SƯƠNG BUỔI SÁNG
SƯƠNG BUỔI SÁNG
Trời chưa sáng hẳn. Sương mỏng giăng trước hiên, mờ ảo như khói nhang ở ngôi chùa cuối làng. Gió sớm lành lạnh luồn qua mái lá, đánh thức cành lá còn ngái ngủ.
Ông Tư dậy khi tiếng gà gáy hãy còn thưa. Ông khoác áo len sờn vai, bước ra sân. Cái se lạnh táp vào mặt, khiến ông hít dài một hơi trong veo của buổi sớm quê nhà.
Ra góc bếp nhỏ ngoài hiên, ông nhóm lửa. Ánh lửa bùng lên, chập chờn trong sương, soi những rãnh thời gian trên gương mặt ông thành vệt vàng cam lấp lánh. Nước sôi tí tách, khói quyện sương, mang hơi ấm lan vào không gian ẩm lạnh. Nồi nước đặt trên bếp riu riu sôi, chờ pha ly cà phê đen mỗi sáng.
Trong khi chờ nước sôi, ông đưa mắt ngắm vườn-không chỉ là giàn hoa giấy cúi đầu trong sương; bên cạnh, những bụi hồng đỏ chớm nở, cánh hoa đượm sắc màu đỏ thắm; vài đóa hồng trắng mơ màng như sương trắng sớm mai kết tụ lại ; xen lẫn là bông trang vàng tươi tắn, rạng rỡ như nắng mai sắp tới. Gần góc sân, khóm hoa sứ tỏa hương thoang thoảng, trắng ngà, nhụy vàng, phơn phớt hồng nơi viền cánh-mùi thơm dịu len vào khói bếp khiến sương sớm cũng như ngọt hơn.
Xa xa, tiếng chó sủa lẻ loi vọng về, rồi hòa cùng tiếng gà gáy, tiếng dế dưới gốc chuối, và thỉnh thoảng tiếng xe máy lướt qua con đường nhỏ. Tất cả quấn quyện, nhẹ như hơi thở đất trời.
Nước sôi. Ông rót vào phin, hương cà phê quyện khói bếp , thoang thoảng mùi hoa sứ . Ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhấp ngụm đầu-đắng, nồng, ấm lạ.
Trong nhà, bà Tư đã thức, lục đục soạn bữa sáng. Tiếng chắt nước, tiếng ho nhẹ của bà lan ra hiên, làm ông mỉm cười-một nụ cười ấm, tràn biết ơn.
Năm tháng trôi qua, bạn cũ, người thân quen, nhiều người đã vào giấc nghìn thu; vài ngôi nhà sáng đèn năm nào nay im lìm. Ông hiểu: như bông hồng kia sẽ tàn, sương kia sẽ tan, lửa kia sẽ tắt, người rồi cũng đi. Mọi vật cũng sẽ trở thành hư không mà thôi.
Nhưng chính vì thế, ngụm cà phê này, hơi lửa ấm, mùi hoa sứ, hoa hồng, hoa giấy, tiếng bà trong bếp-tất cả trở nên quý báu vô cùng. Không cần những triết lý cao xa; mọi thứ đang chung một hơi thở hiện tiền, nên giây phút này tự khắc tròn đầy.
> " Như ánh lửa bập bùng
Hoa nở rồi hoa tàn
Ta nhấp giọt cà phê
Tận hưởng giây phút này.
Dù ta là vô ngã."
Cà phê nguội dần. Bếp lửa đã tắt. Sương nhạt đi, sắc hoa rõ hơn dưới ánh dương vừa hé. Trong cái se lạnh của buổi sớm mai , lòng ông ấm như nắng mới lên.
19/5/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip