Chương 25: Ăn tối
Khi Lý Quân Trúc về đến nhà, hoàng hôn đã đỏ rực phía chân trời. Bóng chiều tà phủ lên đỉnh núi tuyết một lớp lụa hồng mờ ảo. Tuyết trắng phản chiếu lại ánh sáng, lóe lên như tấm gương bạc.
Căn nhà gỗ nhỏ khép cửa im lìm. Trước cửa, Tiểu Hắc ngồi buồn so một góc, ủ rũ nghịch tuyết.
Lý Quân Trúc bước đến gần, hỏi: "Thanh Tâm ở bên trong sao?"
Tiểu Hắc giật mình nhảy dựng, nhìn thấy là Lý Quân Trúc mới bình tĩnh đáp đất, ỉu xìu đáp: "Không hiểu sao tâm trạng chủ nhân không tốt, trị thương xong thì nhốt mình trong phòng không ra ngoài, cũng không cho ta vào."
Sắc mặt Lý Quân Trúc trầm xuống, nghĩ một lúc lại tiến đến gõ cửa.
Trong phòng không ai trả lời.
Tiểu Hắc cũng rất sốt ruột. Biết tình cảm của chủ nhân dành cho Lý Quân Trúc, cậu đánh liều gọi vọng vào: "Chủ nhân, sư phụ chủ nhân tới rồi này."
Hình như trong phòng có tiếng động gì đó. Cửa từ từ mở hé ra. Đặng Thanh Tâm vẫn trùm chăn, ló đầu ra hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Vi sư vào được không?"
Đặng Thanh Tâm do dự một lát, cuối cùng cũng hé cửa rộng hơn để Lý Quân Trúc vào. Tiểu Hắc thấy vậy cũng thuận theo vỗ cánh chui vào lòng nàng.
Lý Quân Trúc nhìn căn phòng ngột ngạt lạnh lẽo, mày khẽ nhíu lại. Đặng Thanh Tâm bèn mở cửa sổ, ánh chiều tà soi vào căn phòng như xé toạc bóng tối dày đặc, đem hơi ấm dịu dàng ôm lấy hai bóng người bên trong.
Đặng Thanh Tâm rót trà, lại phát hiện ấm trà lạnh ngắt. Nàng ngại ngùng nói: "Xin lỗi sư phụ. Con đi pha ấm khác."
"Không cần. Ngồi đi."
Đặng Thanh Tâm ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lý Quân Trúc hỏi: "Vì sao trốn trong phòng?"
"Con không trốn ạ. Chỉ là có hơi mệt mỏi nên muốn ngủ một giấc thôi."
"Nói thật mau."
"Con..."
"Vì Hồ Nhàn sao?"
Đặng Thanh Tâm gật đầu. Một lát sau, nàng mới hỏi: "Sư phụ, con đã làm gì có lỗi với sư thúc sao ạ?"
"Chuyện này để vi sư giải quyết. Con không cần lo lắng. Đi thôi."
Nói xong hắn liền đứng dậy bước ra ngoài. Đặng Thanh Tâm ngờ vực hỏi: "Đi đâu ạ?"
"Ăn tối với vi sư."
Quả nhiên vừa vào bếp, Đặng Thanh Tâm đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Cái bàn tròn trong bếp bày đầy đồ ăn, toàn là những món nàng thích từ bé đến lớn. Xung quanh vẫn còn dấu vết của phép thuật ngưng đọng thời gian để giữ ấm thức ăn như vừa mới nấu. Nàng tròn mắt nhìn Lý Quân Trúc. Hắn dường như đọc được suy nghĩ của nàng, nhẹ nhàng đáp: "Sáng nay vi sư nấu, mất chút thời gian nên không thể đến đúng giờ."
Đặng Thanh Tâm hiểu ra. Hóa ra sáng nay sư phụ đến trễ là bởi vì nấu cơm cho nàng. Trái tim lạnh lẽo của nàng như được một dòng nước ấm gột rửa, cuốn trôi hết nỗi sợ hãi cả ngày nay.
Lý Quân Trúc đứng ở hướng ngược sáng. Hoàng hôn khoác lên người hắn một vầng hào quang rực rỡ. Đặng Thanh Tâm ngẩn ngơ ngắm nhìn, như đang nhìn vị thần ánh sáng giữa đêm đen, như con thuyền độc hành trong đêm bão hướng về ngọn hải đăng xa xa.
Nàng mỉm cười. Lúc nhỏ cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Những lúc nàng chật vật, cô đơn và thống khổ nhất, người này luôn xuất hiện, chở che cho nàng. Đặng Thanh Tâm cảm thấy lòng nhẹ đi. Nàng nghĩ có lẽ mình không cần sợ hãi đến thế. Bởi vì cho dù ra sao, sư phụ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nàng mà.
Đặng Thanh Tâm đã quen tỏ ra vô ưu vô lo, giả vờ đến mức chính nàng cũng tin mình là người như vậy. Rất nhanh nét buồn bã trên gương mặt nàng không còn nữa. Nàng sà xuống bàn, vui vẻ cùng sư phụ ăn cơm.
Lý Quân Trúc nhìn nụ cười gượng gạo của nàng, muốn nói lại thôi. Hắn dằn xao động muốn xoa đầu nàng mà dỗ dành xuống, yên lặng nhìn một người một chim ăn như hổ đói.
Hôm nay chẳng hiểu sao sương lại xuống sớm. Mới chập tối, sương trắng đã phủ kín đỉnh núi, nheo mắt cũng không nhìn rõ được phía trước. Sương mù dày đặc như muốn nuốt chửng tất cả, giam giữ con người trong đó, cho họ thấy những hình ảnh hư ảo, dẫn dắt họ lạc lối.
Mà khoảng thời gian sau đó lại là đêm dài đằng đẵng.
Lý Quân Trúc nhìn sương, đáy lòng nặng trĩu. Trong mắt hắn màn sương như một lớp vải dày, che dấu những bí mật tối tăm nhất, của đất trời, cũng là của lòng người.
Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Giờ này thường không có ai rảnh rỗi đến tận núi tuyết lạnh lẽo này, người bên ngoài không cần nghĩ cũng biết là Đặng Thanh Tâm.
Quả nhiên cửa vừa mở đã thấy nàng khoác áo ngủ dày màu trắng, co ro đứng ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ có bận gì không ạ?"
"Không bận. Có chuyện gì."
"Con ngủ không được, tâm trí cũng không yên, muốn tìm sư phụ trò chuyện một lát."
Lý Quân Trúc nhìn nàng, lặng lẽ đưa một tia phép thuật vào tiên châu của nàng thăm dò. Đúng là có dấu hiệu không ổn. Cũng phải. Hồ Nhàn ra chiêu ác như vậy, đứa nhỏ này lại thẳng thừng đáp trả, không bị ám thương mới là lạ.
Hắn để nàng vào, lại lôi ra một bình thuốc nhỏ, để nàng ngồi xuống cho hắn kiểm tra kỹ hơn.
Những người có phép thuật thường rất cảnh giác, cho dù là người thân cũng không được phép để họ chạm vào tiên châu. Bởi lẽ đó là cội nguồn của pháp lực, cũng dễ bị tổn thương. Nếu có kẻ muốn hủy diệt một Chiến linh sư, cách tàn nhẫn nhất chính là phá hủy tiên châu của người đó. Tiên châu nằm gần tim, mất nó cũng giống như bị đâm thẳng vào tim vậy.
Thế nhưng khi phép thuật của Lý Quân Trúc tiến vào tiên châu của Đặng Thanh Tâm, nàng không hề kháng cự. Bởi lẽ nàng tin tưởng hắn hơn bất kì ai trên đời. Mạng của nàng là hắn cứu về, cho dù bản thân sợ chết, hắn muốn nàng chết, nàng cũng sẽ không phản kháng.
Bởi vì tình cảm của Đặng Thanh Tâm, là mù quáng và cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip