Chương 70: Mạc thành

"Cha ơi, con đến chào cha." Tạ Lăng Du chậm rãi mở lời, bàn tay trong áo hơi ướt, im lặng chờ Tạ Thừa tướng hỏi.

Nhưng Tạ Thừa tướng chẳng hỏi gì, như thể đã biết rõ, cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ vỗ vai hắn rồi dặn dò hắn cẩn thận. Dặn dò xong thì ông tạm thời cũng không có gì để nói thêm, như thể mọi điều đã được truyền đạt trong im lặng.

Hai cha con im lặng hồi lâu, Tạ Lăng Du bất chợt nở nụ cười rạng rỡ: "Cha, con chắc chắn sẽ bình an trở về."

Tạ Thừa tướng thấy hắn như thế trong mắt không giấu được ý cười. Ông xoay người, chắp tay sau lưng, thong thả nói: "Hành lý cha đã bảo Tạ quản gia dọn xong rồi, con cứ yên tâm đi đi."

Ai hiểu con bằng cha, lời này làm Tạ Lăng Du bình tâm lại, không còn cảm giác chia tay lưu luyến nữa. Hắn một mình vào cung xin chỉ, Trọng Lục đang phiền não vô cùng, Tạ Lăng Du chủ động đến xin chỉ giống như đưa than ngày tuyết, giúp hắn giải quyết chuyện gấp.

Có lý do gì để từ chối chứ?

Hắn lập tức hạ chỉ, lệnh cho Tạ gia đại công tử đến Mạc Hồ trị thủy.

Giới quyền quý kinh thành lại một phen xôn xao, bỗng như nhớ lại vinh quang thuở xưa của Tạ thừa tướng. Không khó đoán rằng sau này ngạch cửa Tạ phủ sẽ bị dẫm nát.

Con trai của Tạ thừa tướng lại nổi danh khắp kinh thành. Giờ đây Lâm gia đã lụi bại, còn nhiều lần chọc giận thánh thượng, khó lòng mà xoay chuyển được. Cục diện kinh thành rối loạn, những kẻ từng dựa vào Lâm gia cuống cuồng đi tìm cây cao bóng cả mới để bám víu.

Nhưng tất cả điều đó, người đang đứng trong trung tâm cơn bão không hề để tâm.

Tạ Lăng Du nhảy khỏi xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên rồi chợt sững lại.

Trước cổng Tạ phủ, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà bên xe ngựa, có một thân ảnh mảnh khảnh đang khoanh tay đứng dựa vào bên cạnh xe, bên hông đeo loan đao, đúng lúc nghiêng đầu nhìn lại.

Gió lướt qua bên tai, cuốn dải lụa trên xe ngựa bay lượn, vô tình quấn vào mái tóc đen nhánh của người ấy.

Tạ Lăng Du không nhịn được mà bước tới. Người trước mặt cao hơn hắn một chút, hắn phải hơi ngẩng đầu, vươn tay tháo dải lụa xuống, vuốt lại tóc cho người ấy.

Thanh Khâu Quyết không né tránh, chỉ nhướng mày nhìn hắn. Đợi đến khi Tạ Lăng Du làm xong, y mới lui một bước, hơi cúi người: "Đa tạ công tử."

Tạ Lăng Du mỉm cười khẽ lắc đầu, không dây dưa thêm, vào phủ từ biệt Mạnh Nghị, cũng nhờ y gửi lời đến Tôn Kiềm. Lần này không tiện để họ theo cùng, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

Điều khiến hắn bất ngờ là Tôn Kiềm cũng có ở đó. Khóe môi Tạ Lăng Du cong lên, trong lòng dâng đầy ấm áp.

Tôn tiểu tướng quân thi lễ với hắn, trịnh trọng nói: "Tạ huynh chuyến này nhớ cẩn trọng. Kinh thành có ta và Mạnh huynh, huynh cứ yên tâm."

Tạ Lăng Du đáp lễ: "Đa tạ."

Mạnh Nghị vượt qua Tôn Kiềm, lưu luyến ôm lấy hắn. Hai người họ từ lúc quen biết đến nay hiếm khi chia ly. Lần này đi ít thì vài tháng nhiều thì nửa năm, thật khiến người ta không nỡ.

Tạ Lăng Du cũng ôm lại hắn, trong lòng cũng không nỡ, nhẹ giọng an ủi: "Ta đã gửi thư cho Hạ Úy rồi. Nếu ngươi rảnh rỗi thì tìm hắn đi tụ tập với Tôn tiểu tướng quân, trong kinh còn có nhiều việc nhờ ngươi."

"Ngươi để ý Nhã Nhàn muội muội một chút. Nếu phụ thân làm việc vất vả quá thì giúp ta khuyên ngăn ông ấy, biết chưa?"

Mạnh Nghị gật đầu liên tục, cuối cùng hít sâu một hơi, vỗ mạnh lên lưng hắn một cái, đẩy hắn về phía Thanh Khâu Quyết, vẫy tay: "Đi đi, kinh thành có bọn ta lo... Hai người các ngươi nhớ cẩn thận."

Thanh Khâu Quyết đứng bên cạnh, cùng Tạ Lăng Du chắp tay cáo biệt. Hắn không nói một lời, nỗi đau chia ly từ lâu đã hóa tro bụi chôn giấu trong lòng. Huống chi lần này, hắn không phải đi một mình.

Chuyến đi lần này chỉ có hai người bọn họ.

Sau khi Lâm Thành bị cách chức, tình hình ở Mạc Hồ rối như tơ vò, cần gấp một người đứng ra dẫn dắt. Trị thủy không thể một sớm một chiều, cũng không phải chuyện mà một người đơn độc có thể xoay chuyển.

Bụi cát không thể đắp thành đê kiên cố. Nghĩ đến tình hình nghiêm trọng, Tạ Lăng Du càng thấm thía. Bao nhiêu thiên tai nhân họa vốn có thể phòng tránh, nhưng những kẻ quyền cao chức trọng lại nhắm mắt làm ngơ, mặc cho họa lớn sinh ra.

Tạ Lăng Du không ngồi trong xe, ra đến ngoại thành liền cùng Thanh Khâu Quyết ngồi song song trên thành xe, vừa lắc lư vừa ngắm cảnh trò chuyện.

"A Quyết, người trấn thủ Mạc Hồ lần này là cao nhân phương nào?" Tạ Lăng Du tựa vào ván cửa, tò mò hỏi.

"Lục" đúng là nơi tàng long ngọa hổ, Lộc Hồi cũng có thể coi là một thế hệ thần y. Cái này làm cho hắn càng thêm tò mò, nhiều người như thế không biết Thanh Khâu Quyết đào đâu ra.

Thanh Khâu Quyết liếc mắt nhìn hắn:  "Ngươi tò mò vậy sao?"

Tạ Lăng Du gật đầu, ánh mắt đầy thành ý, ra vẻ vô tình nói: "Muốn hiểu thêm về huynhi, thì những điều này đương nhiên phải biết."

"..." Thanh Khâu Quyết không tự nhiên lắm nói: "Phú thương là Kim Triền, Hồ Diện cũng có ở đó."

Hồ Diện thì hắn không lạ, còn cái tên Kim Triền cũng nổi tiếng không kém. Nói đến keo kiệt vắt chày ra nước thì không ai bằng được gã.

Tạ Lăng Du giờ đây gần như đã nắm rõ cơ cấu nội bộ của "Lục", gần khớp với những thông tin hắn từng thu được. Trước đây hắn từng lệnh cho Huyền Nhất giám sát "Lục", khi ấy hai bên còn đối địch, giờ thì không cần nữa.

Hơn nữa, "Lục" có lẽ sớm đã nhận ra trò của họ, nhưng vì chẳng ảnh hưởng gì nên cũng không thèm quan tâm. Thanh Khâu Quyết chắc đã biết lâu rồi.

Tạ Lăng Du cũng không bối rối, ngược lại còn khẽ mỉm cười, từ trong người lấy ra một miếng ngọc bội đen trắng, dưới ánh sáng ánh lên màu sắc dịu nhẹ, đúng là phù hiệu của "Nguy kỳ".

Đây là lệnh kỳ độc nhất vô nhị của Nguy Lâu Tinh Quân, có thể điều động Hắc Y và Bạch Y. Dù Nguy Lâu không lớn bằng "Lục", nhưng cũng là một thế lực đáng gờm, chỉ là từ trước đến nay giữ thái độ tránh thị phi, không muốn rước họa nên hơi kín tiếng.

Giờ đã quyết dấn thân vào vũng nước đục này, cũng đã hiểu rõ lòng mình thì chẳng còn lý do gì để che giấu nữa.

Thanh Khâu Quyết thấy miếng ngọc trong tay hắn, sắc mặt thoáng thay đổi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Lăng Du đã nhẹ nhàng đặt ngọc bội vào tay y.

"...Ngươi?" Thanh Khâu Quyết nhìn ngọc bội trong tay, có phần ngẩn người.

Tạ Lăng Du thản nhiên tựa vai vào vai hắn: "Huynh chắc cũng đã biết rồi. Nhưng ngọc lệnh chỉ có một thôi, đừng làm mất đấy."

Nói rồi, hắn dừng lại, ghé sát thì thầm: "Mà có mất cũng không sao, sau này nhận mặt là được."

Thanh Khâu Quyết nắm chặt miếng ngọc trong tay. Người trước mặt y thẳng thắn như vậy, bất kể là với "A Quyết" nào cũng luôn rõ ràng như ánh nước trong vắt.

Vậy mà khi mình giả chết lại chưa bao giờ để ý đến hắn. Giờ thì đã "sống lại", lại vẫn tiếp tục lừa gạt hắn. Rõ ràng có cơ hội để thổ lộ, nhưng vì mấy trò trêu đùa vô nghĩa mà bỏ lỡ mất thời điểm.

Giờ thì tiến thoái lưỡng nan, tham luyến ái muội, lại sợ một khi nói ra thì Vân Lâu sẽ xa cách y, rồi rời xa y.

Đúng là gieo gió gặt bão.

Thanh Khâu Quyết mặt không biểu cảm nhưng trong lòng đang giằng xé dữ dội, thậm chí lẫn cả vài câu chửi thề. Một lúc sau mới chột dạ cúi đầu, giọng khàn khàn đáp: "Ừ."

Rồi cất miếng ngọc vào ngực, ngay vị trí gần tim nhất.

Mạc Hồ nằm ở phía Nam.

Tính từ kinh thành thì cũng có một đoạn đường. Nếu không có khoảng cách ấy, Lâm Thành đã chẳng dễ giấu trời qua biển, thảnh thơi thêm mấy ngày như vậy.

Ngay ngày Tạ Lăng Du nhận tin, Huyền Nhất đã dẫn người đi trước đến Mặc Hồ.

Tình hình lần này nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng. Không chỉ là thuỷ tai đơn thuần mà trên đường đi, dân chúng các vùng đều bàn tán công khai về lũ lụt ở Mạc Hồ. Dân chúng oán hận sâu nặng, không còn e sợ hoàng quyền, mắng triều đình là nhu nhược thối nát.

May mà trước đây họ từng giúp dân, nên được bá tánh tin tưởng, không bị vơ vào một bó với triều đình.

Càng đến gần Mạc Hồ, oán khí càng nặng. Trẻ con ngây thơ cũng vỗ tay hát những bài vè châm chọc Thánh thượng ngu ngốc, hát xong thì cười ầm lên. Cảnh tượng ấy khiến người ta lạnh lòng.

Tạ Lăng Du không thấy vui, ngược lại cảm thấy nghẹn ở ngực.

Đường đi chênh vênh, đến nửa đường thì xe ngựa không thể đi tiếp.

Khắp nơi đều là tàn tích nhà cửa đổ nát, đất bùn ẩm ướt lầy lội, xe ngựa không thể tiến. May mà hai người không mang nhiều đồ, đeo tay nải cũng không quá nặng. Chỉ có điều, bùn đất nhanh chóng làm bẩn giày và vạt áo, lấm lem rất khó coi.

Tạ Lăng Du cũng không để ý, hắn xưa nay chẳng câu nệ gì chuyện bề ngoài. Nhưng Thanh Khâu Quyết thì mặt càng lúc càng đen lại, rõ ràng trong lòng đang rủa xả Lâm Thành hàng trăm lần. Nhìn đôi giày sắp chẳng nhận ra được màu sắc ban đầu, Thanh Khâu Quyết cuối cùng dừng bước, không nhịn được khẽ chạm mũi chân lên đống đổ nát bên cạnh, bật người nhảy lên nhánh cây to, cúi đầu nghiêm túc nói: "Trên cây sạch hơn."

Tạ Lăng Du ngẩn ra một chút, rồi không nhịn được bật cười, càng thấy vẻ mặt ghét bỏ của Thanh Khâu Quyết thật là đáng yêu. Khoé miệng Thanh Khâu Quyết càng lúc càng mím chặt trong tiếng cười của hắn, cuối cùng đành thở dài, giọng mang chút giận dỗi, quay mặt đi: "Ngươi có lên hay không đây?"

"Lên liền." Tạ Lăng Du thấy nên dừng đúng lúc, thu lại nụ cười, chỉ là trong mắt vẫn còn ánh sáng long lanh chưa tắt.

Hai người vượt qua đống đổ nát như chim nhạn bay qua làng xóm. Nơi họ đến là Mạc Thành, Kim Triền, Hồ Diện và các quan viên địa phương đều ở đó. Lũ lụt lần này đã nhấn chìm không ít thôn làng nhưng Mạc Thành lại bình yên vô sự, nước chảy chỗ trũng, có vẻ là trùng hợp thật.

Tạ Lăng Du người đầy bùn đất, Thanh Khâu Quyết cũng chẳng khá hơn. Khi hai người đến nơi, bỗng bị một mảng ánh sáng vàng chói loá làm loá cả mắt.

Cổng thành Mạc Thành mở rộng, dân chúng qua lại tấp nập. Trong khung cảnh xám xịt, bộ sắc vàng kia đặc biệt chói mắt. Tạ Lăng Du ban đầu không thấy rõ mặt, dụi mắt rồi nhìn kỹ lại.

Chỉ thấy người kia bên hông đeo trang sức hình thỏi vàng, tay cầm quạt xếp mạ vàng, cả người như toả ra ánh sáng vàng bạc châu báu lấp lánh trông rất giàu sang phú quý. Hắn không khỏi nghĩ may mà Trọng Lục không có mặt, bộ hoàng bào này như thể viết hai chữ "tạo phản" to đùng trên người vậy.

Sắc mặt Thanh Khâu Quyết càng đen hơn.

Kim Triền thì chẳng cảm nhận được gì, mặt cười tươi như hoa, không kìm được mà bước nhanh về phía họ, ánh mắt tò mò như dính chặt lên người Tạ Lăng Du khiến Thanh Khâu Quyết muốn móc mắt hắn ra.

"Kim Triền." Giọng nói rít qua kẽ răng vang lên.

Kim Triền khựng lại, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt lão đại u ám đến cực điểm, vô thức lùi một bước, rồi nhìn kỹ lại, bộ dạng thê thảm như thế chẳng trách lại nổi giận.

Hắn thấy mình đã hiểu rồi, liền vẫy sai người đi chuẩn bị y phục, chạy đến bên Thanh Khâu Quyết nịnh nọt: "Đại ca, quần áo đều chuẩn bị xong rồi. Khách điếm này là chỗ tốt nhất ở đây, huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi."

Vừa nói, hắn vừa không ngừng đánh giá Tạ Lăng Du, cố ý hỏi: "Vị này là...?"

Tạ Lăng Du khẽ nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao lại hơi căng thẳng: "Tại hạ..."

Chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời. Thanh Khâu Quyết rõ ràng không nhịn được nữa, nở một nụ cười như không cười: "Là thằng cha ngươi."

Kim Triền nghẹn họng: "..."

Đúng là không thể đoán được lòng dạ nam nhân.

Tạ Lăng Du cũng khiếp vía ngẩng đầu lên. Thanh Khâu Quyết chẳng cho hắn cơ hội phản ứng, năm ngón tay cứ thế nắm lấy cổ tay hắn, lôi hắn đi vào trong.

Còn cách gì nữa chứ, chả nhẽ lại đi trêu ngươi đại ca?

Không được.

Kim Triền lén bĩu môi, nhìn thoáng qua cái quạt xếp mạ vàng trên tay rồi lại tung ta tung tẩy chạy theo.

"Đại ca ơi đi nhầm rồi, bên này cơ mà!"

Thanh Khâu Quyết không thèm quay đầu lại, Kim Triền đành phải nhẫn nhịn chạy theo. Điều làm hắn cảm động chính là Tạ Lăng Du năm lần bảy lượt ngoái lại nhìn hắn như sợ hắn không theo kịp.

Kim Triền đuổi theo một lúc, sắp bắt kịp rồi, bỗng nhiên dừng lại. Cái đầu óc thiếu dây thần kinh kia cuối cùng cũng xoay chuyển được, đôi mắt dần trợn to.

Không đúng à nha.

Đại ca thân với tiểu tử Tạ gia kia từ bao giờ vậy nhỉ?

============

Nếu thấy xưng hô lộ tùng phèo lên hay có chi tiết nào bị khác đi thì thông cảm cho tui nha, 1 năm r tui mới làm lại nên cũng không nhớ mình đã viết gì cả 😭nào tui làm xong hết r tui hứa beta lại đàng hoànggg.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip