🌕 Chương 9 🌕

Đúng là hạn hán lâu ngày muốn chớt, mà đột nhiên được tưới nhiều quá cũng muốn chớt mà.

Từ khi gặp lại Thạch Lỗi, xuân tình trong lòng Bạch Thanh Tuyền chỉ chầu chực tràn ra ngoài, bây giờ lại còn nhìn thấy Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì õng ẹo với nhau... Lại còn tiếng "chồng" kia nữa, đúng là chọc thẳng vào lòng cậu mà.

Huhuhuhu, một tiếng "chồng" này quả thực là âm thanh khiến một bé thụ mang tâm hồn thiếu nữ như cậu hưng phấn nhất trần đời mà.

Cậu cũng muốn có một chiếc chồng á.

Trong đầu lại chợt hiện lên dáng vẻ của Thạch Lỗi.

Rung rinh quá đi mất.

Trịnh Tư Tề gọi điện cho tài xế, nói: "Chúng ta cũng về đi. Cậu ngồi xe tôi nhé, tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, tôi tìm người tới đón."

Trịnh Tư Tề nào dám yên tâm mà để một mình cậu ở đây, Bạch Thanh Tuyền cũng say lướt khướt rồi, hôm nay cả ba đều uống kha khá.

Bạch Thanh Tuyền nhìn điện thoại, tự hỏi nên gọi cho ai.

Hôm nay là sinh nhật mình mà, rõ ràng là một ngày rất đặc biệt, chỉ là không biết Thạch Lỗi đã về Thành Nam chưa.

Bạch Thanh Tuyền nương men say, gọi điện thoại qua cho Thạch Lỗi.

Điện thoại "tút tút" vài tiếng, cậu lại ngả người xuống sofa. Điện thoại thông, cậu liền hỏi: "Anh ngủ chưa?"

"Chưa đâu."

"Anh về Thành Nam chưa thế?"

"Vẫn chưa." — Thạch Lỗi hỏi: "Em uống rượu đấy à?"

Bạch Thanh Tuyền liền cười cười, nói: "Hôm nay mừng sinh nhật, chỉ uống thêm hai ly thôi. Vốn muốn hẹn gặp anh, nhưng anh lại chưa về Thành Nam, thôi để hôm khác vậy."

Trịnh Tư Tề nghe vậy liền nhìn cậu.

"Hôm nay là sinh nhật em à?" — Thạch Lỗi hỏi.

Bạch Thanh Tuyền "Ừ" một tiếng, nói: "Tôi cúp máy trước nhé, hôm nào anh về chúng ta lại hẹn."

Cậu nói xong thì cúp điện thoại.

Trịnh Tư Tề hỏi: "Ai vậy?"

"Đàn anh mà tôi kể kia ấy." — Bạch Thanh Tuyền đáp.

Trịnh Tư Tề không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về trước."

Bạch Thanh Tuyền bèn đứng dậy.

Bạch Thanh Tuyền có nhà ở Thành Nam, vừa mới mua năm ngoái. Đó là một căn nhà thô, còn chưa lắp đặt nội thất gì cả, cứ để không ở đó. Cậu vẫn thích ở khách sạn, dù sao cũng đã ở khách sạn rất nhiều năm, ở riết thành quen.

Sau khi về khách sạn, Bạch Thanh Tuyền không hề buồn ngủ, trái lại còn kích động cực kỳ, cả người nóng hầm hập. Cậu ở trong một phòng suite rất lớn, có một gian chuyên dùng để trữ đồ, bên trong đặt quà tặng của fans và một vài đồ vật cũ của cậu. Cậu lục tung phòng lên, tìm hơn một giờ mới thấy chiếc áo phao đó.

Bosideng, đối với cậu năm đó thì đã là hàng hiệu.

Cậu rời khỏi quê nhà cũng vào một ngày đông, mặc chính chiếc áo phao này mà đi. Bởi vì có tình cảm đặc biệt nên dù sau này có những chiếc áo phao mới, cậu cũng không bỏ chiếc áo này đi. Chiếc áo này được cậu treo lên cẩn thận, đặt chung với một chiếc áo khoác cao bồi — là chiếc áo đầu tiên mà cậu mua được bằng tiền do mình tự làm ra...

Hai chiếc áo này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cậu, cho nên đặt ở cùng nhau.

Cậu thử mặc chiếc áo phao kia vào, đã hơi chật.

Sau khi thành minh tinh, cậu phải quản lý dáng người vô cùng nghiêm ngặt, nhưng chiều cao vẫn tiếp tục tăng lên tới tận khi 20 tuổi mới ngừng. Bởi vậy, tuy bây giờ cậu vẫn mảnh khảnh như trước, nhưng bờ vai đã rộng hơn, cho nên chiếc áo phao từng hơi rộng kia đã trở thành áo phao nhỏ.

Cậu nhìn chính mình trong chiếc gương lớn trước mắt, nhớ tới lần đầu tiên mặc chiếc áo phao này vào nhiều năm trước, cậu cũng đứng trước cửa kính của tòa hành chính trong trường, nhìn bản thân như thế.

Chiếc áo này ấm lắm, là ấm vào tận trong lòng.

Kỷ niệm ùa về, cậu đúng là đã từng thích Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi không biết hôm nay là sinh nhật Bạch Thanh Tuyền.

Thời còn đi học không biết, sau này khi Bạch Thanh Tuyền nổi tiếng, hắn thấy ngày sinh nhật ghi trong trang thông tin của cậu trên mạng, còn tưởng rằng đó là ngày sinh nhật của cậu.

Hắn vội vàng lái xe về Thành Nam, muốn về Thành Nam trước 12 giờ, sau đó gặp Bạch Thanh Tuyền một chút. Nhưng khoảng cách giữa Thành Nam và huyện Tây Xuyên quá xa, khi hắn về tới địa phận Thành Nam thì đã quá 12 giờ.

Giờ này Bạch Thanh Tuyền có lẽ đã ngủ rồi.

Nhưng hắn nhớ kỹ, ngày 11 tháng Chạp là sinh nhật Bạch Thanh Tuyền. Về sau năm nào hắn cũng sẽ nhớ kỹ ngày này.

Năm kia hắn đã mua nhà ở Thành Nam, năm ngoái đã lắp đặt xong các thiết bị. Đó là một căn biệt thự nhỏ, tuy vị trí không được gần trung tâm cho lắm nhưng được cái yên tĩnh, hoàn cảnh xung quanh cũng tốt, dựa vào núi Thu Minh ngắm Trường Giang.

Đã quá nửa đêm, về đến nhà hắn liền nằm lên sofa lướt điện thoại một chút, sau đó ngủ quên ngay trên sofa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua lại thấy tin nhắn Bạch Thanh Tuyền gửi đến, liền lập tức bật dậy khỏi sofa.

Bạch Thanh Tuyền gửi tin nhắn đến: [Tôi mới mua nhà, vẫn chỉ là phôi thô thôi. Nghe nói mùa xuân và mùa thu là thích hợp để trùng tu nhà cửa nhất, nên tôi tính qua năm khi nào tiết trời ấm áp hơn liền bắt đầu trang hoàng. Không biết bạn học cũ có thể hỗ trợ chút chút không nhỉ?]

Thạch Lỗi quệt quệt mặt mấy cái, tự cho rằng mình còn đang nằm mơ. Hắn lập tức gọi điện thoại qua, cũng đứng dậy khỏi sofa.

Bên kia không nhấc máy.

Hắn liền vội vàng gửi tin nhắn hồi âm cho Bạch Thanh Tuyền, nhưng còn chưa viết xong thì đã thấy Bạch Thanh Tuyền gọi lại.

Có lẽ là Bạch Thanh Tuyền vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói vẫn hơi khàn khàn, cũng mang chút ý cười trong đó: "Chào buổi sáng."

"Chào em." — Thạch Lỗi nói: "Tôi vừa mới thấy tin nhắn của em."

"Gửi hồi nửa đêm ấy mà." — Bạch Thanh Tuyền hỏi: "Thế nào, công ty các anh có nhận không?"

"Nhận." — Thạch Lỗi nói câu đầu đó vẻ hơi vội vàng, liền bổ sung thêm câu nữa từ tốn hơn: "Nhận chứ."

Bạch Thanh Từ "Ừ" một tiếng rồi nói: "Tôi tính qua năm mới bắt đầu tu sửa, anh xem lúc nào tiện để khởi công thì nói với tôi một tiếng là được."

"Trước khi chính thức khởi công cần phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Thế này đi, em xem bao giờ em có thời gian, chúng ta gặp nhau bàn bạc. Em có thể tới công ty tôi tham quan, công ty tôi có bốn chi nhánh ở Thành Nam, có xe chuyên dùng đưa đón."

Bạch Thanh Tuyền "Ừ" một tiếng, nói: "Vậy để tôi xem xem."

Sau khi cúp máy, Thạch Lỗi lập tức trở nên kích động.

Cơ hội tới rồi.

Với việc vòng xã giao của hắn và Bạch Thanh Tuyền hoàn toàn không có điểm chung, hắn còn đang nghĩ nếu chỉ dựa vào việc mời cơm, một năm có khi chẳng được mấy lần. Bạch Thanh Tuyền là ngôi sao lớn, không những bận rộn quanh năm mà còn không tiện ra ngoài.

Bây giờ thì may rồi, Bạch Thanh Tuyền muốn trang trí nhà cửa. Nhà của cậu nhất định sẽ xa hoa hơn người bình thường, diện tích cũng phải lớn, từ khi khởi công tới bước bàn giao sau cùng, ít nhất cũng phải tới nửa năm.

Đây nhất định là cơ hội mà trời cao ban cho hắn.

Cho dù là không xứng, hắn cũng phải thử một phen. Không vì cái gì khác, chỉ vì nửa đời sau của bản thân không phải hối hận gì.

Công ty nội thất Nghi Cư có trụ sở chính ở khu phố mới ở Thành Nam, ở gần một quảng trường thương mại lớn. Đã tới cuối năm, rất ít người cần trang hoàng lại nhà cửa, cho nên trong tiệm đã được chút rảnh rang. Cô lễ tân Tiểu Phương phát hiện từ sau khi ông chủ về quê thì thần thanh khí sảng, còn nói rằng năm nay làm ăn tốt, hai ngày nữa họp thường niên sẽ trao giải thưởng lớn.

"Ông chủ và Bạch Thanh Tuyền kia là người cùng quê đó, mấy cô có biết không?"

"Lần này ông chủ về quê chắc là để gặp cậu ta nhỉ? Tôi xem TV thấy Bạch Thanh Tuyền về huyện Tây Xuyên tham gia lễ kỷ niệm của trường cũ, trên mạng cũng có video!"

"Ổng thích Bạch Thanh Tuyền mà, cái này cần phải nghi ngờ chắc? Avatar WeChat của ổng cũng là Bạch Thanh Tuyền đó."

"Tôi vẫn luôn cho rằng ông chủ thích Thẩm Kim Đài á."

"Mắt cô làm sao đấy, cái avatar kia rõ ràng là Chu Cảnh, bận đồ trắng mà. Lý Tự là mặc áo xanh, hoặc là áo đỏ."

"Xem ra ông chủ đi đu idol thật đấy. Không ngờ đàn ông hoang dại như ổng cũng sẽ đu idol. Thế thì xem ra ổng không thẳng rồi, trai thẳng nào sẽ đu Bạch Thanh Tuyền chứ?"

"Kia cũng đúng, mấy tên trai thẳng quanh tôi đúng là chỉ thích Thẩm Kim Đài, không có ai thích Bạch Thanh Tuyền cả. Kiểu con trai xinh xẻo như cậu ấy phần lớn trai thẳng đều không thích."

"Ông chủ cũng là người huyện Tây Xuyên đó, nói không chừng trước đây ổng và Bạch Thanh Tuyền còn biết nhau."

"Làm sao bây giờ, lần trước bạn thân tôi tới đây tìm tôi, nhìn thấy ông chủ còn muốn nhờ tôi dắt mối đấy."

"Không ngờ vận đào hoa với con gái của ông chủ tốt vậy nha, đây đã là cô thứ mấy muốn theo đuổi ổng rồi? Tôi còn tưởng rằng con gái không thích kiểu như ổng chứ?"

"Đẹp trai, có tiền, còn trẻ nữa. Loại hình này trong chợ tình nhất định là hàng tuyển chọn đó!"

Tiểu Phương ở bên cạnh lắng nghe, gương mặt đã hơi ửng hồng.

Thật ra cô vẫn luôn yêu thầm Thạch Lỗi. Mấy cô bạn của cô đều thích các anh trai trẻ xinh đẹp người Hàn người Nhật, cô lại thích kiểu cao to đen thơm như ông chủ nhà mình. Không phải là rất đẹp trai, nhưng ưa nhìn, nom hơi cẩu thả nhưng lại không quê mùa. Mới 25, 26 tuổi, vừa hay lại tốt.

Hóa ra anh ấy thích đàn ông sao?

Cô còn đang nghĩ ngợi, lại thấy Thạch Lỗi chạy ra khỏi văn phòng của mình.

Ông chủ của họ ở công ty đều ăn vận thế này, đầu đinh, quần tây, sơ mi trắng. Trong miệng hắn còn ngậm điếu thuốc lá, vừa thắt cà vạt vừa chạy ra bên ngoài, giống như đang vội lắm.

"Em chờ chút, tôi ra ngoài giờ đây."

Tiểu Phương nhìn hắn chạy ra cửa, lặng lẽ dõi theo bóng lưng của hắn.

Cô thích kiểu giản dị lại có chút thô kệch này lắm, từ trong ra ngoài đều rất đàn ông.

Cô còn đang ngơ ngẩn nhìn, chợt thấy ông chủ của họ vừa giữ điện thoại vừa đi sang bên đường. Sau đó, cô liền thấy một thanh niên trẻ đeo khẩu trang, đội mũ, bước xuống từ một chiếc siêu xe.

Bên này gần quảng trường thương mại, người xe qua lại náo nhiệt vô cùng. Ông chủ của họ nói mấy câu với người kia, sau đó liền dắt người nọ đi về phía cửa hàng của họ. Khi băng qua đường cái, một chiếc xe lướt qua, Thạch Lỗi vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy eo người nọ, dáng vẻ che chở vô cùng.

Ông chủ của họ là kiểu đàn ông hơi cẩu thả, không làm giá cũng không cẩn thận từng li. Chưa bàn tới đám nhân viên nam, ngay cả với nhân viên nữ cũng không săn sóc là mấy, họ chưa từng thấy hắn chăm sóc một người đến vậy.

Cô tưởng rằng đó là một khách hàng quan trọng, vội vàng mỉm cười đứng thẳng người lên. Đợi khi hai người Thạch Lỗi đi vào, liền mỉm cười khom lưng nói: "Chào mừng quý khách."

"Tôi tiếp là được." — Thạch Lỗi nói, rồi quay đầu lại: "Vào văn phòng tôi bàn nhé."

Giọng nói cũng không giống bình thường, quá mức dịu dàng trầm thấp.

Người thanh niên kia mỉm cười với Tiểu Phương. Tuy rằng chỉ lộ một chút mắt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là một anh chàng đẹp trai. Mặt mày cậu quá đẹp, hơn nữa cũng có cảm giác khá quen quen.

Người nọ vào phòng đã hơn nửa giờ, giữa chừng Thạch Lỗi từng ra ngoài rót cà phê một lần. Tiểu Phương muốn qua giúp, hắn lại nói: "Tôi làm là được."

Mọi người đều ghé mắt vào, len lén bàn luận.

Đó giờ đã thấy ông chủ dịu dàng như vậy đâu!

Cảm giác vị khách này không đơn giản, ông chủ ân cần như thế, chắc chắn là một khách hàng lớn!

Một lát sau, Thạch Lỗi mở cửa ra: "Vương Dĩnh."

Vương Dĩnh là nhà thiết kế nội thất trong công ty bọn họ, nghe vậy lập tức lên tiếng: "Dạ sếp?"

"Cô vào đây một chút." — Thạch Lỗi nói.

Vương Dĩnh đi vào trong đó rất lâu, lúc đi ra gương mặt ửng hồng, sau đó không nhịn được mà dậm chân: "A a a a a!"

"Sao đó chị Vương?"

"Bên trong là nhân vật lớn nào vậy?"

"Tôi sắp được thiết kế nhà cho đại minh tinh, a a a a a!"

"Gì cơ?!" — Mọi người trăm miệng một lời mà nói.

Vương Dĩnh lén quay đầu lại nhìn thoáng qua, đè thấp giọng nói, nhưng cũng không thể giấu được sự kích động của cô nàng: "Người vừa vào trong với ông chủ, chính là Bạch Thanh Tuyền!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip