Chương 63: Không còn dịch bệnh
Trong viện Lưu phủ
Trong phòng, Tạ Lăng Du mặc nguyên quần áo đi ngủ, bên cạnh vẫn không có thân thể ấm áp kia để giúp hắn yên giấc. Hắn trằn trọc trở mình, dứt khoát dậy cầm bút định tĩnh tâm, không hay trời đã sáng từ lúc nào.
Đột nhiên, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cửa bị đẩy ra, hắn ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy người mình canh cánh trong lòng.
Thanh Khâu Quyết đứng ở ngưỡng cửa, lưng quay về phía ánh sáng, chăm chú nhìn người đang cầm bút trong phòng. Một lúc sau mới khẽ nở nụ cười: "Đã có phương thuốc rồi."
— Ta về rồi.
Đôi mắt trong trẻo của Tạ Lăng Du mở to vì bất ngờ. Bút lông rơi xuống, mực đen loang cả vạt áo xanh, tựa như một bức tranh thủy mặc thanh nhã. Hắn chẳng buồn để ý, bước nhanh tới định ôm lấy Thanh Khâu Quyết, nhưng lại khựng lại vì chút do dự.
Đôi tay hắn lơ lửng giữa không trung, lúng túng chẳng biết đặt đâu, may thay có người đưa tay nắm lấy cổ tay hắn. Thanh Khâu Quyết ngày đêm ở trong gác lầu, người vương mùi thảo dược nhàn nhạt. Tạ Lăng Du không kiềm được mà hít vài hơi, tay ôm chặt lấy lưng người kia bằng một động tác vô thức đầy quyến luyến mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Thanh Khâu Quyết rũ mắt, siết chặt vòng tay hơn một chút. Ánh sáng sớm yếu ớt chiếu vào, khiến bầu không khí thêm phần ái muội khó tả.
"Vân Lâu ơi! Vân Lâu!... Á!"
Đột nhiên một giọng reo vui vang lên, phá vỡ bầu không khí kì quái này. Ánh sáng như sáng hơn hẳn. Tạ Lăng Du hoàn hồn, bất giác chột dạ, theo phản xạ lùi ba bước liền, tim lập tức đập như gõ trống.
Vòng tay của Thanh Khâu Quyết bỗng chốc trống rỗng, các ngón tay khẽ cử động, mắt nhìn về phía Mạnh Nghị đang bối rối.
Những ngày gần đây, Mạnh Nghị quả thực rất đáng tin, chăm sóc A Túc chu đáo còn xử lý việc trong phủ ổn thỏa. Hắn vừa nghe tin đã có phương thuốc liền vội vàng đến báo, không ngờ lại bị người khác nhanh hơn một bước!
Thế mà Vân Lâu lại đang ôm ấp với tên chó chết kia! Từ khi nào quan hệ của họ lại thân thiết thế nhỉ?
Nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Nghị mỗi lúc một u oán, Tạ Lăng Du nhanh chóng bước tới ôm lấy hắn, còn thuận tiện vỗ vỗ lưng: "Tử Việt, ngươi cũng nghe nói rồi à?"
Mạnh Nghị lập tức quên luôn chuyện vừa rồi, hớn hở nói: "Đương nhiên rồi! Giờ tin này ai mà chả biết! Ngươi không biết mấy lão lang trung kia phấn khởi thế nào đâu!"
Hắn vừa nói vừa diễn tả lại bằng động tác tay chân, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Tạ Lăng Du dù chưa tận mắt thấy nhưng nhìn niềm vui trong mắt hắn cũng chỉ đành cười lắc đầu.
Sao có thể gọi là bắt chước, rõ ràng chính hắn cũng y hệt vậy.
Người biết tin đều vui mừng khôn xiết, gõ cửa từng nhà báo tin, phố xá trở nên nhộn nhịp hẳn. Tin tức về phương thuốc chỉ trong chốc lát đã lan khắp từng con hẻm nhỏ, xua tan không khí ảm đạm bao trùm bấy lâu. Các nhà cuối cùng cũng mở ra cánh cửa bị đóng kín lâu ngày, ánh sáng tràn vào sân, len lỏi tới từng góc khuất.
Tạ Lăng Du lập tức cho mời huyện lệnh Lưu đến, truyền lệnh công bố phương thuốc rộng rãi. Các lang trung trong gác sau khi vui mừng liền tiếp tục lao vào điều chế thuốc. Hiện giờ Nam Lăng thành cần rất nhiều thuốc, để bọn họ làm ra được cũng tốn không ít thời gian.
Thanh Khâu Quyết không trở lại gác mái nữa, giao toàn quyền cho các lão lang trung trông coi, còn bản thân ở lại phủ Lưu cùng Tạ Lăng Du bàn kế hoạch dập dịch cho toàn Nam Lăng.
Họ vẽ bản đồ Nam Lăng trên giấy, Thanh Khâu Quyết đưa bút khoanh tròn hai chữ "Phồn Trấn", đôi mắt phượng khẽ nheo lại rồi như ngẫu nhiên khoanh thêm vài địa danh xa lạ. Tạ Lăng Du gật đầu, hiểu ý của y : "Lấy Phồn Trấn làm trung tâm, mở rộng ra bốn phía, ưu tiên kiểm soát khu vực nghiêm trọng ý huynh là vậy phải không?"
Thanh Khâu Quyết nhìn hắn, khẽ cười: "Ừ, người hiểu ta cũng chỉ có Vân Lâu."
Tạ Lăng Du ho nhẹ, khuôn mặt như ngọc dần ửng đỏ, trong lòng lại có chút vui sướng khó nói. Hắn lí nhí đáp: "Ừm..."
Phương thuốc được đặt tên là "Hoán Cốt Hoàn" — là viên thuốc màu đen, mùi hơi đắng, ngụ ý tái sinh từ tro tàn, cải tử hoàn sinh.
Tạ Lăng Du gửi thư báo về kinh thành, tin tức đã lan truyền đến kinh thành lại dậy lên một trận sóng to gió lớn. Không ít thế lực âm thầm tiếp cận nhà họ Tạ, nhưng đều bị Tạ thừa tướng nhẹ nhàng gạt đi bằng vài lời.
Dịch bệnh ở Phồn Trấn đã được kiểm soát phần lớn, may thay đa số dân chúng đã kịp dùng "Hoán Cốt Hoàn". Người nhẹ bệnh thì đã có thể rời khỏi Trấn Tây đoàn tụ với người thân, người nặng hơn thì không chỉ có thuốc uống hàng ngày mà còn có thêm vài vị thuốc bồi bổ.
Dù vậy, vẫn có những người bệnh quá nặng không qua khỏi, độc đã vào nội tạng, chỉ đành rơi lệ tiễn biệt. Ngọn lửa trên núi Lạc Mai cháy suốt ngày đêm, sau cùng chỉ còn làn khói xanh lững lờ bay vào mây.
Vài ngày sau.
Khắp Nam Lăng báo động, Tạ Lăng Du dù mệt mỏi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ngồi vững vàng ngay ngắn trong tiền sảnh Lưu phủ. Mỗi khi hắn do dự không dám mạo hiểm thì người bên cạnh sẽ luôn cho hắn một đáp án chắc chắn.
Nhanh gọn, dứt khoát.
Hắn quay đầu, chạm vào ánh mắt của đôi mắt phượng lạnh nhạt. Thanh Khâu Quyết vẫn ngồi bên cạnh Tạ Lăng Du, đôi mắt sâu thẳm, tựa như cây đại thụ không bao giờ đổ.
Những quyết định khó khăn, Tạ Lăng Du thường ngẫm nghĩ rồi mới quyết định, còn Thanh Khâu Quyết thì luôn nói thẳng kết luận. Kỳ lạ ở chỗ là bọn họ rất hiếm khi tranh cãi như thể giữa hai lựa chọn luôn ăn ý nhượng bộ nhau rồi âm thầm đồng thuận chọn ra phương án tốt nhất.
Có lúc Tạ Lăng Du mệt rã rời, vừa nhai bánh bao đã gục xuống bàn ngủ. Lúc tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên giường, còn người đang đứng trước bàn xử lý công việc vẫn là Thanh Khâu Quyết với dáng vẻ điềm nhiên, mặt không biểu cảm, như thể không hề mệt mỏi.
Lúc này Tạ Lăng Du sẽ lặng lẽ đứng cạnh y, cùng xử lý từng việc lớn nhỏ. Quan viên đến rồi lại đi, trời sáng rồi lại tối. Không ở chốn núi rừng heo hút, nhưng họ cuối cùng cũng hiểu cảm giác không biết nay là thứ mấy.
Cũng may trời không phụ lòng người.
Phồn Trấn náo nhiệt trở lại. Dân chúng đi chợ như thường lệ, trẻ con chơi đùa ngoài phố. Trấn Tây giờ đây vắng vẻ, chỉ còn vài người hầu quét lá và mạng nhện.
Trên núi Lạc Mai, cỏ non đã mọc trở lại nơi từng bị lửa liếm cháy. Nam nhân trấn bên rủ nhau đi đốn củi, cõng từng bó xuống núi, đến ngã ba thì chia tay, để lại khung cảnh bình dị yên ả.
Số quan viên ra vào phủ Lưu cũng giảm đi nhiều. Tạ Lăng Du nhìn bản đồ, chỉ còn lại hai vòng tròn nhỏ, nhưng họ vẫn không dám lơi lỏng.
Tạ Lăng Du như thường lệ viết thư gửi về kinh thì thoáng thấy có người vội vã đến, nhìn lên thì nhận ra đó là Tôn tiểu tướng quân. Tôn Khiêm không giống mọi khi lạnh lùng nghiêm nghị, lúc này hắn khẽ mím môi, ánh mắt chứa đựng nụ cười thật lòng.
Tôn Kiềm áp giải Lư tri phủ và Nam Lăng tri phủ về kinh xong liền vội vã quay lại, tới lui bôn ba khắp Nam Lăng. Lần này hắn phong trần mệt mỏi trở về, không phụ sự phong đợi của mọi người mang đến tin tốt.
"Tạ huynh, xem này."
Hắn trao cho Tạ Lăng Du một xấp thư.
Tạ Lăng Du nhìn qua, đôi mắt bỗng trợn to, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, quay sang nhìn Tôn Khiêm một cái, Tôn Khiêm khẽ gật đầu xác nhận.
Một luồng cảm xúc chua xót mãnh liệt bất chợt trào dâng trong lòng, Tạ Lăng Du vội vàng nhưng đầy cẩn thận lật xem từng bức thư.
Ngư Trấn mọi chuyện đều ổn, kính báo.
Dương Trấn cũng bình an, kính báo.
Tô Nguyên mọi người đều khỏe mạnh...
Tế Bắc...
Lạc Nam...
Tạ Lăng Du cẩn thận đọc hết từng lá thư, nội dung gần như giống hệt nhau. Hắn vui vẻ ngước lên, Tôn Kiềm trịnh trọng nói với hắn: "Toàn bộ Nam Lăng không còn dịch bệnh nữa."
Tạ Lăng Du đột nhiên vỗ vai hắn: "Vất vả rồi!"
Sau đó, hắn nhấc chân chạy vọt đi, tà áo tung bay trong gió. Tạ Lăng Du cầm theo thư, lao như bay suốt dọc đường, cửa sân viện mở toang. Hắn thuận lợi xông vào phòng, vui mừng tột độ hét lên: "A..."
Ngay sau đó Tạ Lăng Du đột nhiên ngậm miệng lại, biểu cảm vui mừng trên mặt chợt ngẩn ra, đứng khựng lại.
Thanh Khâu Quyết đang ngồi trước thư án trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, lưng ngồi thẳng tắp, một tay vẫn đang cầm bút dừng lại trên giấy, mực đã sớm rớt hết nửa tờ.
Thanh Khâu Quyết im lặng ngồi đó, đôi mắt phượng khép hờ, dưới mắt thâm quầng. Y thường ngày làm việc không biết mệt thế mà lại ngủ giật trên bàn.
Hóa ra y cũng không phải là không biết mệt, chỉ là đang cố mà thôi.
Trái tim Tạ Lăng Du như bị bóp nghẹt. Hắn từ từ bỏ đống thư xuống, rón rén đến bên cạnh Thanh Khâu Quyết tìm ghế ngồi xuống.
Nếu nhìn từ phía sau, khó ai nhận ra người đang cúi đầu bên bàn là đã ngủ say. Tạ Lăng Du cũng không đánh thức y, ma xui quỷ khiến ghé sát lại ngắm nhìn khuôn mặt ấy.
Một lần rồi lại một lần, đây không phải lần đầu tiên.
Dường như muốn khắc sâu khuôn mặt y trong tim.
Không biết đã qua bao lâu, cánh tay đang chống đỡ của Thanh Khâu Quyết chợt buông lơi. Tạ Lăng Du phản ứng cực nhanh, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Mực loang một mảng lớn trên tay áo hắn, nhưng bàn tay vẫn vững vàng đỡ lấy vai của Thanh Khâu Quyết.
Hàng mi dày khẽ run, chầm chậm mở lên. Trong đôi mắt hắn chứa chút bần thần,rõ ràng người vừa thức dậy là Thanh Khâu Quyết, nhưng Tạ Lăng Du lại cảm giác như mình mới là người vừa tỉnh cơn mơ.
Hắn khựng lại, nghĩ lại những hành động vừa rồi của mình, càng cảm thấy ngớ ngẩn.
Sao lại vậy nhỉ...
Hắn cố nén cảm xúc kì lạ đấy xuống nhưng cơ thể thì phản kháng, tim đập như trống trận. Một chút rồi một chút, hắn chột dạ đứng lên, lo sợ thanh âm của bản thân làm phiền người bên cạnh.
Thanh Khâu Quyết khẽ nhắm mắt rồi mở ra, ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo. Y nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Tạ Lăng Du, hơi nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"
"Ta..."
Những lời ngày làm Tạ Lăng Du càng thêm hoảng loạn, tay chân hắn chẳng biết phải để đâu mới đúng. Thoáng thấy sấp thư trong tay mình, hắn như nhặt được báu vật mà đưa qua: "Tin tốt này, huynh xem đi!"
Hắn nở nụ cười chân thành. Thanh Khâu Quyết hoài nghi nhận lấy, đọc vài bức, nét mệt mỏi giữa mày chợt tan biết, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng như ngày thường.
Y thở phào: "Cuối cùng cũng..."
Tạ Lăng Du chỉ nhìn qua rồi liền nhìn đi chỗ khác, nhìn xuống thấy cổ tay áo mình loang lổ mực. Thanh Khâu Quyết nhìn thấy rồi lại nhìn quanh, thấy mực dây đầy ra bàn, bất đắc dĩ nói: "Đi thay đồ đi."
"Ừ." Tạ Lăng Du ước gì có thể chạy thật nhanh, nhanh chóng vào phòng trong. Thanh Khâu Quyết nghĩ rằng hắn vội thay đồ nên cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ có Tạ Lăng Du mới nghe thấy tim mình đập rộn ràng. Hắn quay đi, trong mắt hiện lên vẻ ảo não.
Vừa vào phòng hắn liền thấy gối của mình để cạnh gối của Thanh Khâu Quyết liền chột dạ định đẩy nó vào trong.
Nhưng không hiểu sao lại không làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip