Chương 32: Oan khuất
Đã ba ngày rồi Đặng Thanh Tâm không gặp Lý Quân Trúc. Ba ngày trước, Hoàng Đế nước Khải Tuyên tự mình vượt ngàn dặm đường đến Hoành Sơn cầu cứu với học viện Tử Liên. Phù thủy đồ thành, tử thương vô số, Hoàng Đế chỉ là người phàm, lực bất tòng tâm, đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Chiến linh sư. Vừa nhận được thông báo, Lý Quân Trúc đã lên đường đến nước Khải Tuyên cứu người.
Gần đây Đặng Thanh Tâm luôn thấy trong người không khỏe, thường xuyên bồn chồn bất an, phép thuật cũng không ổn định. Nàng đã thử kiểm tra, lại không phát hiện điều gì bất thường. Thế nhưng dường như tình hình ngày càng tệ hơn.
Hôm nay có hai phù thủy xuất hiện ở ngôi làng phía bắc, Đặng Thanh Tâm cùng hai sư tỷ đi cứu viện, cũng may không có thương vong.
Vừa về đến nơi, Tiểu Hắc đã vội vàng chạy đến, thở hồng hộc nói: "Không xong rồi chủ nhân ơi! Trong học viện có nội gián, lén đưa phù thủy vào. Chúng ta bị tập kích bất ngờ, đã có sáu trưởng lão và bốn mươi hai đệ tử hy sinh, viện trưởng bị thương nặng."
"Cái gì?!"
Đặng Thanh Tâm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới điện Thái Vi.
Trong phòng, Trần Phi Hải nằm bất tỉnh trên giường. Hồ Nhàn và mấy đệ tử khác vậy quanh, người thay nước, người đưa dao, người nghiền thuốc, mùi thuốc đắng lẫn trong không khí. Đặng Thanh Tâm liếc nhìn chậu nước một sư đệ vừa bưng ra ngoài, nước đã bị máu nhuộm đỏ.
Nàng lo lắng chạy đến gần, hỏi một sư tỷ ở đó: "Sư tỷ, tình hình viện trưởng sao rồi ạ?"
Vị sư tỷ kia nhìn thấy Đặng Thanh Tâm, đôi mắt nheo lại, giống như không thể tin rằng nàng sẽ xuất hiện ở đây.
Giọng nói của Đặng Thanh Tâm không lớn nhưng cũng đủ khiến mọi người trong phòng chú ý. Hồ Nhàn vừa thấy nàng, gương mặt đanh lại, lạnh lùng quát: "Ngươi còn dám ló mặt tới đây? Cút ra ngoài đi đồ vong ân bội nghĩa! Chờ viện trưởng sư huynh tỉnh lại, bọn ta sẽ xử lý ngươi!"
Đặng Thanh Tâm không hiểu, ngơ ngác hỏi lại: "Sư thúc, người nói gì vậy? Con đã làm sai gì sao?"
"Cút ra!"
Hồ Nhàn vừa dứt lời, hai đệ tử bên cạnh liền tiến lên lôi Đặng Thanh Tâm ra ngoài. Đặng Thanh Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng lo lắng cho viện trưởng, lại không thể làm gì, chỉ đành chờ hắn tỉnh lại rồi đến thăm sau.
Nào ngờ nàng vừa định đi, Hồ Nhàn đã từ trong phòng bước ra, vung Sương Lăng trói chặt Đặng Thanh Tâm lại. Cánh tay giật mạnh một cái, hất nàng ngã văng vào gốc cây.
Vết thương cũ của Đặng Thanh Tâm chưa lành, bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Còn chưa kịp định thần đã nghe thấy Hồ Nhàn nói: "Nhốt kẻ phản bội này vào nhà lao. Các ngươi chia nhau trông coi cho kỹ, đừng để nó chạy trốn."
Nói rồi Hồ Nhàn bỏ đi. Đặng Thanh Tâm bị trói không cử động được, bị hai tên đệ tử khác thô bạo ném vào nhà lao. Họ khóa cửa lại, trước khi đi còn liếc xéo nàng một cái: "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Uổng cho trước đây còn xem ngươi là mục tiêu phấn đấu, nào ngờ lòng dạ ngươi lại ác độc như vậy."
Nhà lao tối đen như mực, yên tĩnh đến đáng sợ. Đặng Thanh Tâm ngồi thu mình trong bóng tối, trong đầu là một mớ hỗn độn. Rốt cuộc bọn họ đang nói gì vậy? Tại sao ánh mắt họ nhìn mình lại giống như đang nhìn một kẻ lòng lang dạ sói? Mới hôm qua vẫn còn bình thường mà, sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy?
Đặng Thanh Tâm không hiểu. Sáu mươi năm sống trên dãy Hoành Sơn, sự tin tưởng nàng dành cho những người ở đây rất lớn. Nhất định là có hiểu lầm gì đó. Chờ viện trưởng sư thúc tỉnh lại, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.
Thế là Đặng Thanh Tâm cứ chờ. Nhưng cuộc đời dường như không muốn cho nàng sống dễ dàng. Ngày hôm sau, Trần Phi Hải vẫn chưa tỉnh lại, trưởng lão kỉ luật đã đến. Đặng Thanh Tâm bị xích trói tiên xuyên qua các khớp xương tay chân, treo lơ lửng trên bờ tường trong nhà giam. Trưởng lão kỉ luật phong ấn tiên châu của nàng, bắt đầu dùng roi quất liên tục.
Tiên châu bị phong ấn, không dùng được phép thuật. Trưởng lão kỉ luật lại truyền phép thuật vào roi, từng nhát từng nhát đều xé nát da thịt, đánh vào tận xương. Đặng Thanh Tâm đau đến choáng váng, bên tai chỉ còn tiếng roi quất vào người trong cái yên lặng chết chóc của nhà giam.
Song kiếm của Đặng Thanh Tâm được nàng cất trong túi Huyền Không, cảm nhận được sức sống của chủ nhân yếu dần, đột nhiên rung lên mãnh liệt như muốn thoát ra cứu chủ mà không được. Linh thức của kiếm truyền phép thuật vào cơ thể nàng, giúp nàng gắng gượng chống đỡ.
Qua một lúc lâu, cũng có thể là chỉ trong chốc lát, Đặng Thanh Tâm không biết, trưởng lão kỉ luật cũng dừng lại. Ánh mắt lão lạnh lùng nhìn thân thể đẫm máu kia, giọng đanh lại, hỏi: "Ngươi có nhận tội không?"
Đặng Thanh Tâm đau đến không thở nổi, run rẩy phát ra tiếng: "Con...con không biết...bản thân...phạm phải tội gì..."
Chát!
Một roi lại quất xuống. Khóe miệng Đặng Thanh Tâm rách ra, trào ra một tia máu. Trưởng lão kỉ luật hừ lạnh: "Còn dám ngụy biện? Ngươi cấu kết với phù thủy, phản bội học viện, hại biết bao nhiêu người phải chết oan uổng. Viện trưởng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ngài ấy thương ngươi như vậy, ngươi lại ấy oán báo ân. Thật ghê tởm!"
Cái gì chứ? Cấu kết với phù thủy? Phản bội học viện? Sao lại có chuyện đó chứ? Đặng Thanh Tâm không thể tin nổi. Cả đời nàng đều an phận thủ thường, chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, kẻ nào lại đem tội danh lớn như vậy đổ lên đầu nàng chứ?
"Trưởng lão...không phải con. Chuyện này nhất định...có ẩn tình gì đó...xin hãy tin con."
Trưởng lão lại vung roi, không quan tâm đến lời giải thích của Đặng Thanh Tâm. Từng nhát quất xuống, lão ta lại dùng những lời lẽ nặng nề tàn nhẫn để chỉ trích nàng.
Cả người Đặng Thanh Tâm vô lực rủ xuống, dây xích xuyên qua xương ma sát đau điếng. Đầu tóc nàng rũ rượi, khắp cơ thể toàn là máu. Nàng thầm nghĩ có gì đó không đúng. Học viện Tử Liên trước giờ đều duy trì tác phong nhân đạo, tội nhân chỉ khi có bằng chứng phạm tội rõ ràng mới bị trừng phạt, tuyệt đối không có chuyện tra tấn như vậy. Trưởng lão kỉ luật là người công tư phân minh lại càng không thể làm ra chuyện lợi dụng tư hình. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó hoặc có kẻ nào đó đã âm thầm tính kế. Mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn diệt trừ một đệ tử như nàng? Hay là còn có âm mưu khác?
Đặng Thanh Tâm không biết đã qua bao lâu, đến tận khi tất cả giác quan đều tê dại, cảm giác đau đớn cũng không còn nữa, trưởng lão kỉ luật mới rời đi. Ý thức của nàng chìm vào mơ hồ. Trong vô thức, nàng nghĩ tới sư phụ. Nếu như có sư phụ ở đây, Người nhất định sẽ bảo vệ nàng. Chẳng lẽ kẻ đó lợi dụng thời gian sư phụ không có ở đây mới ra tay?
Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng Đặng Thanh Tâm không nghĩ nổi nữa. Tầm nhìn trước mắt vẫn là một màu đen kịt. Nàng ngất xỉu.
Trong phòng giam tối đen vắng lặng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt đứt quãng của thiếu nữ đẫm máu bị treo trong góc. Trên cơ thể nàng, những vết thương sâu hoắm tới tận xương, máu thịt be bét. Máu thấm ra, chảy dọc xuống mũi chân, nhỏ xuống đất, vang lên tiếng tí tách tan vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip