Chương 17: Phù thủy

Nhóm người Dương Chí học viện đến rất sớm, chờ Đặng Thanh Tâm ở quán cơm lần trước. Đặng Thanh Tâm cố ý dậy thật sớm, cuối cùng vẫn là tới sau. Nàng áy náy mình cả bó tuổi rồi còn để mấy đứa nhỏ chờ, bèn nhận lỗi: "Xin lỗi các sư huynh sư tỷ, để mọi người chờ lâu rồi."

Một thiếu nữ mỉm cười xua tay: "Không sao, bọn ta cũng vừa mới đến."

Hôm nay vì phải vận động nhiều, Đặng Thanh Tâm bèn mặc một bộ chiến y ngắn trên đầu gối màu xanh đen, tay áo rộng phủ tới khuỷu tay, hoa văn sao trời li ti điểm xuyết. Tóc được buộc cao, gọn gàng nhanh nhẹn, cố định bằng sợi dây lụa đen tuyền. Trang phục tối màu tôn lên làn da trắng khiến nàng tựa như lớp tuyết mỏng ẩn trong bóng đêm, hấp dẫn và thần bí.

Ánh mắt mọi người không tự chủ mà nhìn lâu hơn một chút.

Mọi người bàn kế hoạch một lát thì bắt đầu lên đường. Đích đến là biên giới tây bắc.

Đám người dù sao cũng là đệ tử được đào tạo đàng hoàng, trong tình huống địch trong tối ta ngoài sáng, không ai dám đánh rắn động cỏ. Tất cả tự giác giảm nhẹ hơi thở, chia thành nhóm nhỏ dò xét khắp nơi.

Dấu vết của ác linh rất nồng đậm.

Nếu là người chủ động trở thành phù thủy, sát khí sẽ không mang theo oán niệm. Nếu là người bị ác linh tha hóa, không những sát khí thâm độc, oán niệm của oan hồn cũng sẽ rất nhiều.

Mà nơi này, tràn đầy oán khí khiến người ta khó thở.

Đặng Thanh Tâm được chia cùng với một nam đệ tử chừng hai mươi, là đại sư huynh dẫn đầu nhóm người. Cậu là người đáng tin cậy, từ lúc tách nhóm vẫn luôn cẩn thận đi trước giữ khoảng cách với nàng, tinh tế che chở cho nàng.

Đặng Thanh Tâm cảm thấy ấm áp. Nàng ở trên núi quá lâu, quanh năm nếu không ở một mình thì là ở với sư phụ mặt lạnh, lần ra ngoài này thật sự rất thú vị.

Nhóm người tra xét khắp nơi vẫn không thu được thêm manh mối nào, đành phải tụ họp lại nghĩ cách khác. Một sư huynh có ý kiến: "Ta nghe người dân trong trấn nói mọi chuyện thường xảy ra vào ban đêm. Ta thấy hay là chúng ta chờ đêm xuống rồi canh chừng."

Có lý. Tất cả mọi người đều thống nhất chờ đến đêm.

Đêm xuống, xung quanh chỉ còn tiếng gió rì rào và tiếng ếch kêu văng vẳng. Nhóm người thi chú tàng hình, ẩn nấp một bên chờ đợi.

Đặng Thanh Tâm vì dấu thực lực, cưỡng chế ép bản thân xuống cảnh Dẫn nhập kì giữa, thấp hơn so với nhóm người cảnh Đối lưu này. Bọn họ cũng rất cẩn thận, biết nàng thực lực còn non nớt nên bốn người chia nhau đứng xung quanh, che chở nàng ở giữa.

Quả nhiên, ngọn đèn cuối cùng trong trấn vừa tắt, gió bắt đầu thổi lộng. Cơn gió dữ dội mang theo sát khí ngang ngược quét qua, cuốn theo một đoàn sương đen. Khi sương tan, một nữ nhân áo trắng xuất hiện.

Tất cả mọi người sững sờ.

Nữ nhân bước ra từ sương đen, mặc một bộ váy trắng tinh, dung mạo cực kỳ diễm lệ. Dưới ánh trăng, ả ta tựa như một tiên nữ ghé xuống phàm trần. Thế nhưng, xung quanh ả lại tỏa ra sát khí nồng đậm, đại biểu cho những oan hồn chết dưới tay phù thủy.

Cảm giác này, rõ ràng là đã Đối lưu kì trung gian, chuẩn bị đột phá.

Vị đại sư huynh đứng đầu quay lại, cẩn thận tạo một tầng lá chắn vô hình cho mọi người rồi mới nói: "Phù thủy này đã sắp đột phá, cảnh giới cao hơn chúng ta. Ở đây ta miễn cưỡng có cảnh giới ngang ả, ta sẽ ra trận, mọi người phía sau hỗ trợ được không?"

Tất cả nghiêm túc gật đầu.

Đại sư huynh không yên lòng nhìn Đặng Thanh Tâm. Đặng Thanh Tâm hiểu ý, gật đầu tỏ vẻ đừng lo lắng.

Mọi người bắt đầu hành động.

Đại sư huynh bước ra khỏi lá chắn, rút đao hướng về phía phù thủy.

Ả ta đang tính toán xem hôm nay sẽ giết ai, không ngờ đụng phải một Chiến linh sư cảnh giới ngang hàng, đôi mày đẹp khẽ cau lại.

Đại sư huynh cất tiếng hỏi kéo dài thời gian cho mọi người phía sau chuẩn bị: "Chẳng hay vị này là người đã gây ra hỗn loạn ở trấn Kim Giang thời gian qua?"

Ả phù thủy bật cười: "Là ta thì sao? Công tử định làm gì ta?"

"Tại hạ phụng mệnh đến đây ngăn chặn hành vi của cô nương. Giết người là sai trái, vẫn mong cô nương hợp tác."

Ả phù thủy như nghe thấy chuyện cười: "Ngươi đang đàm phán với phù thủy? Ha, con cừu non đâu ra thế này?"

Nói rồi, ả lập tức xuất chiêu. Một chưởng tung về phía đại sư huynh, bị đao cản lại. Hai bên lao vào đánh nhau.

Ba người còn lại cùng Đặng Thanh Tâm yên lặng chia ra bốn hướng, dẫn phép thuật truyền cho cậu. Nhân lúc tách ra, Đặng Thanh Tâm mới bí mật khôi phục lại cảnh giới, một luồng phép thuật mạnh mẽ truyền vào từng mạch máu đại sư huynh.

Nàng cẩn thận khống chế phép thuật truyền đi, tránh cho cậu ta chịu không nổi. Đại sư huynh cảm nhận được nguồn lực mạnh mẽ, đường đao xuất ra chuẩn xác tấn công mục tiêu.

Nữ phù thủy kia cũng không phải dạng vừa, hấp thu nhiều oán khí như vậy, thực lực của ả đã vượt xa cảnh giới bên ngoài. Ả thuận lợi tránh thoát từng đường kiếm, thi thoảng xuất chiêu nhằm ngay chỗ sơ hở của cậu.

Đặng Thanh Tâm cảm thấy không ổn. Nàng tỉ mỉ quan sát hướng di chuyển của đại sư huynh, lại đối chiếu với những gì sư phụ từng dạy, cuối cùng phát hiện ra điểm mấu chốt.

Mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió xẹt qua, tay cầm đao của đại sư huynh đã rơi vào lòng bàn tay mềm mại. Cậu chưa kịp phản ứng đã nghe thấy thanh âm quen thuộc bên tai: "Tay cầm đao phải vững, dồn lực vào cổ tay, kết hợp với di chuyển bước chân. Nhắm chuẩn thời cơ."

Thân thể đại sư huynh bất giác cử động theo từng chỉ dẫn, phép thuật hội tụ nơi mũi đao càng lúc càng mạnh.

"Đánh!"

Cùng lúc đó, cổ tay đại sư huynh lập tức dùng lực, lưỡi đao xé gió xuyên thủng lồng ngực phù thủy.

Hai mắt ả trợn tròn, không thể tin cúi đầu nhìn vết thương đang trào máu trên ngực. Ả gào lên thê thảm, ngã gục xuống.

Đại sư huynh lúc này mới bình tĩnh lại, sực nhớ tới một loạt chuyện vừa rồi, lập tức quay đầu lại.

Ánh mắt va phải gương mặt thiếu nữ dịu dàng, tay cầm đao còn đang được nàng nắm lấy. Cả cơ thể được bao bọc trong nguồn năng lượng ôn hòa mà cường đại. Cậu nhất thời ngây người.

Đặng Thanh Tâm buông tay cậu ra, đối mặt với một loạt ánh mắt ngơ ngác của mọi người, bất đắc dĩ cười.

Nhiệm vụ xuống núi trừ ác là của bọn họ, nàng không muốn tranh công. Sau khi chắc chắn đã khống chế phù thủy hoàn toàn, nàng liền nói lời cảm tạ với họ rồi định rời đi. Lúc này nàng không ẩn dấu cảnh giới nữa, uy lực cường đại dọa đám đệ tử kia ngốc tại chỗ.

Đại sư huynh khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, không nhịn được thốt lên: "Mọi người nhìn xem, vận may chúng ta phải lớn cỡ nào mới có thể vừa xuống núi liền được cao thủ đi theo giúp đỡ chứ."

Ánh mắt họ dõi theo bóng người khuất sau màn đêm, không dấu được sùng bái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip