Chương 7 Anh trai
" Vậy khỏi thảo luận , tiết hôm nay ngồi chơi , cô muốn biết về ước mơ của các em được không?"
" Yeeee tụi em yêu cô nhất trên đời~"
Lớp đồng thanh hô.
" Hmmm từ bạn Thư trở đi nhé!"
Và cứ như vậy dần dần gần hết số học sinh trong lớp . Đến lượt Nguyệt Hạ, cô đứng lên nói.
" Em thưa cô là... diễn viên ạ!"
Cả lớp ồ lên vẻ mặt không tin.
Cô Ngân nói " Em hãy kể rõ hơn về thành tích đi!"
Hạ từ tốn đáp giọng nhẹ nhàng.
" Dạ hồi bé em được làm diễn viên nhí , kèm Giải Diễn xuất ấn tượng – Festival phim ngắn học đường.
Top 5 diễn viên nhí xuất sắc nhất – Hội thi Gương mặt trẻ sân khấu
Giải Khán giả bình chọn – Nhí Tài Năng Toàn Quốc năm 2013"
Cả lớp như bị sét đánh , hoàn toàn không tin được về câu trả lời vừa rồi.
Đến lượt Nhật anh đáp ngắn gọn.
" em thưa cô là ca sĩ ạ!"
Lớp lại một lần nữa sốc tiếp.
" Vậy còn chiến tích thì sao nào~" Cô Ngân nói.
"Được nghệ sĩ lớn phối khí lại bài hát do chính tôi sáng tác.
Giải Nhất Sáng tác ca khúc học sinh cấp thành phố"
" Lớp này từ khi nào có hai cá thể vượt trội như thần vậy???" Có một bạn hét lên.
Lớp học lập tức xì xào . Vừa hay tiếng chuông ra tiết quen thuộc vang lên .
Buổi trưa cái nóng oi bức chiếu xuống mặt đường tạo cho người đi cảm giác hơi nóng phả vào mặt.
Hạ đi trên đường tới bệnh viện nơi người bố đang nằm .Mới đặt chân vào bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng lên mũi, mùi lạnh và gắt khiến cho Hạ nhăn mặt. Cô bước chậm rãi đến phòng bệnh của bố, ở ngoài có tiếng quát vang lên .
" Sao Hạ lại được đi tham quan mà cái Trúc Linh không được???" Bà hết lên với bố Hạ.
" Dù có thế nào Hạ cũng phải đi , Linh thích là được à , có giỏi mẹ mang nó lên bàn thờ mà ngồi . Con gái gì mà chơi với côn đồ , bắt nạt người khác. Trộm cắp 1 đống tiền gặp trai bao rồi mà mẹ vẫn bênh, vô lí hết sức!" Bố Hạ quát lên , đây là lần đầu ông cãi lại mẹ mình .
" Mày....mày hứ mày mới là đồ súc sinh , đứa kia nó giám làm Linh phiền lòng ." Bà vẫn cố cãi
" Mẹ ra ngoài đi , con muốn nghỉ ngơi..."
" Không cãi được rồi à , cãi nữa xem."
Hạ không muốn họ cãi nhau nữa liêng mở cửa phòng bệnh viện ra , làm bộ như vừa mới đến.
" Bố , bà nội con mới đến...."
" Haaaa , mày ở đây tao nói luôn , mày không được đi tham quan, không thì Trúc Linh giận , mày phải biết điều. Đi cũng chẳng được lợi lộc gì , chỉ tốn tiền tốn thời gian. " Giọng bà có phần lạnh lẽo , không chút biểu cảm , mặt lạnh tanh.
"..."
" Mẹ về đi " Bố gắt lên.
Bà liền trở về không nói gì thêm chỉ liếc Hạ một cái.
" Hạ qua đây nè" ba dịu giọng .
" Dạ "
Hạ đến bên giường bố.
" Con kệ bà đi , bố cho tiền mua quần áo mới để đi nè" Vừa nói ông vừa đưa ra hai tờ 500.000
" Một tờ mua quần áo , một tờ nộp cho chuyến đi.
" Bố à... tiền này..." Hạ ngập ngừng .
" Không sao đâu " Bố cười hiền từ vừa nói vừa đưa tờ tiền vào đôi tay của cô.
Một lúc sau...
Cánh cửa phòng bệnh viện lại mở ra một lần nữa. Người đứng đó là Long , anh trai , anh cả của cô.
" Anh hai~" Cô chạy đến ôm Long
" Lâu rồi không gặp , Hạ Hạ lớn quá rồi"
" Anh không ở với mẹ hả??"
" Bà ta lấy bố dượng lâu rồi mà anh sắp thành cái bóng thì thôi đi bà nội mình cứ gán cho bố mình là bố của con khốn Trúc Linh trong khi đó là của dượng."
Vừa nói Long vừa kéo cô đến chỗ bố.
" Bố con mới tới "
" Ừm , dạo này con thay đổi nhiều quá!"
" Hì hì con năm 2 đại học rùi mà~" anh ấy đáp." Bố nhớ ăn uống thật tốt để mau khỏi bệnh"
Trong không gian yên ắng của bệnh viện, họ ngồi bên nhau – ba bố con, chuyện trò nhẹ nhàng như để xua đi mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc lạnh lẽo. Những câu chuyện đời thường, về gia đình, ký ức tuổi thơ, hay chỉ là đôi dòng tâm sự vu vơ… cứ thế nối tiếp nhau, không cần phải có mở đầu hay kết thúc. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa kính, hắt lên gương mặt những tia sáng mờ nhạt rồi nhanh chóng vụt tắt. Ngoài hành lang, bước chân bác sĩ thưa dần, chỉ còn tiếng loa trực nhẹ vang lên giữa khoảng không im ắng. Họ vẫn tiếp tục trò chuyện – không lớn tiếng, không sôi nổi, mà thủ thỉ, đầy sẻ chia. Dường như trong khoảnh khắc ấy, bệnh tật không còn là gánh nặng, mà là lý do để họ lắng nghe nhau nhiều hơn. Cho đến khi màn đêm buông xuống, khi y tá bật đèn phòng và nhắc nhẹ giờ nghỉ ngơi, họ mới mỉm cười khép lại câu chuyện còn dang dở, lòng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ điều gì rất cũ.
" Bố con về nhé!!" Anh ấy tạm biệt giọng không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip