Chương 1 :

Mùa hè oi bức, Tần Tang bệnh, đến thời điểm khá lên, khí trời cũng dần dần lạnh.
Hôm nay bởi vì mới đổi đại phu, má Chu không yên lòng, tự mình đi trên đường thay nàng hốt thuốc, thuận tiện mang về một ông già thỏ (chắc là lồng đèn hình ông thỏ). Tần Tang nhìn thấy, mới biết thì ra là Trung Thu rồi. Nàng cầm ông già thỏ, nhớ tới không ít chuyện khi còn bé.

Đang mất hồn, má Chu sợ phòng bếp đem thuốc sắc hư, nên tự mình ở hành lang xem chừng, vội vàng bưng tới cho Tần Tang uống. Tần Tan ngửi thấy mùi thuốc liền cau mày, má Chu giống như dỗ ngọt trẻ con nói : "Tiểu thư, thuốc này ta nếm qua, tuyệt không đắng, thật đấy."

Cũng không phải thuốc đắng, dù sao có đắng hay không cũng uống hơn mấy tháng rồi. Má Chu là người cũ duy nhất, thời điểm Tần Tang gả đến đây, vốn là dẫn theo bốn người, sau lại thất lạc, chỉ còn lại má Chu bên người nàng. Tần Tang không đành lòng phật ý bà, nhận lấy chén thuốc một hơi uống cạn, không thấy đắng. Má Chu vội vàng bưng qua ly trà để nàng xúc miệng, lại đem một đĩa mứt mơ để cho nàng giảm bớt cái đắng còn sót lại. Quả mơ để quá lâu, có chút đen, ăn ở trong miệng càng thêm ngọt đến phát ngán. Tần Tang bị bệnh mấy tháng này, từ trên xuống dưới nhiều người, thân bằng hão hữu lui tới đều bị xua đi, chỉ có má Chu vẫn còn giữ được chủ ý, có vài lần lo lắng cần tiền, nên cầm con ấn riêng của Tần Tang cùng tiền dư trong ngân hàng, vẫn còn thuận lợi trôi chảy. Những thứ khác ví dụ như củi gạo, dầu muối, các loại chi phí sinh hoạt, bởi vì đều là tam tiết tính tiền, cho nên còn có thể duy trì.

Hôm nay nàng xem Tần Tang tinh thần khá tốt, không nhịn được khuyên nhủ : "Lễ hội này, ngày lành một nhà đoản viên, tiểu thư cô........"

Tần Tang biết nàng muốn nói gì, vì vậy nói: " Má Chu, ngươi nghỉ một lát đi, ta cũng mệt mỏi rồi, muốn ngủ một lát."

Má Chu lại rút khăn mặt, lau khóe mắt nói : " Phu nhân lúc đi, ta đã đồng ý với phu nhân chăm sóc tốt cho tiểu thư. Tiểu thư coi như không vì mình suy nghĩ, cũng nghĩ đến phu nhân dưới cửu tuyền, phu nhân nếu là biết tiểu thư chịu khổ thế này....sẽ khó chịu thế nào...."

Tần Tang không muốn nghe bất cứ ai nhắc tới mẫu thân của mình - nhất là loại tình huống này.

Má Chu vẫn còn cằn nhằn liên miên nói : " Cô gia tính khí hơi nóng nảy một chúc, lòng dạ cũng không phải xấu....nếu không phải là có người sau lưng thêu dệt xui khiến, làm sao có thể đối với tiểu thư như vậy...."

Tần Tang thật là không muốn nghe bà nói nữa, miễn cưỡng cười nói : " Má Chu, ta mới đỡ một chút, ngươi lại nói những lời này làm gì? "

Má Chu thấy Tần Tang trên môi một chút huyết sắc cũng không có. Đại phu nói là do sầu lo thành bệnh, gần đây uống vô số thuốc, mới thoáng có chút khởi sắc. Nàng sợ thân thể Tần Tang lại chuyển biến xấu, vì vậy miễn cưỡng chuyển hướng nói : " Hôm nay đi lấy thuốc tiểu thư người đoán ta gặp gỡ người nào? " Không đợi Tần Tang trả lời, lại nói tiếp : " Ta gặp Đặng tiểu thư. Chính là người ở trong học đường cùng tiểu thư quan hệ tốt nhất. Đặng tiểu thư ạ! "

Tần Tang không chịu đựng nổi trong lòng khó chịu, dùng móng tay vạch lên ông già thỏ lá cờ, một mặt cờ đỏ, một mặt cờ xanh biếc, lại một mặt màu vàng....
Cờ màu ở trong gió bay phất phới...

Nàng cùng các bạn học đi theo phía sau cờ xí, vừa đi vừa hô to khẩu hiệu....

Ngày đó khí trời sáng sủa, bầu trời màu ngói lam, trong vắt như mặt kính lưu ly, mà trên mặt kính nổi lên một đám mây trắng noãn, uốn lượng như khăn lụa.

Nàng cùng Đặng Dục Lâm đi đến nóng bức, đem khăn lụa cởi xuống cầm trên tay, theo mỗi một thanh khẩu hiệu quơ múa, tựa như một mặt cờ xí. Sau lại bị Ly Vọng Bình thấy được, còn cười họ giơ cờ hàng.

Đã hai năm rồi, nghĩ đêm chuyện trước kia, không còn cảm thấy đau triệt nội tâm, ngược lại có một loại chết lặng. Tựa như khi mẫu thân chết, tựa lúc phụ thân ép nàng gả cho Dịch Liên Khải. Cũng chỉ là hai năm, ngày trước lại xa xôi mơ hồ giống một thế giới khác. Mà nàng đã sớm qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà, trí nhớ như có như không, trở nên không thể nào tìm kiếm được. " Đặng tiểu thư còn nhận ra ta, nói chuyện với ta một lúc lâu, nghe nói tiểu thư bị bệnh, còn nói phải tới thăm người...."
Tần Tang nghe càng cảm thấy khó chịu, ngày trước người cùng mọi việc, nàng đơn giản đã chết rồi, nhưng không chết được, ở trên đời này tiếp tục chịu khổ. Đặng Dục Lâm ban đầu giúp nàng như vậy, còn trộm tiền trong nhà cho nàng. Tần Tang còn nhớ rõ Đặng Dục Lâm này bàn tay nóng hổi, nàng mang tiền cùng đồng bạc trắng nhét vào trong tay mình, một quyển thô sáp thật to. Ánh mắt Đặng Dục Lâm sáng đến kinh người, con ngươi đen nhánh nhìn nàng, vội vàng nói : " Tần Tang ngươi đi đi, ra nước ngoài, tìm lấy ánh sáng và tự do. "

Ánh sáng cùng tự do....

Nhưng nàng cuối cùng cũng chưa đi, vùi lấp ở vũng lầy này, nàng còn mặt mũi nào gặp lại bằng hữu ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip