Chương 8 Chuyến đi
Thời gian cứ thế mà trôi qua , chớp mắt đã tới trước ngày đi trải nghiệm .
Đêm Trước Chuyến Đi .Hà Nội về đêm, không quá lạnh, nhưng đủ để người ta muốn choàng thêm một chiếc áo mỏng. Gió từ hồ lặng lẽ lướt qua mặt đường, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa sữa cuối mùa, quyện với mùi khói bếp từ đâu đó vọng về.
Trong căn phòng nhỏ ở tầng hai, ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền gạch hoa cũ kỹ, chiếu lên từng vật dụng thân quen. Nguyệt Hạ đang loay hoay với chiếc balô đặt giữa giường – đống đồ cần mang đi cho chuyến trải nghiệm được cô sắp xếp gọn gàng như một nghi thức quan trọng.
Chiếc áo sơ mi trắng có cổ bèo, váy dài denim, và một đống bộ khác , chai nước nhỏ, khăn lau mặt, và vài gói bánh ngọt cô thích. Cô dừng lại một chút, lôi từ ngăn kéo ra một cuốn sổ tay cũ màu nâu – bên trong dán đầy sticker và những dòng chữ nắn nót: “Ngày quay đầu tiên”, “Không được quên cười với máy quay”… Những kỷ niệm ngây ngô thời làm diễn viên nhí ùa về, khiến khóe môi cô bất giác cong lên.
Trên bàn học, tờ giấy ghi chú dán trên tường đang khẽ rung nhẹ vì gió lùa từ cửa sổ. Dòng chữ to nét đậm:
> “📌 03:00 sáng mai – Xe xuất phát! Đừng ngủ quên!”
Nguyệt Hạ thở dài, nửa phấn khích, nửa ngán ngẩm. Cô ngồi phịch xuống mép giường, tựa lưng vào gối. Tiếng điện thoại rung lên – cuộc gọi video đến từ Nhật.
Cô mỉm cười bấm nhận.
Gương mặt quen thuộc hiện lên trên màn hình – tóc có vẻ vừa gội xong, còn ẩm nhẹ, hơi xù; ánh đèn vàng khiến mắt cậu ánh lên một vệt sáng mỏng dưới kính.
“Gọi giờ này sợ làm phiền quá không?” – Nhật hỏi, giọng trầm ấm, khẽ khàng.
“Không. Đang định tự dằn vặt bản thân vì chưa biết nên mang theo quyển nào để ghi chép…” – cô nâng điện thoại, nghiêng máy cho cậu thấy đống đồ đã gói ghém xong.
“Wow. Nguyệt Hạ chuẩn bị như đi du học luôn vậy.”
“Cậu biết không? Hồi bé tớ từng được tặng danh hiệu ‘Diễn viên nhí có biểu cảm ánh mắt xuất sắc nhất’. Không phải trò chơi đâu nhé, là thật đấy.”
“Thế còn bây giờ? Chuẩn bị giành danh hiệu ‘Cô gái ghi hình ăn nem rán đẹp nhất’ à?”
Nguyệt Hạ bật cười thành tiếng.
“Thế còn cậu? Ngoài làm nhạc sĩ và thiên tài làm thơ lãng xẹt, cậu còn từng giành giải gì chưa?”
Nhật khẽ đưa máy quay xuống – trong màn hình là cây đàn guitar dựng ở góc phòng và… một chiếc cúp nhỏ bằng gỗ khắc chữ: “Giải nhì – Sáng tác tuổi học trò 20XX”.
“Chưa đủ hoành tráng bằng cậu, nhưng cũng từng có chút hào quang học đường.”
Nguyệt Hạ tựa cằm vào gối, mắt sáng lấp lánh:
“Vậy thì mai mang đàn đi đi. Biết đâu tụi mình được quay ngoại cảnh với tiếng nhạc sống thì sao?”
“Thế cậu hát không?”
“Hát nếu cậu đệm đúng nhịp.”
Giây phút đó, cả hai lặng người đi một chút. Qua màn hình mờ, như thể thời gian giãn ra, chậm lại. Không cần nói, cũng hiểu rõ nhịp tim người kia đang chạy đua cùng bao dự cảm không tên.
Nhật nghiêng đầu nhìn cô, giọng chậm rãi:
“Hạ này…”
“Ừ?”
“Nếu mai có điều gì khiến cậu không thoải mái… ý tớ là nếu Khê… nói gì đó, đừng suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện giữa tớ và cô ấy không như cậu nghĩ đâu.”
Không khí bỗng đặc lại. Dù chỉ là qua điện thoại, nhưng Nguyệt Hạ có thể cảm thấy rõ sự cẩn trọng trong từng chữ cậu nói.
Cô gật đầu chậm rãi:
“Ừ. Tớ không muốn nghe từ ai khác. Nếu là chuyện quan trọng, tớ muốn cậu là người kể.”
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua. Chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều đều trong phòng và tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ thở.
“Mai… tớ qua đón cậu nhé?” – Nhật nói, đột ngột đổi chủ đề.
“Qua sớm thế à? Trường gần nhà tớ, không cần đâu.”
“Không phải vì gần hay xa. Mà vì tớ muốn là người đầu tiên nhìn thấy cậu lúc cậu bước ra từ cánh cửa ấy, với cái ba lô đỏ và đôi giày trắng kia.”
Nguyệt Hạ cười, nhỏ thôi, nhưng đôi mắt long lanh như có ánh sao rơi.
“Vậy… 2h20 nhé. Đừng tới sớm hơn, mẹ tớ sẽ nghĩ cậu bị sốt.”
Nhật bật cười:
“Ừ. Tớ mang theo thuốc hạ sốt, phòng khi bị rung động quá liều.”
Cuộc gọi kết thúc trong một lời chúc ngủ ngon khe khẽ. Nguyệt Hạ đặt điện thoại xuống, tay vẫn giữ lấy chăn mà không kéo lên. Ngoài kia, Hà Nội chưa ngủ. Và trong lòng cô, một cảm giác hồi hộp dịu dàng đang âm ỉ – như ánh đèn đường phản chiếu qua sương mờ: mờ ảo, ấm áp, mong manh nhưng có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip