"Cậu đã rất lâu rồi không về mà?"

"Công việc bận quá." — Bạch Thanh Tuyền nói: "Quanh năm suốt tháng, cũng chẳng nghỉ ngơi được mấy ngày. Lần này nếu không phải là trường cũ kỷ niệm tròn 50 năm thành lập, có lẽ tôi cũng không về đâu."

"Cậu là đại minh tinh trường mình nuôi ra đấy, cũng là ngôi sao lớn của cả huyện Tây Xuyên mình." — Lão Tường nói: "Bộ phim "Đông Cung tới rồi" do cậu đóng chính kia, người đồng mình ai cũng xem cả. Bộ phim điện ảnh mới của cậu cũng vẫn còn chiếu ngoài rạp kia kìa."

"Huyện chúng ta có rạp chiếu phim rồi à?" — Bạch Thanh Tuyền hỏi.

"Ba năm trước đã có rồi, bây giờ có tới ba rạp lận, ở trung tâm thương mại bên kia kìa... À đúng rồi, có lẽ cậu cũng không biết cái trung tâm thương mại đó đâu. Mấy năm trước, đối diện siêu thị Tân Hoa với mọc lên một trung tâm thương nghiệp."

Bạch Thanh Tuyền lâu lắm chẳng về quê, trước có một lần cũng chỉ đủ gặp chú thím một chút, sau đó lại vội vàng gấp gáp rời đi. Cậu nào biết những thay đổi này ở chốn huyện thành.

"Mấy năm nay huyện mình phát triển cũng nhanh lắm." — Thạch Lỗi ở bên cạnh nói.

"Ông thì sao, bao giờ về đó?" — Lão Tường hỏi hắn.

Thạch Lỗi đáp: "Cũng một hai ngày nữa."

"Sắp đến cuối năm, gần đây công ty các ông hẳn là bận lắm?" — Lão Tường nói: "Mấy hôm trước gọi điện cho ông, ông còn bận đến chân không chạm đất, không ngờ lại đột ngột đi về."

Y nói xong liền kín đáo mà nhìn thoáng qua Bạch Thanh Tuyền.

Bạch Thanh Tuyền rũ mắt uống canh, hai tay đỡ chén, ngón tay mảnh dẻ xanh xao.

Thay đổi nhiều lắm. Ngày trước thời còn đi học, lão Tường đây cũng từng gặp cậu. Khi đó, Bạch Thanh Tuyền chính là vị vua không ngai nếu bàn về nhan sắc. Nhưng lúc đó cậu không biết ăn mặc, dáng vẻ cũng bó tay bó chân. Bây giờ hoạt bát ung dung hơn nhiều, thực sự chẳng có dấu vết gì của việc xuất thân từ một nơi nghèo khó như bọn họ, tựa như sinh ra đã là cậu ấm nhà giàu.

Từ trong ra ngoài đều lộ ra hương vị sáng trong sạch sẽ.

Cả ba người họ đều hiểu ý tứ trong lời nói này của lão Tường. Thạch Lỗi chỉ cười mà không nói, Bạch Thanh Tuyền cũng không ứng lời, nhưng trái tim trong lồng ngực đã đập lên kịch liệt.

Thạch Lỗi trở về, là vì cậu.

Cậu thật sự rất cảm động. Trong đầu cậu vốn chỉ muốn yêu đương mà, lúc nào cũng dễ dàng lấy tình yêu làm đầu. Sự chấp nhất trong tình cảm của Thạch Lỗi thực sự đã rót ấm lòng cậu.

Nghĩ tới việc hắn vẫn yêu cậu suốt mấy năm nay, còn đặc biệt quay về vì cậu, trong lòng cậu đã nhũn cả ra.

Lão Tường cũng không ở lại thêm nữa: "Cũng muộn rồi, tôi đi về trước, hai người cậu cứ từ từ tâm sự nhé."

Thạch Lỗi đứng dậy, y vội vàng xua tay: "Gọi điện thoại sau đi."

Nói xong, lại nhìn về phía Bạch Thanh Tuyền: "Tôi về đây."

Bạch Thanh Tuyền cũng đứng dậy, dõi mắt nhìn y rời khỏi rồi mới lại ngồi xuống.

Bát nước lèo cũng đã uống xong, Thạch Lỗi hỏi: "Chén nữa không em?"

"No quá rồi." — Bạch Thanh Tuyền nói: "Tôi cũng nên về rồi."

Thạch Lỗi đứng dậy đi tính tiền, Bạch Thanh Tuyền bèn chờ hắn ở cửa. Thanh toán xong, Thạch Lỗi mặc áo phao vào, trùm mũ lên đầu rồi nói: "Quê mình lạnh quá."

Tha hương đã lâu, về quê lại thấy mùa đông ở nhà quá lạnh.

"Có phải anh uống nhiều quá không?" — Bạch Thanh Tuyền hỏi.

Cậu cảm thấy Thạch Lỗi đi đường đã có chút liêu xiêu.

Thạch Lỗi cười trừ, nói: "Một chút thôi. Hôm nay là cùng lão Tường, cho nên mới uống nhiều như vậy."

Hai người uống gần hết hai bình rượu trắng, tửu lượng ghê thật.

"Bây giờ em về đâu?" — Thạch Lỗi hỏi.

"Về khách sạn thôi."

"Cũng xa đấy."

"Vừa hay đi đường một chút, coi như tập thể dục."

"Vậy tôi đưa em về." — Thạch Lỗi bảo.

Bạch Thanh Tuyền liền cười hỏi: "Anh còn được không đấy?"

"Uống thêm hai lạng nữa cũng không thành vấn đề." — Thạch Lỗi nói, đoạn lấy ra thuốc lá và bật lửa, lúc này lại nhìn về phía cậu mà hỏi: "Được không?"

"Không sao đâu, anh cứ hút đi."

Cậu không ghét mùi thuốc lá, hơn nữa còn cảm thấy đàn ông hút thuộc thật sự rất MAN.

Động tác châm thuốc của Thạch Lỗi rất thành thạo, ánh lửa hắt lên mặt hắn, như gãi đúng chỗ ngứa mà rọi ra dáng vẻ có chút hoang dại và du côn. Hắn hút một hơi dài, sau đó tự giác đi về hướng đầu gió, cùng Bạch Thanh Tuyền men theo con phố nhỏ đi về đường Nhân Dân.

"Ở đây giờ cũng có đèn đường rồi này." — Bạch Thanh Tuyền nói.

"Năm kia người ta lắp."

Sau đó, hai người lại rơi vào im lặng.

Ít nhiều cũng có một chút mập mờ, cho nên nhất thời chẳng biết nói gì cho phải. Hai tay Bạch Thanh Tuyền co lại trong túi áo khoác, yên lặng đi về phía trước.

Đối diện có thằng nhóc mười mấy tuổi đi tới, vừa đi vừa cười đùa, giọng nói giòn tan gõ vào màn đêm tĩnh mịch. Khi bọn nhỏ ngang qua, Bạch Thanh Tuyền sợ bị nhận ra nên hơi nghiêng đầu về phía Thạch Lỗi một chút. Chờ đám nhỏ này đùa giỡn chạy qua xong, Bạch Thanh Tuyền mới mỉm cười nhìn thoáng qua.

Chắc hẳn tụi nó đều là học sinh cấp hai, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục.

Cậu mới 24 tuổi đầu, vậy mà nhìn những thiếu niên mười mấy tuổi kia đã bắt đầu cảm thấy hâm mộ. Tuổi trẻ thật tươi đẹp, tuổi xanh của những đứa trẻ này còn rạng rỡ hơn bọn cậu khi đó nhiều lắm.

Lại một lát sau, Bạch Thanh Tuyền mới mở miệng hỏi: "Vậy cụ thể thì, anh đang làm gì đó?"

"Tôi làm thiết kế nội thất. Ban đầu cũng chỉ là theo chân sư phụ mà thôi, sau này mới cùng bạn mở một công ty nhỏ, tên là Công ty Thiết kế Nghi Cư." — Thạch Lỗi đáp.

Bạch Thanh Tuyền gật đàu, nói: "Vậy là tốt rồi, tự mình làm chủ. Có đôi khi.. tôi thường nhớ... ý là thỉnh thoảng tôi sẽ tự hỏi rằng, không biết bây giờ Thạch Lỗi đang làm gì nhỉ, cuộc sống có ổn không."

Phần lớn những thanh niên xuất thân từ vùng quê như bọn họ đều như vậy, mới cấp hai đã bắt đầu đi làm thuê, làm tới khoảng ngoài hai mươi lại về quê xem mắt rồi kết hôn, kết hôn rồi lại đi làm thuê, già trẻ trong nhà đều ở lại quê quán.

Nhưng ai lại có thể làm thuê cả đời, thế hệ này làm thuê tới già liền không theo kịp bước chân của thời đại, dần dần sẽ bị đào thải. Đến lúc đó, con cái của bọn họ cũng tới tuổi lập gia đình, bọn họ sẽ không đi làm thuê nữa mà về quê trông cháu.

Cuộc sống như vậy đã là cái số của phần lớn người ở quê. Quá nhiều người như thế, nên thực lòng thì chẳng thể nói là bi thảm hay cần thông cảm, nhưng cậu vẫn nhớ rõ một câu trong sách Giáo dục công dân thời trung học: "Mục tiêu cao nhất của xã hội là mọi người được phát triển toàn diện một cách tự do."

Trên đời này có những người càng tự do, càng có thể phát triển cuộc sống của mình toàn diện nhất. Cậu hy vọng Thạch Lỗi cũng có được cuộc sống như vậy, giống như bản thân mình.

"Thỉnh thoảng em cũng sẽ nhớ tới tôi sao?" — Thạch Lỗi hỏi.

Bạch Thanh Tuyền "Ừ" một tiếng, nói: "Đối với rất nhiều người mà nói, anh chính là kiểu người khó mà quên được đó?"

Thạch Lỗi bật cười, nói: "Bây giờ nào có mạnh giỏi gì hơn lúc nhỏ đâu."

Điềm đạm hơn chút, thành thục chút đỉnh, nhưng kỳ thực trong xương cốt chẳng hề đổi thay.

Bạch Thanh Tuyền quay đầu lại, lại thấy Thạch Lỗi đang ngắm nhìn mình chăm chú.

Cậu liền mỉm cười với hắn.

Lúc này đây, Thạch Lỗi ăn mặc rất tùy ý, không hề có dáng vẻ thành đạt như ban ngày. Hắn mặc quần ống màu đen rộng thùng thình, khoác chiếc áo phao cũng màu đen. Bộ đồ này quá phổ thông, chẳng qua vì dáng hình vai rộng chân dài của hắn mà lụa đẹp vì người.

Hắn đội mũ áo phao, kéo mũ khá sâu, mặt mày gần như khuất dưới lớp vải. Ánh sáng không tìm được vào tới, nhưng đôi mắt hắn vẫn rạng ngời đến lạ. Dưới ánh đèn đường, sống mũi vừa cao vừa thẳng kia càng thêm nổi bật, góc cạnh khuôn mặt càng thêm rõ ràng, cứng rắn mà sắc bén. Khuôn cằm đã được cạo râu sạch sẽ, không còn vẻ tùy ý để nguyên gốc râu chưa cạo như ban sáng.

Đúng là hoàn toàn sinh ra trên điểm G của cậu mà.

Bạch Thanh Tuyền len lén mà nghĩ.

MAN như thế này, rồi có chút lôi thôi cẩu thả, mà vừa hay thế lại đẹp trai.

Trong số các beauty blogger mà Bạch Thanh Tuyền follow trên mạng, có một cậu chàng lần nào cũng quen mấy gã xấu trai, cái kiểu cao to thô kệch ấy. Ngay cả fans của cậu chàng cũng không hiểu nổi, bởi vì cậu này thật sự rất xinh đẹp, muốn kiếm người yêu đẹp trai nào có khó gì. Một đống fans cảm thấy không xứng thay cho cậu ta, ai ngờ một ngày cậu chàng lên Weibo đăng status: "Bà đây thích cảm giác bị chà đạp đó!"

Thích nhìn những thứ xinh đẹp bị tàn phá là sở thích của một số ít người, nhưng cũng là một phần của ham muốn chiếm hữu trong bản tính của đàn ông.

Muốn bị một anh công siêu mạnh bạo như này như này, chơi mình đến chết đi sống lại, nhàu nhĩ như một con búp bê rách nát gì đó... không phải cũng là một dạng tâm lý tương đồng hay sao?

Chẳng qua cậu là thành viên của hiệp hội hít sắc đẹp, cậu cần một anh đẹp trai. Nhưng mà cậu cũng thấy đồng cảm, bởi chính cậu cũng cảm thấy đàn ông hơi thô kệch một chút, du côn một chút lại càng thêm phần gợi cảm.

Về điểm này, cậu và Thẩm Kim Đài không giống nhau.

Thẩm Kim Đài thích kiểu như Diêm Thu Trì, cậu ta thích kiểu đàn ông cao sang cấm dục, cảm thấy như vậy mới dụ dỗ người ta.

Chẳng qua Thẩm Kim Đài đã từng nói với cậu là, con người ấy mà, trước khi yêu đương thì có nhiều tiêu chuẩn cho người yêu tương lai, nhưng trên thực tế lại tìm người yêu kém tiêu chuẩn đó của mình rất nhiều.

"Lúc trước tui một lòng muốn tìm một bé O xinh đẹp như bồ vậy á, kết quả lại va phải Diêm Thu Trì kia." — Thẩm Kim Đài ngượng ngùng mà nói.

Tình yêu vẫn cần phải xem xét tới việc chung sống thế nào.

Bạch Thanh Tuyền vừa đi vừa thử suy nghĩ tới khả năng mình và Thạch Lỗi ở bên nhau... Chó săn lưu manh hoang dại công, sao mà xứng với kiểu thụ trắng trẻo xinh ngoan yêu như tiên nữ là cậu đây thế không biết...

Thôi được rồi, cậu không phải tiên nữ.

Nghĩ tới đây, trong đầu Bạch Thanh Tuyền chợt xẹt qua một ý nghĩ khiến cậu giật mình hoảng hốt.

Acc clone! Acc clone của cậu!

Vụ account clone của cậu bị tung ra kia ai ai cũng biết, mà Thạch Lỗi thích cậu thế này liệu có biết không?

Mọe nó, mọe nó, mọe mọe mọe nó!

Mặt cậu ngay lập tức đỏ gắt cả lên, cậu chợt cảm thấy mình đang diễn vai tiểu tiên nữ trước mặt Thạch Lỗi, trong khi có thể người ta sớm đã biết cậu thèm yêu, dăm mặn đến mức nào rồi kia...

Giống như tất cả quần áo hàng hiệu trên người cậu bị người ta lột sạch trong nháy mắt vậy.

A a a a a a.

Cậu lập tức quay đầu lại liếc nhìn Thạch Lỗi một cái, trong bụng thầm tính cách đánh bài chuồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip