🌕 Chương 8 🌕

Trường Trung học số 2 ở huyện Tây Xuyên hôm nay thật là náo nhiệt.

Trường cấp hai và cấp ba tổng cộng hơn 3000 người, tất cả đều xếp ghế ngồi trên sân thể dục mới xây. Bốn phía xung quanh sân đều là biểu ngữ và bóng bay đầy màu sắc.

Trên sân khấu, thầy tổng phụ trách đang cầm micro sắp xếp kỷ luật.

Tiểu Ngư là một học sinh lớp 9, cô bé len lén kéo tay bạn thân: "Bạch Thanh Tuyền sẽ tới đó, đi ra cổng xem với tui không? Mấy đứa Phàn Hồng lớp bên đã ra đó từ trước rồi."

"Lát nữa không phải anh ấy cũng sẽ ngồi trên sân khấu sao?"

"Nhưng mà xa lắm, bộ bà không muốn nhìn thấy anh ấy trực tiếp sao? Đó là Bạch Thanh Tuyền đấy!"

Bạn thân bị cô bé nài nỉ thành công, hai người liền kéo tay nhau, lặng lẽ rời khỏi sân thể dục.

Trường học hôm nay hơi hỗn loạn, bởi vì Bạch Thanh Tuyền sẽ tới đây. Trong trường các cô còn có không ít người dân ở xung quanh, họ cũng đều tới nhìn xem Bạch Thanh Tuyền.

Loại huyện thành nhỏ này của bọn họ là lần đầu tiên được đón ngôi sao lớn tới đây, hơn nữa còn là người có xuất thân từ huyện Tây Xuyên của họ.

Hai cô bé chạy tới cổng trường, thấy ở đây đã có mấy chục cô bé tụ tập lại, còn có hai cậu học sinh, tất cả đều tới cổng lớn chờ Bạch Thanh Tuyền.

Lễ kỷ niệm sắp bắt đầu, Bạch Thanh Tuyền hẳn là rất nhanh sẽ đến.

Các cô đợi ở cổng khoảng bốn năm phút, chợt nghe thấy phía tòa nhà hành chính vọng ra từng tiếng hét ồn ào. Tiểu Ngư quay đầu nhìn thoáng qua, một đám người như ong vỡ tổ tràn qua đó.

Hóa ra Bạch Thanh Tuyền đã tới từ lâu, cũng đã vào văn phòng Hiệu trưởng.

"Bạch Thanh Tuyền, Bạch Thanh Tuyền, Bạch Thanh Tuyền!"

Mọi người vây lại xung quanh reo hò tên cậu. Tiểu Ngư buông lỏng tay bạn thân, chen vào giữa đám người.

Bạch Thanh Tuyền mặc áo phao dài, đội mũ lưỡi trai, vành mũ cũng kéo xuống rất thấp, nom vô cùng giản dị. Nhưng việc nhìn thấy người thật cũng khiến cô bé vô cùng kinh ngạc.

Khuôn mặt kia trắng trẻo nhỏ xinh, tỉ lệ đầu và vai cân đối, khi mỉm cười hệt như gió xuân ve vuốt trên những cánh hoa.

Trần đời sao lại có người đẹp đến vậy! So với đám con trai trong lớp bọn họ quả thực như thần tiên hạ phàm. Đây là lần đầu tiên cô bé được nhìn thấy đại minh tinh ngoài đời thực, trong đầu chỉ còn lại cảm giác kinh ngạc trước sự xinh đẹp này.

"Đàn anh Bạch Thanh Tuyền!" — Cô bé kích động mà hô lên.

Bạch Thanh Tuyền nghe vậy liền mỉm cười nhìn về phía cô bé, nói: "Chào em nhé."

A a a a a a a a.

Bạch Thanh Tuyền đáp lại bé kia!

Tiểu Ngư kích động đến mức suýt nữa ngất đi, mặt mũi đỏ ửng mà quay lại nhìn về phía bạn thân cô bé: "Nghe không nghe không nghe thấy không bà ơi?"

Kết quả bạn thân nào có để ý cô bé, chỉ kích động mà theo chân đám đông đuổi theo Bạch Thanh Tuyền.

Mấy người bảo vệ trong trường vây quanh Bạch Thanh Tuyền, bảo vệ cậu đi tới sân thể dục mới. Ban giám hiệu nhà trường và những học sinh tiêu biểu mỉm cười đi sau cậu, nhìn đám học sinh điên cuồng trước mắt.

Thời buổi này, ngay cả cán bộ nghiên cứu khoa học cấp cao cũng không được chào đón rầm rộ như thế.

Phía bắc sân thể dục mới có một sân khấu nho nhỏ, bàn chủ tịch được dựng lên ngay trên đó. Bạch Thanh Tuyền đi tới lối vào liền dừng lại, quay đầu lại chờ Hiệu trưởng và những người khác.

Rất nhiều học sinh ở sân thể dục đã nhận ra cậu, không biết là ai hô lên một tiếng "Bạch Thanh Tuyền", Bạch Thanh Tuyền liền mỉm cười vẫy vẫy tay.

Toàn bộ sân thể dục lập tức náo nhiệt cả lên, đặc biệt là mấy cô con gái, rất nhiều người đã kích động đến hét cả lên.

Chờ Hiệu trưởng và Ban giám hiệu đã an vị trên bàn chủ tịch, Bạch Thanh Tuyền mới ngồi xuống theo. Cậu ngồi ở giữa, nhưng hơi lệch sang bên trái, đây là do cậu tự mình yêu cầu, ngồi sau hai đàn anh khác.

Hai đàn anh này, một người tốt nghiệp ở Đại học Bắc Kinh, người còn lại tốt nghiệp từ Đại học Phúc Đán, đều là những giáo sư vô cùng nổi tiếng.

Người ta mới là học sinh giỏi chân chính, còn cậu thời còn học ở trường này chính là học sinh làng nhàng suýt thì đội sổ.

Sở dĩ cậu đồng ý tới tham dự lễ kỷ niệm này, đầu tiên là vì đây là năm chẵn, kỷ niệm tròn 50 năm thành lập trường. Thứ hai là do ban lãnh đạo nhà trường vô cùng thành khẩn, rất kiên nhẫn mời cậu về. Thứ ba là bởi cậu đã mở một quỹ học bổng trong trường, năm nay bắt đầu phát học bổng.

Danh ngạch cho học bổng này không nhiều, một năm chỉ có sáu suất học bổng, nhưng tiền học bổng sẽ cấp được nhiều hơn. Đây cũng là trọng điểm tài trợ của cậu. Từ khối 7 tới khối 12, trong sáu khối này mỗi năm sẽ chọn ra 60 bạn học sinh vượt khó, trao tặng một mức học bổng khá khả quan.

Bạch Thanh Tuyền lên sân khấu phát biểu: "Trước khi tới đây hôm nay, anh đã từng nhìn thấy có người bình luận thế này về anh ở trên mạng: 'Một đứa chưa tốt nghiệp cấp hai như cậu không đi khuyến khích bọn họ nối nghiệp làm đại minh tinh, có danh có lợi, mà lại bảo bọn họ phải học tập cho tốt, không phải rất là châm chọc sao?'"

Dưới sân khấu chợt truyền tới một trận cười, Bạch Thanh Tuyền cũng cười nói: "Không biết các em trai em gái ngồi dưới đây có ai cũng nghĩ như vậy không, nhưng anh muốn nói với các em một điều. Thật ra trong giới nghệ sĩ, mọi người cũng rất chú trọng tới học vấn và xuất thân. Người công kích anh không có văn hóa, bằng cấp thấp cũng không ít. Anh cũng luôn thấy rằng, nếu như anh có thể học nhiều hơn, biết nhiều tri thức hơn một chút, có lẽ anh sẽ còn thành công hơn nữa, làm được tốt hơn nữa."

"Cho nên, anh mong rằng mỗi một đàn em của mình đều biết trân trọng quãng thời gian trên ghế nhà trường này. Các em hãy tận hưởng cuộc sống khi còn đi học này, bởi thời gian cấp hai, cấp ba này thực sự cả đời khó mà quên được. Đây là thời gian gian khổ, nhưng lại rất đỗi tốt đẹp của các em."

Bài diễn văn này của cậu có bản thảo, một nửa là đội ngũ giúp cậu viết, nửa còn lại là những ý mà cậu sửa lại. Đọc xong bản thảo, cậu liền nói tới gói học bổng cho trường.

Đây là trọng điểm chuyến đi này của cậu.

"Anh đến từ một gia đình khá nghèo khó. Khi còn đi học, anh từng thấy xung quanh có rất nhiều học sinh phải bỏ học đi làm thuê từ sớm vì điều kiện gia đình. Bây giờ điều kiện cuộc sống đã tốt hơn, huyện chúng ta cũng đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Có lẽ, người không kham nổi tiền học đã còn rất ít, nhưng những gia đình nghèo khó thì vẫn còn rất nhiều."

"Khi nghe nói vậy, anh chỉ muốn góp một chút sức ít ỏi của mình. Chỉ cần là học sinh của Trường Trung học số hai, cho dù là cấp hai hay cấp ba, có thành tích như thế nào, chỉ cần có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì đều có thể xin học bổng. Anh đã nói chuyện với thầy Lưu, Hiệu trưởng. Thầy Lưu cũng đã đảm bảo với anh rằng, khoản tiền này nhất định sẽ được công khai, công bằng, và công chính."

"Anh mong rằng, mỗi một đứa trẻ trong huyện Tây Xuyên này, cho dù là nam hay nữ thì đều có thể trải qua tuổi trẻ của mình dưới mái trường này."

Thạch Lỗi đứng ở góc sân thể dục, ngước nhìn lên sân khấu kia. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu lên người Bạch Thanh Tuyền, khoảng cách xa thế này không đủ để nhìn rõ mặt cậu, nhưng cậu vẫn nổi bật giữa một đám đàn ông trung niên. Làn da kia trắng như phát quang dưới nắng.

Hắn và Bạch Thanh Tuyền đều là người phải bỏ học ngang.

Hắn cảm thấy Bạch Thanh Tuyền người xinh mà lòng thiện, tâm địa và vẻ ngoài đều thuần khiết tốt đẹp như nhau.

Từ sau khi gặp gỡ, Bạch Thanh Tuyền đã trở thành thần tiên trong cảm nhận của hắn. Mà người thật, lúc nào cũng có vẻ càng thần thánh hơn dáng vẻ chỉ thấy trên màn ảnh kia.

Hắn chỉ liếc nhìn một cái mà tim đã đập dồn mãnh liệt, chỉ cần tưởng đến một ngày có thể có được cậu, hắn liền thấy bản thân có phản ứng liền.

Hắn cảm thấy Bạch Thanh Tuyền tồn tại như thể chẳng dám khinh nhờn, hắn rõ ràng muốn cung phụng cậu thành thần tiên, lại càng muốn kéo cậu đọa lạc phàm trần.

Lễ kỷ niệm tổ chức xong đã 11 rưỡi trưa, hôm nay căng-tin trường hoàn toàn miễn phí, thực đơn cũng phong phú vô cùng.

Bạch Thanh Tuyền ăn cơm trưa với Ban giám hiệu nhà trường xong thì quay về nhà họ Bạch một chuyến, sau đó cùng đội ngũ của mình lên xe về Thành Nam.

Trước khi về, cậu cũng không kịp gặp lại Thạch Lỗi, chỉ gửi cho hắn một tin nhắn hẹn sẽ gặp lại ở Thành Nam.

Người còn chưa về tới Thành Nam, Thẩm Kim Đài đã gọi mấy cuộc điện thoại thúc giục cậu.

Hôm nay là 11 tháng Chạp, sinh nhật Bạch Thanh Tuyền.

Đây là ngày sinh nhật mà Ánh Trăng không hề biết, cũng là lần đầu tiên trong mấy năm nay Bạch Thanh Tuyền tổ chức sinh nhật đúng ngày này.

Thẩm Kim Đài không mời người ngoài, chỉ hẹn Trịnh Tư Tề. Khi ra đến cửa, anh hỏi Diêm Thu Trì: "Anh không đi thật hả?"

"Tôi thấy Bạch Thanh Tuyền hơi sợ tôi, tôi đi cậu ấy không được tự nhiên, ba người các em tụ tập với nhau là được. Trước khi về thì gọi điện thoại cho tôi, tôi tới đón em."

Hôm nay, Diêm Thu Trì hẹn vợ chồng Thẩm Như Hải ăn cơm.

Sinh nhật thực sự của Bạch Thanh Tuyền vẫn luôn giữ kín với bên ngoài, cho nên bữa tiệc này không thể làm lớn. Nhưng Thẩm Kim Đài vẫn dùng hết khả năng của mình để tổ chức bữa tiệc này ra dáng ra hình. Dựa theo yêu cầu của Bạch Thanh Tuyền, ngoại trừ hai người họ, cũng chỉ mời thêm Trịnh Tư Tề.

Chẳng qua bây giờ mừng sinh nhật đã không còn là trọng điểm, trọng điểm là Bạch Thanh Tuyền gặp lại ông đàn anh kia.

"Đàn anh á? Đàn anh nào?" — Trịnh Tư Tề hỏi.

"Hồi Thanh Tuyền còn đi học, từng có một đàn anh theo đuổi cậu ấy." — Thẩm Kim Đài nói: "Bao nhiêu năm rồi, lần này cậu ấy về trường cũ, thế mà lại gặp lại anh ta."

"Là như nào, muốn hẹn hò rồi hả?" — Trịnh Tư Tề hỏi tiếp.

Bạch Thanh Tuyền đáp: "Không có, không phải, chỉ là không ngờ lần này quay về lại gặp anh ấy thôi."

Tuy rằng ba người họ là bạn tốt, nhưng cậu vẫn không thể đối xử với Trịnh Tư Tề và Thẩm Kim Đài y hệt nhau.

Trịnh Tư Tề là người khá chính trực đơn thuần, hơn nữa còn là trai thẳng. Lịch sử đen account clone kia vẫn còn, trước mặt Trịnh Tư Tề cậu vẫn còn chú ý giữ hình tượng lắm.

Nhưng Thẩm Kim Đài thì khác, cậu đã hoàn toàn xem Thẩm Kim Đài như chị em, cái gì cũng dám nói với anh.

Cậu tính chờ tới khi chỉ còn lại hai người thì sẽ tâm sự với Thẩm Kim Đài một chút.

Gần đây cả ba người đều không có dự án nào, rượu vào một cái là chẳng tiết chế gì hết trơn, cuối cùng đều say rũ hết, ngay cả bánh kem cũng không ăn. Ba người say lướt nằm la liệt trên sofa, cậu dựa vào tôi, tôi gối vào cậu, cảm giác như đang mở mấy bữa tiệc không thể cho ra ánh sáng vậy.

Cho nên, khi Diêm Thu Trì tới đón người, nhìn thấy cảnh tượng bóng bay đèn mờ sắc màu lấp lánh trong phòng mà đen cả mặt.

Ly trên bàn nghiêng ngả hỗn loạn, quả thực là ao rượu rừng thịt.

Bạch Thanh Tuyền và Trịnh Tư Tề đều hơi sợ Diêm Thu Trì, mà Diêm Thu Trì trước mặt bọn họ cũng khá kiệm lời, có vẻ rất uy nghiêm. Trịnh Tư Tề vội ngồi dậy trước, đập đập lên người Thẩm Kim Đài, kết quả vừa hay chụp tới mông Thẩm Kim Đài khiến mặt Diêm Thu Trì đã đen lại càng đen. Y nói: "Sao các cậu lại uống nhiều như vậy?"

"Cũng không phải là uống nhiều đâu ạ, chủ yếu là... là tửu lượng của ba người tụi em chỉ có thế..." — Trịnh Tư Tề nói.

Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền đều ngồi dậy. Thẩm Kim Đài vừa thấy Diêm Thu Trì đến liền cười hì hì vươn hai tay ra, muốn ôm lấy y. Diêm Thu Trì đi qua dìu anh, anh liền ôm lấy eo Diêm Thu Trì, mặt mũi ửng hổng ngửa đầu nhìn y mà gọi: "Chồng em đến rồi."

Một tiếng "chồng" này khiến tai Diêm Thu Trì ửng đỏ. Trịnh Tư Tề chẳng thấy làm sao, nhưng Bạch Thanh Tuyền lại như vừa dính kíp mìn nổ be bét. Bởi vì trong cảm nhận của cậu, Thẩm Kim Đài vẫn luôn rất là công!

Cậu vẫn cho rằng đây là một chiếc chị em siêu công, anh tuấn khí khái!

Diêm Thu Trì cố gắng giả vờ trấn định, nói: "Về thôi, đón em về."

Dứt lời bèn đỡ Thẩm Kim Đài lên, trong ba người họ rõ ràng là Thẩm Kim Đài say nhất, còn không thể đứng cho thẳng.

"Hai cậu về như thế nào?" — Diêm Thu Trì hỏi: "Có cần tôi cho tài xế tới đưa về không?"

"Không cần đâu, tụi em đều có tài xế rồi." — Trịnh Tư Tề nói.

"Vậy tôi đưa em ấy về trước." — Diêm Thu Trì nhìn màn hình phía trước, TV vẫn đang tự động phát nhạc. Cũng không biết là ai đã chọn bài "Thanh Mị Hồ", nhạc điệu yêu mị ma quái không nói, lời bài hát cũng không phù hợp với trẻ em, như trêu chọc đùa giỡn: "Đong à đưa~~~"

Y nhíu mày một chút, rồi xốc thẳng Thẩm Kim Đài lên vai ôm đi mất.

Thực sự là khiêng trên vai đó!

Bạch Thanh Tuyền ở đằng sau nhìn mà kinh ngạc.

Diêm Thu Trì ra tới hành lang mới phát hiện ra cứ như vậy mà đi thì không ổn lắm, vì thế lại buông Thẩm Kim Đài xuống. Thẩm Kim Đài đổ gục vào tường, cả người như sắp trượt xuống đất tới nơi. Diêm Thu Trì một tay giữ anh, một tay cởi vội áo khoác của mình ra bao lấy Thẩm Kim Đài, sau đó lại bế anh lên.

Thẩm Kim Đài ghé vào vai Diêm Thu Trì, rúc mặt vào trong áo khoác của y. Thấy trước mắt có chút ánh sáng mơ hồ, anh đột nhiên xoay người nói: "Ấy, anh làm gì thế.. đã nói là hôm nay cho em nghỉ ngơi rồi mà..."

"Ngoan nào." — Diêm Thu Trì vỗ mạnh một phát, Thẩm Kim Đài bị đánh vào mông thì lập tức im ru.

Đợi đến khi thả được Thẩm Kim Đài vào xe, Diêm Thu Trì mới mở áo khoác ra ném tới ghế sau. Y vừa thắt dây an toàn cho Thẩm Kim Đài, vừa nói: "Bình thường xin em gọi chồng một câu còn khó hơn cả lên trời, hôm nay còn dám gọi cả trước mặt người ngoài cơ đấy."

Nếu sớm biết rượu vào lời ra dễ như thế, trước khi lên giường y sẽ lừa Thẩm Kim Đài uống chút rượu rồi.

Thẩm Kim Đài ngây ngốc cười, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác.

"Có phải đã bảo với em là không được uống rượu khi không có tôi, uống say càng không được rồi không hả?" — Diêm Thu Trì hỏi.

Thẩm Kim Đài nghiêng đùa, nói: "Nhưng mà anh ở đây mà."

Diêm Thu Trì nói: "Tôi ở chỗ nào, có phải em uống say đến mức đến chồng mình cũng không nhận ra không thế?"

"Anh ở trong lòng em nè." — Thẩm Kim Đài say khướt rồi mà thính vẫn thả ngon ơ.

Diêm Thu Trì: "......"

Được rồi, hoa ngôn xảo ngữ của kẻ say, nhưng mà cũng thành công lấy lòng được y rồi.

Chẳng qua bình thường khi trên giường, y muốn Thẩm Kim Đài gọi một tiếng "chồng ơi", Thẩm Kim Đài có run như cái sàng cũng không chịu hé miệng, cho tới giờ mới gọi được có hai lần khi sắp hỏng tới nơi. Đúng là nghe chưa kịp đã.

Lần nào y cũng dụ dỗ anh gọi, nhưng mà miệng Thẩm Kim Đài cứng thực sự.

Cho nên, Diêm Thu Trì nghe một lần liền nóng hết cả người.

"Tôi là ai, em có biết không?"

"Diêm Thu Trì."

"Diêm Thu Trì là ai?"

Thẩm Kim Đài nói: "Diêm Thu Trì... chính là... chính là Diêm Thu Trì."

"Diêm Thu Trì là gì của em?"

"Là chồng em nè."

Cơ mặt Diêm Thu Trì hơi đanh lại, thấp giọng nói: "Ngoan lắm."

Cảm giác chỉ cần y nhanh chóng mang Thẩm Kim Đài về nhà thì tối nay hẳn là có thể nghe thêm vài tiếng nữa.

Chỉ nghĩ thôi mà Diêm Thu Trì đã thấy cả người hưng phấn, nhanh chóng lái xe về nhà. Y chỉ sợ Thẩm Kim Đài ngủ mất, cứ chốc chốc lại gọi anh một tiếng.

Giữa cơn mê man, ý thức Thẩm Kim Đài dần dần online. Có lẽ là phát hiện ra ý đồ của Diêm Thu Trì, anh rũ đầu, lè nhè mà nói: "Anh hai à.. hai cũng cho em.. nghỉ.. nghỉ phép chút đi mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip