Chương 3 Bản sao của nụ cười cậu

Sau lễ hội, trường trở lại vẻ yên ả quen thuộc. Dây đèn được tháo xuống, sân trường chỉ còn vài mảnh giấy màu sót lại bay nhẹ trong gió. Nhưng điều không thể trở lại như cũ... là cảm xúc của Trần Anh Nhật và Nguyệt Hạ.
Từ hôm đó, giữa họ như có một sợi dây mỏng manh, nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt, cử chỉ, và cả những khoảnh khắc ngập ngừng đã đủ để vẽ nên điều chưa thốt thành lời.
Nguyệt Hạ ngồi bên cửa sổ lớp học, mái tóc buộc lệch nhẹ đung đưa theo gió. Trên cổ cô, mặt dây chuyền pha lê màu lam lấp lánh mỗi khi ánh sáng chạm tới - món quà mà Nhật tặng cô trong lễ hội. Cô chạm nhẹ vào nó bằng đầu ngón tay, rồi lại cười khúc khích một mình như đang ôn lại điều gì ngọt ngào lắm.
Nhật, như thường lệ, ngồi ở bàn phía trước. Cậu không nhìn cô suốt buổi, nhưng mỗi lần Hạ cựa mình hay quay đầu cười nói với ai, ánh mắt cậu lại lén liếc xuống, rồi lại nhanh chóng cúi xuống cuốn sách.
Ra chơi, Hạ cầm hộp sữa chua dâu đi ra sân. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, chiếc dây chuyền pha lê khẽ đập vào ngực áo như cũng đang vui lây. Bất ngờ, Nhật từ hành lang rẽ ra, đứng chắn ngay trước mặt.
"Hú hồn! Cậu xuất hiện kiểu gì thế?Muốn hù người ta rớt tim hả?"

Nhật nhìn ly sữa chua trong tay cô:

"Lại đồ ngọt nữa?"

"Này là sữa chua nha. Tốt cho tiêu hoá, làm đẹp da, giữ dáng - cực kỳ hữu ích!"

Nhật không đáp, chỉ đưa ra một tờ khăn giấy.

"Tay dính rồi kìa."

Hạ chu môi nhận lấy, rồi nheo mắt:

"Cậu âm thầm chăm sóc tớ như này, có phải đang lén crush người ta không đó?"

"Tớ đâu có lén."
Nhật trả lời, giọng điềm tĩnh

"Tớ đang công khai rồi mà."

Hạ cứng họng trong vài giây, rồi khẽ bật cười, tim như vừa nhảy ba nhịp liên tiếp.
Buổi chiều, Hạ cố tình nán lại trong thư viện. Bàn khu B2 quen thuộc. Cô dựng một chồng sách phía trước, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Khi Nhật xuất hiện, cô chỉ khẽ liếc mắt qua khe sách.

"Có chỗ không?" - Nhật hỏi nhỏ.

"Ghế trống nhưng tâm trí thì hết rồi." - Hạ đáp tỉnh rụi.

"Thế thì tớ mượn tạm cả tâm trí luôn nhé."

Hạ phì cười. Không ai trong thư viện để ý, nhưng giữa khung cảnh yên tĩnh, một khoảng trời bé con đang sáng dần lên.
Một lúc sau, Nhật thì thầm:
"Hạ này... cậu đeo dây chuyền đó suốt thật hả?"

Hạ gật đầu:
"Thích mà. Nhìn nó là nhớ tới lúc cậu nói 'không để mất tớ'. Ngầu quá trời."

"Thật ra, mỗi lần hụt, tớ chỉ nghĩ: 'Nếu không trúng, người khác có thể lấy mất Hạ'... thế là lại bóc tiếp."

Hạ quay sang, ánh mắt như hồ nước chớm thu:

"Cậu biết không... có người từng bảo:
cái gì thuộc về mình, sớm muộn gì cũng quay về. Nhưng tớ thì nghĩ, nếu muốn giữ, phải giành lấy."

"Tớ đã chọn giành lấy." - Nhật nói khẽ.

Không ai lên tiếng nữa. Gió khẽ lướt qua cửa kính, và dây pha lê trên cổ Hạ khẽ rung lên ánh sáng.
...
Cuối tuần, Hạ gửi Nhật một tin nhắn:

"Mai đi nhà sách không? Tớ cần vệ sĩ."

"Vì bị fan hâm mộ vây à?"

"Không. Cậu khùng à?"

Ngày hôm sau, Hạ kéo Nhật qua từng kệ truyện tranh.

"Đây nè! Conan! Hồi nhỏ tớ mê ổng lắm. Mê đến mức viết thư xin làm trợ lý phá án!"

Nhật bật cười:
"Không lạ. Tính cậu giống tội phạm bị bắt hơn là thám tử."

"Ê! Cậu vừa xúc phạm trí tuệ ngời ngời của tớ đó nha."

Sau một hồi, Hạ dừng lại ở quầy trang sức lưu niệm gần cửa.
"Dây chuyền này đẹp ha?" - cô chỉ vào một sợi khác, có mặt hình ngôi sao.

Nhật nhìn, rồi nghiêng đầu:

"Cái của cậu vẫn đẹp hơn. Nó là duy nhất - vì tớ chọn cho cậu."

Hạ ngẩn người. Một thoáng đỏ ửng nơi gò má.
...
Ở quán kem, Hạ cầm ly dâu, còn Nhật thì là vani như thường lệ.
"Nè, có khi nào... tụi mình như hai vị kem không? Một ngọt sắc, một nhạt nhưng đậm. Nhưng ăn chung thì ngon hết sẩy."

Nhật nhún vai:

"Vậy cậu là dâu đi. Vì... ai cũng thích dâu. Nhưng tớ chỉ chọn dâu khi ngồi ăn với cậu."

Hạ bặm môi, nhìn thẳng vào mắt Nhật:

"Nếu một ngày tớ không còn lí lắc, không còn lấp lánh như bây giờ nữa... cậu có còn chọn không?"

"Có. Vì dù cậu có thế nào, thì cậu vẫn là người tớ để ý từ ánh nhìn đầu tiên - cái người ngồi ở bàn học sát cửa sổ, làm tớ không thể tập trung."

Hạ cười. Một nụ cười không dành cho ai khác.
Tối đó, khi nằm lăn trên giường, Hạ cầm sợi dây chuyền trong tay. Mặt pha lê vẫn ánh lam dịu dàng.
Tin nhắn đến:

"Ngủ ngon, mặt trời nhỏ. Nhớ sáng vừa thôi - để tớ còn kịp thích thêm mỗi ngày."

Hạ mỉm cười, trả lời:
"Mai gặp lại, lớp trưởng."

Bầu trời đêm trôi êm ả. Và giữa thế giới này, một người đã tìm được người mà mình muốn bảo vệ - bằng cả trái tim.
Một sáng đầu tuần, khi sân trường còn lấp lánh sương mai, Hạ vừa đặt cặp vào bàn thì một tờ giấy nhỏ rơi ra từ hộc bàn. Nét chữ quen thuộc.

"Nguyệt Hạ, Ra sau trường lúc ra chơi nhé. Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là... tớ có thứ muốn đưa cậu. Không được rủ ai đi cùng. Nhé."

Hạ nhìn dòng chữ, tim đập thình thịch. Cô giấu tờ giấy vào tập vở, suốt hai tiết học mắt cứ lén liếc đồng hồ. Đến giờ ra chơi, cô vội vã bước ra hành lang, rẽ qua lối nhỏ sau phòng thể chất.
Nhật đã đứng đó từ lúc nào, khoanh tay dựa vào lan can, vẻ mặt bình thản.

"Sao lại gọi tớ ra đây? Định thổ lộ thêm lần nữa à?" - Hạ vừa hỏi vừa giả vờ nghịch tóc để che bối rối.

Nhật đưa ra một chiếc hộp nhỏ, gói giấy màu tím nhạt, cột ruy băng trắng.

"Gì đây? Sinh nhật tớ còn xa mà."

"Không phải sinh nhật. Nhưng là ngày mà... tớ muốn nhắc cậu nhớ. Về lần đầu tiên cậu cười với tớ, lần đầu tiên tớ thấy bản thân mình không còn... vô cảm."

Hạ chậm rãi mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ, lồng vào đó là một chuỗi pha lê lam giống hệt mặt dây chuyền cô đang đeo - chỉ nhỏ hơn.

"Tớ gọi nó là bản sao của nụ cười cậu."

Nhật khẽ nói - "Cái khoảnh khắc đầu tiên khiến tớ muốn giữ lấy thứ gì đó."

Hạ không nói gì. Chỉ nhìn cậu - rất lâu. Rồi cô đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc dây chuyền trên cổ:
"Vậy giờ tớ có cả bản gốc và bản sao. Lỡ sau này không còn nhớ... thì cậu phải nhắc lại cho tớ đấy."

"Tớ sẽ nhắc. Mỗi ngày, nếu cần."

Sau lưng họ, ánh nắng dần lên cao, vắt qua những tán cây như những sợi chỉ vàng. Và giữa khoảng sân sau yên tĩnh đó, một điều gì đó đang lớn lên - thật lặng lẽ nhưng bền bỉ, như ánh pha lê phản chiếu trong nắng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip