Chương 60: A Tam

Thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi hốt hoảng chạy trong vô định, tới gần đường cái của Trấn tây đang vắng tanh không một bóng người, trong tay cậu nắm chặt một tờ giấy. Sau một lúc ngẩn ngơ, cậu quay người lại nhìn về phía gác mái, bây giờ cậu di chuyển rất chậm, từ xa thấy trong gác mái rất náo nhiệt, người đi qua kẻ đi lại.

Cậu nhìn qua cánh cửa sổ khép hờ, thấy một vị công tử tay cầm quạt xếp, như đang nghĩ đến cái gì đó vui vẻ nói cười với tùy tùng.

A Tam nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cậu nhớ rõ tên tùy tùng này hôm qua còn đang mặc áo vải thô, hôm nay đã mặc áo bào màu xanh thanh nhã. Trong tay y cầm sách y, điềm đạm đàm đạo cùng công tử của hắn.

A Tam lặng lẽ quan sát bọn họ hồi lâu. Tạ công tử là người khiêm tốn, không giống những "quý nhân" đứng ở chỗ cao khác để bọn họ sống chết mặc bay. Lúc hắn quét dọn ở trong lâu nghe nói phương thuốc đã có tiến triển mới, nếu không có công tử gánh áp lực bên ngoài thì nhóm lang trung sao có thể tập trung vào sách vở?

Mà vị công tử này vẫn như trước, ngày nào cũng đi từng nhà giúp đỡ, định kì cách mấy ngày lại lên núi Lạc Mai hái thuốc.

Còn phải đối phó với tên gây rối...

Nếu truyền ra chút tin tức ra thì liệu công tử có chống đỡ được nữa không?

Cũng không phải là không tin tưởng công tử, chỉ là cậu không dám đánh cược, cũng không muốn tiếp tục mất đi càng nhiều người thân nữa.

Hốc mắt A Tam dần đỏ lên, đứng từ xa nhìn đã lâu. Sau một lúc lâu, cậu từ từ buông tờ giấy mình vẫn luôn nắm chặt ra, cúi xuống để nó ở dưới một cục đá.

Chữ trên tờ giấy kia viết rất ẩu, dường như có thể hình dung ra dáng vẻ run rẩy của người viết. Trên tờ giấy viết: Trong nhà còn tiểu muội nhỏ tuổi, xin được công tử chiếu cố, đủ cái ăn là được rồi.

Đề tên, A Tam.

A Tam nhìn vết hoại tử nhỏ trên tay, ánh mắt chết lặng.

Tất cả bắt đầu từ mấy ngày trước.

Lúc cậu đang hái thuốc thì gặp phải một người khác trấn. Lúc đấy cậu không quá để ý, người đó vô tình dùng chủy thủ làm rách tay cậu, sợ đến mức liên tục xin lỗi, áy náy băng bó vết thương cho cậu.

Điều kì lạ là mấy ngày sau A Tam trở về liền cảm thấy người mệt mỏi rã rời, tiếp theo là mưng mủ. Dự cảm bất thường trong lòng cậu càng thêm mãnh liệt, bắt đầu cố ý tránh tiếp xúc với người khác, âm thầm đến mấy trấn nhỏ lân cận quan sát, lần này cậu đã phát hiện ra bất thường,

Dịch bệnh có khả năng đã sớm lây lan ra khắp thành Nam Lăng, nhưng đa số bá tánh trong trấn đều không biết. Vị Lâm tướng quân kia cứ luôn gây khó dễ cho Tạ công tử. Có khi đến lúc tin tức lộ ra sẽ có cuộc bạo loạn lớn, hoặc có thể Tạ công tử bọn họ đã biết tin nhưng cũng không có cách nào để công khai.

Tuy rằng cậu cũng có thể đến bên Trấn tây, đó mới là chỗ cậu nên đến. Cậu còn trẻ, mới chỉ bị nhiễm mấy ngày, cậu đến là sẽ có lang trung cứu, có thể chờ đến lúc muội muội lớn lên, có thể đi chơi trên trấn nhỏ, nhưng...

Đến lúc đấy, liệu những người cậu yêu thương có còn sống không?

Giữa dịch bệnh, con người như phủ một lớp bụi xám - chỉ biết oán trách, mắng chửi. Một khi bạo loạn xảy ra, liệu có còn lối thoát.

A Tam ngẩng đầu lên, kiềm chế lại khao khát muốn quay đầu lại, kiềm chế lại ý định đi về phía Trấn tây, từng bước một tiến về phía trước. Thân hình gầy yếu chao đảo trong gió như sắp bị cuốn đi, bóng dáng cậu dần dần biến mất.

Gió thổi một góc giấy bay lên, thoáng thấy được một dòng chữ bị gạch bỏ ở mặt sau.

Tạ Lăng Du như có linh cảm quay lại nhìn, chỉ thấy một vạt áo màu xám. Ngón tay đang lật trang sách của Thanh Khâu Quyết ngừng lại, nhìn theo ánh mắt hắn, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì..." Tạ Lăng Du lắc đầu, cảm thấy là lạ, "tùy tiện nhìn thôi."

Thanh Khâu Quyết chăm chú nhìn hắn, thấy hắn nhăn mày bỗng bật cười: "Nhíu mày nhiều nhanh già đấy."

Ngón tay Tạ Lăng Du theo bản năng vuốt phẳng lại nếp gấp giữa mày, ngước mắt lên lại thấy ánh mắt trêu chọc của Thanh Khâu Quyết thì xấu hổ buông tay, lại thấy Thanh Khâu Quyết từ từ đứng dậy, kéo hắn đẩy cửa đi ra.

Bên ngoài khói bếp các nhà đang bốc lên, đã gần trưa rồi. Thanh Khâu Quyết dắt hắn đến chỗ hồi nãy nhìn: "Thấy lạ thì đi xác thực đi, cứ nghĩ mãi thì có ích gì?"

"Chẳng ai đoán đúng mãi được. Không phải bảo ngươi trông gà hóa cuốc, mà là nếu trong lòng còn nghi vấn thì cứ đi nhìn tận mắt thôi."

Tạ Lăng Du hơi bất ngờ.

Hắn ngẩng lên nhìn khuôn mặt bị ánh mặt trời chiếu mờ đi của Thanh Khâu Quyết, trong lòng xao động.

Tại sao y luôn có thể biết rõ mình đang nghĩ gì?

Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn đừng sợ sai.

Là đại công tử của phủ Thừa tướng, còn là trưởng tử được đón về khi đã lớn, từ nhỏ hắn đã hiểu được bốn chữ - cẩn tắc thận hành.

*cẩn tắc thận hành: nói năng, hành xử cẩn thận

Có lẽ cha cũng chẳng để ý, nhưng khi có ánh mắt đánh giá hoặc bất hảo của người khác, hắn vẫn luôn cẩn trọng từ lời nói đến hành động, tuân theo quy củ lễ phép theo bản năng.

Quan niệm này đã sớm khắc sâu vào xương cốt hắn. Tạ Lăng Du cũng không để ý đến việc người khác nghĩ sao về hắn, hắn chỉ không muốn làm mất mặt cha mà thôi. Mẹ vì hắn mà mất, cả đời này tâm nguyện lớn nhất của hắn là muốn làm một đứa con ngoan của cha mà thôi.

Nếu hỏi có từng hận ông không?

Hận ông chẳng ngó ngàng mình được mấy lần đã ném hắn cho cha Hạ.

Coi như là từng đi, nhưng khi cha Hạ lén dẫn hắn đi nhìn cha, qua khung cửa sổ hắn nhìn thấy trong phòng ngủ của cha treo bức tranh của mẹ, một mình lặng lẽ khóc.

Sau đó hắn lại biết được, cái trống bỏi mình thích nhất, kẹo đường mình thích nhất cũng là do cha tự mình đi mua. Chỉ là mỗi lần từ xa đến cũng không gặp hắn, chỉ nghỉ chân ở tiền viện một lát, nhìn hắn và Hạ Uý nô đùa.

Khi còn bé hắn ăn nói chưa biết suy nghĩ, nhìn thấy một người như vậy thế mà lại kéo lấy hạ nhân hỏi: "Bác này là ai vậy ạ?"

Hắn nhớ rõ bóng dáng cha hoảng hốt rời đi, cùng lúc đó biết được đó là cha hắn.

Tạ Lăng Du ngây người, bất giác nhìn vách tường mà đăm chiêu, tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác ấm áp. Thanh Khâu Quyết nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay hắn lắc lắc, không nói gì.

Nhưng động tác này chẳng hợp với y chút nào, giống như một con hồ ly kiêu ngạo sẽ cúi đầu dụi vào đầu gối con người làm nhũng vậy.

Dòng suy nghĩ của Tạ Lăng Du bỗng nhiên ngừng lại, trong lòng toàn cảm giác kì lạ lan truyền như dây leo đang sinh trưởng vậy, lan đến chỗ này xong rất nhanh lại đến chỗ khác như chẳng thể thỏa mãn.

Hắn ma xui quỷ khiến trở tay bắt lấy tay của Thanh Khâu Quyết rồi giây sau lại bừng tỉnh. Ngón tay Tạ Lăng Du khẽ run, trong khoảnh khắc như cưỡi lên lưng cọp rồi khó mà xuống, muốn nắm không xong muốn buông cũng không được.

Đúng lúc này tay hắn lại bị nắm chặt hơn. Tạ Lăng Du thót tim, cảm giác nóng bừng không tên dâng lên, Hắn ngước lên liền phát hiện sắc mặt Thanh Khâu Quyết không đúng lắm, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm về phía ngã rẽ như phát hiện ra điều gì.

Tạ Lăng Du biến sắc, cũng nhìn về hướng đó, chỉ thấy một tờ giấy được chặn dưới hòn đá, thoáng thấy được trên giấy có chữ.

Không kịp nghĩ nhiều, cả hai nhanh chóng sải bước tới. Biểu cảm của Thanh Khâu Quyết có phần nghiêm trọng, ngón tay nhẹ nhàng nhấc cục đá bình thường kia lên, phủ đi cát bụi trên đó, để lộ ra một dòng chữ nguệch ngoạc.

– Chính là của A Tam để lại.

Nét chữ nguệch ngoạc, có sự run rẩy khó phát hiện, cho thấy cảm xúc lúc để lại dòng chữ này của chủ nhân hiển nhiên là không thoải mái, thậm chí còn có sợ hãi và bất lực.

Tạ Lăng Du cảm giác tờ giấy này có chút quen mắt. Ý nghĩ trong đầu hắn vừa lóe lên thì Thanh Khâu Quyết liền lật mặt sau tờ giấy lại, quả nhiên thấy trên đó có một dòng chữ bị gạch bỏ, vẫn hơi thấy được nguyên bản.

"Thiêu hủy có thể tiêu trừ..." Tạ Lăng Du lẩm bẩm. Đây chính là trang giấy từ quyển sách y kia, cũng là dòng chữ cũng là một phần trong nội dung mà bọn họ từng phát hiện.

Thanh Khâu Quyết nhắm mắt lại, vẻ ảo não thoáng hiện trên gương mặt nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục lại như thường. Y lập tức đứng dậy, nói: "Thông báo cho quan viên, lập tức kiểm đếm lại số người giúp việc trong gác mái xem thiếu ai. Bảo thủ vệ thị vệ trông chừng, đừng để ai trốn đi mất."

Tạ Lăng Du gật đầu, lập tức chạy về gác mái truyền lệnh xuống. Nhóm giúp việc không dám trì hoãn, nơi vốn yên ắng bỗng chốc loạn lên.

A Tam chắc hẳn đã phát hiện ra điều gì đó. Sở dĩ cậu để lại tờ giấy này là vì tin tưởng bọn họ, chỉ là vì lý do nào đó mà buộc phải hy sinh bản thân.

Nhưng rốt cuộc là vì điều gì?

Rốt cuộc là vì điều gì mà khiến cậu ấy đến tính mạng mình cũng dám từ bỏ để làm... Hơn nữa nguyên nhân chắc cũng có liên quan đến bọn họ, nếu không thì cậu ấy cũng sẽ không để lại một tờ giấy không đầu không đuôi như vậy.

Tạ Lăng Du nhìn về phía vạt áo ấy biến mất.

Hắn đi đến đó đứng lặng yên nhìn về phía gác mái. Từ chỗ này có thể nhìn thấy chỗ hắn và Thanh Khâu Quyết đứng lúc nãy, hắn không nghĩ đây là trùng hợp.

Thanh Khâu Quyết cũng nhìn cậu, khẽ gật đầu.

Tạ Lăng Du lại càng cảm thấy bất an, chuyện hôm nay e là không chỉ đơn giản như vậy.

——————

Trời về chiều, màn đêm đang dần buông xuống. Từ lúc hoàng hôn đến khi trăng lên, trấn nhỏ không còn yên bình như mọi ngày mà sáng rực đèn đuốc.

Mọi người đã tìm từ trưa cho đến giờ cũng chỉ thu được mấy thông tin vụn vặt. Tạm thời biết được đó là một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mồ côi cha mẹ sớm, sống nương tựa vào nhau với muội muội, thường ngày quét dọn ở gác mái, là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Và người mất tích hôm nay - chỉ có mình cậu.

Tạ Lăng Du nghe bảo đó chỉ là một thiếu niên thì nét u sầu giữa hai hàng lông mày càng sâu. Trời càng lúc càng tối, động tĩnh bên ngoài cũng kinh động đến bá tánh. Mọi người đều khoác áo ra ngoài, nghe bảo là A Tam mất tích cũng sôi nổi đi tìm cùng.

Thanh Khâu Quyết không còn vẻ thờ ơ lạnh lùng như trước, y nắm chặt tờ giấy kia trong tay, ánh mắt rũ xuống khiến người ta không đoán được tâm trạng. Tạ Lăng Du bước đến bên cạnh, không nói gì.

Hai người lẳng lặng đứng bên nhau, trên bàn là sơ đồ trấn nhỏ do Tạ Lăng Du vẽ, rất nhiều địa điểm trên đó bị gạch bỏ - là những chỗ đã tìm qua.

Trong trấn hầu như đã tìm hết, người của Thanh Khâu Quyết cũng đã tìm ở bên ngoài trấn. Nhưng tìm một người muốn buông bỏ nào có dễ gì.

"Đại nhân.. Đại nhân!" Một giọng nói vội vã của người hậu vội truyền đến, cũng gần như là gào lên: "Có tin tức rồi... A Tam đang ở một căn nhà hoang ở ngoài trấn, nhưng cậu ta không cho chúng ta tới gần, cậu ấy bảo là đang đợi ngài!"

Thanh Khâu Quyết và Tạ Lăng Du lập tức hành động, nhanh chóng chạy theo người hầu đến căn nhà hoang đó. Các bá tánh khoác áo ngoài đang buồn ngủ cũng lập tức tỉnh táo, một đoàn người rồng rắn kéo nhau đến bên ngoài trấn.

Ngay gần ngoài trấn, nơi ẩm thấp, căn nhà gỗ đã mục nát từ lâu, gió thổi kêu "kẽo kẹt". A Tam cầm ngọn đuốc trong tay, trước mặt là những người quen thuộc, ai nấy đều lộ vẻ lo lắng.

"A Tam à, về với thúc thúc đi!"

"Làm cái gì thế hả thằng nhóc này, đừng làm loạn nữa."

"A Tam à..."

Mọi người từ từ tiến lại gần, muối kéo cậu về. Ánh mắt A Tam nhìn qua từng gương mặt, người ở khóe miệng có nốt ruồi là Lý thúc luôn chăm sóc hai huynh muội bọn họ, Bao tỷ bán hàng quà sáng, hôm nào cũng có "thừa lại" bánh bao dưa muối, con nhà dì Chu cũng luôn có "quần áo không mặc vừa nữa"...

A Tam đột nhiên bật cười, chân không tự chủ được mà cũng bước về phía trước một bước, tay đưa lên như muốn ôm từng người một. Tầm mắt cậu đột nhiên trở nên mờ mịt, thứ gì đó lặng lẽ chảy ra từ mắt.

Mọi người đều thở phào, không khỏi mỉm cười.

Nhưng ngay giây sau, cậu lại như dùng hết sức bình sinh vung đuốc. Gionjg A Tam khàn khàn: "Đừng lại gần..."

A Tam không dám nhìn vào mắt mọi người, lảo đảo lùi về sau ba bước. Lúc ngẩng lên, cậu sửng sốt - thấy lửa bập bùng phái xa, rất nhiều người đang chạy về phía mình.

Dẫn đầu đoàn người là một người mặc đồ trắng, một người mặc áo bào xanh, phía sau là cả một đoàn người đông đúc, toàn là những khuôn mặt quen thuộc. Họ cầm theo đèn đuốc, có người còn chưa kịp khoác áo ngoài.

Bọn họ... đều vì cậu mà đến.

"Tốt quá." A Tam lẩm bẩm độc thoại, trong mắt phản chiếu ánh lửa ấm áp.

Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà cậu từng thấy trong đời, một đoàn người mang theo ánh lửa mà đến, như sao băng vụt sáng trong đêm. Cuộc đời khổ cực của cậu, cuối cùng cũng có một thứ khác lấp lánh ngoài muội muội ra.

Chỉ tiếc là cậu sẽ không còn được nhìn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip