Chương 5 Cái ôm phía sau
Đêm Hà Nội, phố đã lên đèn. Gió đêm nhẹ lướt qua những tán cây bên bờ hồ Hoàn Kiếm, tạo nên âm thanh xào xạc quen thuộc. Nguyệt Hạ bước đi chậm rãi trên con đường lát đá, đôi giày trắng khẽ chạm nền, như sợ phá tan sự yên bình. Không khí mang theo mùi nước hồ thoảng qua, mùi cúc họa mi còn vương trên gánh hàng rong, và cả mùi của ký ức vừa chớm về.
Cô mặc chiếc áo khoác mỏng màu kem, chiếc váy dài chạm mắt cá, tóc buông nhẹ theo gió. Trong ánh đèn vàng ấm áp, dáng cô như tan vào đêm, mong manh như một câu thơ viết vội - dịu dàng và hoài niệm.
Bất chợt, một vòng tay ôm chặt từ phía sau.
"Giật mình chưa?"
Giọng Nhật.
Nguyệt Hạ khẽ khựng lại, rồi bật cười, không quay đầu:
"Cậu cứ thích xuất hiện kiểu bất ngờ như vậy à?"
"Không bất ngờ thì sao biết cậu sẽ tựa vào tớ tự nhiên thế này?"
Cô nhẹ nhàng tựa vào người cậu, cảm nhận hơi ấm quen . Không cần nói nhiều, nhưng từng cái siết tay nhẹ, từng ánh mắt trao nhau qua gương kính cửa tiệm đều đủ để truyền đi điều muốn nói.
Một lát sau, Nhật nghiêng đầu hỏi:
"Đói chưa? Tớ mua sẵn rồi, không được chê đấy."
"Gì cơ?" - Nguyệt Hạ ngạc nhiên.
Từ chiếc túi giấy giấu sau lưng, Nhật lấy ra một hộp giấy nhỏ. Bên trong là nem chua rán, bánh tôm và một ly trà tắc mát lạnh.
"Tớ biết chắc cậu sẽ thích. Đồ ăn vặt chân thành của một người như tớ."
Nguyệt Hạ bật cười, nhận lấy hộp nem:
"Được đấy. Mùi thơm quá trời. . Thiếu mỗi khăn ướt."
Nhật rút từ túi áo ra một gói khăn:
"Luôn chuẩn bị. Vì bên cậu, tớ phải học kỹ lưỡng từng chi tiết."
Cô nhìn cậu, ánh mắt như có vệt sáng lấp lánh. Họ tìm một chiếc ghế đá trống sát mép hồ, ngồi xuống. Gió đêm vẫn dịu, và Hà Nội như dịu lại vì hai con người đang lặng lẽ chia nhau từng miếng nem nóng hổi.
Nguyệt Hạ cắn một miếng, chấm thêm tương ớt, rồi mỉm cười:
"Ừm... đúng vị mình thích. Vừa cay, vừa chua nhẹ. Cảm ơn cậu, Nhật."
Nhật không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt dịu dàng đặt nơi cô.
Một lúc sau, cô khẽ nói:
"Tớ biết cậu là cháu trai cưng của một gia đình khá giả, được quản rất nghiêm khắc nên dần dần mới hình thành nên tính cách lạnh lùng ít nói như vậy , đúng chứ?"
Nhật siết nhẹ tay cô:
"Ừm không sai . Trước khi gặp cậu mọi thứ đều logic và lạnh. Nhưng sau khi gặp cậu... tớ bắt đầu nhớ , bắt đầu thay đổi, bắt đầu nghĩ về những lần chờ tin nhắn, nghĩ về việc hôm nay cậu vui hay buồn. Và hơn cả, tớ muốn trở thành một phần nhỏ trong mọi ngày của cậu. "
Nguyệt Hạ tựa đầu lên vai cậu.
Tiếng đàn ghi-ta từ xa vọng lại từ một nhóm bạn trẻ đang ngồi chơi nhạc dưới gốc cây. Bản tình ca cũ vang lên, dịu dàng và trong veo.
Nguyệt Hạ lặng thinh một lúc, rồi khe khẽ:
"Tớ từng sợ rằng những điều đẹp đẽ sẽ chẳng kéo dài mãi."
Nhật quay sang nhìn cô, chạm nhẹ vào tóc cô, khẽ thì thầm:
"Nếu ngày mai không còn gì, thì hôm nay tớ sẽ ôm cậu thật lâu. Và nếu còn một điều gì có thể giữ lấy, tớ sẽ chọn giữ lấy nụ cười này."
Gió lướt qua, mang theo mùi thơm của đêm, của tuổi trẻ và của những điều chưa kịp gọi tên. Trong vòng tay nhau, họ không nói gì thêm. Nhưng trong lặng im ấy, có nhịp tim hòa chung, có đôi mắt lặng lẽ ngước nhìn một vầng trăng lưỡi liềm vừa trồi lên khỏi mái nhà phố cổ.
Và đêm ấy, giữa lòng Hà Nội, một mẩu ký ức được chạm khắc bằng tất cả những dịu dàng, bằng tay nắm thật chặt và hộp nem chua rán còn ấm.
Không cần pháo hoa, không cần rực rỡ, chỉ cần một người bên cạnh.
Dưới ánh đèn mờ hắt từ chiếc cột điện cũ, Nguyệt Hạ chợt ngước mắt nhìn lên bầu trời. Những vì sao lấp lánh lẩn khuất sau làn sương mỏng. Cô chỉ tay:
"Nhìn kìa... sao hôm nay nhiều sao thế?"
Nhật cũng ngẩng đầu theo, rồi khẽ đáp:
"Vì trời trong. Và vì cậu đang nhìn bằng đôi mắt không còn lấp lửng những hoài nghi nữa."
Nguyệt Hạ quay sang cậu, hơi nhíu mày:
"Ý gì đó? "
Nhật mỉm cười, nhón tay gạt nhẹ sợi tóc vương trên má cô:
"Ý tớ là... khi trái tim cậu bình yên, thì cả bầu trời cũng trở nên đẹp hơn."
Cô cười, không nói gì thêm. Gió đêm khẽ lay hàng cây ven hồ, và trong một giây ngắn ngủi, Nguyệt Hạ đã kịp nghĩ rằng: nếu khoảnh khắc này là một giấc mơ, thì cô mong mình đừng tỉnh quá sớm.
Gió đêm vẫn nhẹ, từng đợt thổi qua mái tóc dài của Nguyệt Hạ khi cô nghiêng đầu tựa lên vai Nhật. Không gian quanh họ như đóng khung lại - chỉ còn hơi thở, nhịp tim và ánh sáng lấp lánh từ mặt hồ.
Cho đến khi một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau.
"Hai người... tình cảm quá nhỉ?"
Cả Nhật và Nguyệt Hạ giật mình quay lại. Dưới ánh đèn mờ, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ sau gốc cây hoa sữa. Tóc búi cao, đôi boots cao cổ, tay ôm một chiếc túi hàng hiệu - là Bích Khê.
Cô ấy nhìn cả hai, ánh mắt thoáng cười - nhưng cái cười ấy lại như đang giấu đi điều gì đó khó gọi tên.
"Em không ngờ là gặp anh Nhật ở đây đấy. Với... chị Hạ."
Nhật vẫn giữ bình tĩnh, tay siết nhẹ lấy bàn tay Hạ, không rút lại.
"Anh cũng không nghĩ em còn loanh quanh ở bờ hồ giờ này."
"Em đi tìm anh theo lệnh ông bà. Một mình." - Khê nhấn mạnh, giọng thoảng nhẹ, nhưng nghe kỹ lại có chút gợn nhẹ trong âm điệu. - "Ai ngờ... lại tình cờ."
Nguyệt Hạ mỉm cười nhẹ, gật đầu chào:
"Chào em. "
Bích Khê nhìn cô, môi vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lại sắc như thể đang nhìn xuyên qua vẻ dịu dàng của Hạ:
"Chị vẫn đẹp như trưa nay. À mà... sợi dây chuyền đó, vẫn đeo à?"
Nguyệt Hạ không trả lời ngay, chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt pha lê lam trước ngực, rồi nói, rất nhỏ:
"Ừ. "
Khê mím môi. Một thoáng im lặng. Rồi cô khẽ bật cười:
"Em thấy thú vị thật. Có những thứ tưởng như nhỏ thôi, nhưng lại khiến người ta giữ cả thanh xuân. Giống như nem chua rán ấy. Anh Nhật vẫn chiều khẩu vị người khác quá ha?"
Nhật không đáp. Hạ cảm nhận rõ lòng bàn tay anh đang ấm dần lên, siết chặt lấy tay cô - như thể nói không cần phải lo.
Bích Khê tiếp lời, lần này mắt hướng về Nhật:
"Thật ra em vẫn không hiểu nổi. Người như anh, lại thích kiểu người... lặng lẽ như chị ấy sao? Chẳng phải trước giờ anh vẫn ghét những điều mơ hồ, bất định à?"
Nguyệt Hạ không nói. Chỉ nhìn Khê. Ánh nhìn không oán trách, không bối rối - mà rất bình thản.
Nhật lúc này mới lên tiếng. Lặng, nhưng chắc:
"Vì chính cái bất định đó khiến anh nhận ra mình đang sống. Vì bên Hạ, mọi thứ không còn là kế hoạch - mà là cảm xúc thật."
Bích Khê bật cười. Nhưng tiếng cười nghe gằn và lạnh.
"Anh nghĩ... nếu em kể với ông bà rằng anh lại qua đêm ngoài đường, bên một người mà ông bà chưa từng gặp, thì họ sẽ phản ứng thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip