Chương 16 :

Người hầu dạ một tiếng, đè yên ngựa xuống, tinh tế dùng dao đem lớp da dưới cùng cắt ra, sau đó đem lớp da chết cũng lộ ra, cắt đi hết phần không quan trọng, tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi. Thì ra là phía dưới yên ngựa sổ ra mười cây châm lấp lánh dựng thẳng, mấy cái châm dài mảnh như lông trâu giấu ở dưới yên, cưỡi một lúc lâu sẽ đâm xuyên qua vỏ, thật sâu đâm vào lưng ngựa, không trách được con ngựa kia sao lại đột nhiên nổi điên, duyên thì ra lại là tầng kim châm này.  

Tống phó quan trợn mắt hốc mồm, Dịch Liên Khải tự mình đi kiểm tra con ngựa kia, khom người vừa nhìn, quả nhiên trên lưng ngựa tất cả đều bị kim châm đâm rỉ ra mấy điểm máu mịn, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó có thể nhận ra. Dịch Liên Khải liền đứng dậy, quay mặt lại hỏi Tống phó quan: "Ngươi còn biện hộ gì không?"  

Tống phó quan kinh hãi, nghìn vạn lần hắn không nghĩ đến Dịch Liên Khải sẽ nói ra những lời này, dọa hắn sợ đến chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất lắp bắp :"Công tử gia...Ta.... Ta... Chuyện này ta không biết... Ta thật không biết..."

"Ngựa này từ ngươi mà ra, cái yên cũng từ ngươi." Dịch Liên Khải đang cầm roi ngựa rũ xuống, lại nâng lên roi da, nhẹ nhàng vụt đến mũi giày của hắn: "Ngươi ngược lại nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra?"  

Tống phó quan miệng lúc nào cũng âm thầm hôm nay bỗng nhiên nức nở khác thường: "Công tử gia... Ta thật không biết..." .  

"Ngươi thành nhật đi theo bên cạnh ta, ta đối đãi ngươi cũng không bạc, tại sao làm ra chuyện như vậy tới?"  

Tống phó quan dọa cho sợ đến chỉ luôn miệng nói: "Công tử gia, ta thật cái gì cũng không biết!"

Dịch Liên Khải cười cười, nói: "Ngươi đã cái gì cũng không biết, giữ lại ngươi có cái gì?" Liền hời hợt kêu một tiếng: "Bây đâu !"

Hai người người hầu tiến lên một bước, Dịch Liên Khải chỉ chỉ Tống phó quan: "Cột vào xe hơi phía sau, lúc nào thì kéo chết, lúc nào thì cởi xuống !"  

"Công tử gia!"  

"Lan Pha!"

 Cao Thiệu Hiên cùng Tần Tang đồng thanh kêu một tiếng, nhất là âm thanh của Tần Tang mất đi vẻ ôn nhu mượt mà thường ngày hẳn. Cao Thiệu Hiên nhìn nàng một cái, chỉ thấy trên mặt nàng như cũ không có nửa giọt máu, giọng nàng từ từ trấn định lại: "Lan Pha, anh hãy nghe tôi nói một câu có được không? Dù sao cũng là một mạng người, không tra rõ sao có thể tùy ý xử trí."  

Dịch Liên Khải lạnh lùng nhìn nàng một cái: "Phụ nhân chi ngôn!"  

*Phụ Nhân Chi Ngôn: có lẽ là cái ý kiến không được tích cực của người phụ nữ  

 "Lan Pha!" Tần Tang thấy người hầu tiến lên trói người, không nhịn được đổi sắc mặt: "Anh đây là coi mạng người như cỏ*!"
(nguyên: Thảo gian nhân mệnh)  

Dịch Liên Khải quay đầu cười lạnh: "Tôi hôm nay chính là coi người như cỏ đấy, tam tòng tứ đức, nữ huấn nữ giới, đến phiên cô lắm mồm à?"  

Tần Tang giận đến không có biện pháp, lại biết Dịch Liên Khải một khi tính tình công tử phát tác, vô luận như thế nào cũng không ngăn được, chỉ đành phải cầu nhìn qua Cao Thiệu Hiên. Cao thiệu đã sớm muốn nói chuyện, nhưng Dịch Liên Khải đang xử trí phó quan của hắn, đây là chuyện nhà Dịch gia, bất tiện để mình hỏi tới. Thấy Tần Tang đang nhìn mình, trong lòng hiểu ý của nàng. Đầu óc nóng lên, cũng không kịp suy nghĩ bèn tiến lên khuyên nhủ: "Công tử gia, người này mặc dù ghê tởm nhưng coi như hắn từng là người hầu nhà công tử nhiều năm, cũng nên thẩm vấn rồi hẵng xử lý tiếp."
Mặc dù Dịch Liên Khải kiêu căng, nhưng lại không thể không cho Cao Thiệu Hiên mấy phần mặt mũi, cho nên cười cười: "Cao thiếu gia nói là..." Sắc mặt trầm xuống, như là đang nói với đám người hầu: "Còn cần ta lặp lại lần nữa?"  

Người hầu không dám lên tiếng, lập tức liền tìm sợi giây, Tống phó quan mặc dù luôn kêu oan, nhưng người hầu nào để ý đến hắn, gỡ một xấp dầy lá cây gây tê vò nhẹ, nhét vào trong miệng của hắn, đem hắn trói một vòng lại một vòng.  

Dịch Liên Khải cũng mất hăng hái để săn thú, bực mình lên tiếng : "Gọi mấy người hầu mở ô tô đem lên đây, đi về."  

Có người dạ một tiếng, phóng ngựa hướng biệt thự gọi xe đi. Dịch Liên Khải thấy người hầu thay Phan Kiện Trì thoa thuốc trị thương, không khỏi nói: "Hôm nay thật là làm phiền tới thân thủ Phan tiên sinh, không biết Phan tiên sinh người phương nào?"  

"Phan mỗ tốt nghiệp ở trường sĩ quan bộ binh Nhật Bản, ở trong trường học có học qua mấy cái kỹ thuật nhỏ, không ngờ tới hôm nay được vận dụng."  

Cao Thiệu Hiên "Di" một tiếng, nói: "Trường này ta biết, ở Nhật Bản vô cùng nổi danh, được xưng là cái nôi của Nhật Bản. Có một năm danh tiếng hạng nhất tốt nghiệp toàn trường lại là một du học sinh người Trung Quốc, huyên náo Nhật Bản một phen, ta lúc ấy có nghe cha ta nói đến, lão còn đưa ra ngón tay cái khen một tiếng tốt, nói người học sinh này thay người Trung Quốc tranh khí." 

Phan Kiện Trì lạnh nhạt nói: "Cao thiếu gia khen nhầm rồi, đó chính là bổn phận cửa học sinh Trung Quốc. Người Trung Quốc vốn là không thua người nước ngoài, đối với thi cử hạng nhất cũng không coi là cái gì."

Cao Thiệu Hiên có chút không vui vẻ, nói: "Ý Phan tiên sinh giống như đối với chuyện này rất xem thường, không biết Phan tiên sinh khi tốt nghiệp, đánh giá thành tích xếp hạng thứ mấy?"  

Hắn giọng nói mang chút giễu cợt, nhưng không ngờ tới Phan Kiện Trì nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Cái người giành hạng nhất đó, chính là Phan mỗ."  

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Dịch Liên Khải, kể cả Tần Tang thậm chí còn Cao Thiệu Hiên đều thất kinh. Tần Tang cả kinh trong dạ, hắn trốn nhà đi ra nước ngoài, lại là đi Nhật Bản, hơn lại lấy đệ thứ hạng nhất tốt nghiệp ở trường sĩ quan. Mà Cao Thiệu Hiên cả kinh vì tên Phan Kiện Trì này lại là cái tên học sinh Trung Quốc khiến mình tán dương mãi không thôi đó.  

Dịch Liên Khải lại là vừa mừng vừa sợ, nói: "Thì ra Cao đốc quân đã từng tán dương học sinh kia lại là ngươi nha! Thế nào không nói sớm? Đến! Chúng ta tối hôm nay nhất định phải sảng khoái uống rượu, tới nay cho ngươi áp an ủi, đa tạ ngươi hôm nay đã cứu ta, chúng ta không say không về!"  

Bởi vì chuyện của kinh mã, tất cả mọi người cảm thấy hết sức mất hứng, lúc này Dịch Liên Khải lại hăng hái bừng bừng, lôi kéo Phan Kiện Trì hỏi thăm hắn tình hình ngày đó ở trường quân đội. Phan Kiện Trì cũng không giấu giếm, một chút việc ít người biết đến cũng nói cho hắn nghe. Mãi cho đến xe hơi tới, Dịch Liên Khải còn đang nghe hứng thú dồi dào, vì vậy đối với Phan Kiện Trì nói: "Ngươi ngồi xe của ta đi." Vừa nghĩ lại cảm thấy lạnh nhạt Cao Thiệu Hiên cũng thật là không ổn, vì vậy nói: "Tần Tang, ngươi thay ta cùng Cao công tử."  

Tần Tang cũng không nguyện cùng Phan Kiện Trì chung xe, vì vậy liền gật đầu. Đối với Cao Thiệu Hiên đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, chẳng qua là niềm vui này cũng chỉ nhất thời chốc lát. Bởi vì ở trên xe, hắn cũng cảm thấy bất tiện khi nói gì đó với Tần Tang, hắn lại rơi vào trạng thái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đàng hoàng ngồi ở chỗ đó. Thật may là Tần Tang có tâm sự không vui, cho nên cũng cúi đầu im lặng, hai người trầm mặc ngồi ở chỗ phía sau.

Cao Thiệu Hiên ngồi ở chỗ đó, chỉ cảm thấy trên người nàng thoát ra mùi thơm thật thanh nhã, loáng thoáng nhằm đến người mà ập đến. Nhưng phải nói những gì, trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt, nhớ tới mới vừa ở giữa rừng núi, nàng mong đợi mình lên tiếng cứu người, nhẹ nhàng nhìn mình cầu giúp đỡ, mặt nàng lại rộ lên một chút thần sắc, làm cho người ta cảm thấy vô hạn thương tiếc. Nếu như nàng mở miệng muốn nhờ, mình nói không chừng nguyện ý thay nàng làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có một lỗi hơi bự ở chỗ nàng đã sớm mang danh hoa có chủ. Hơn nữa Dịch Liên Khải đối xử thờ ơ lạnh nhạt với nàng nàng, cũng không ôn nhu, cũng không sủng ái, thực thực chỉ có thể dùng đường đột giai nhân* để hình dung. 

Hắn không nhịn được thường thường thở dài, chỉ lo lắng cho mình giữ miệng không được, nói ra cái gì có vi lễ phép lời của . Cũng may xe hơi chạy rất nhanh, chỉ chốc lát liền trở về Dịch gia biệt thự.

*đường đột giai nhân: cưới nhau hết sức bồng bột..   

Dịch Liên Khải mời Cao Thiệu Hiên cùng với mình đi, nhưng coi Phan Kiện Trì là khách quý mà chiêu đãi, cố ý ra lệnh phòng bếp chuẩn bị buổi tiệc phong phú. Tần Tang tự sau khi trở lại liền đi lên lầu, đến buổi chiều Dịch Liên Khải để cho người đi lên thúc giục mời nàng xuống, má Hàn xuống nói: "Thiếu phu nhân nói không muốn ăn cơm tối."  

Bởi vì Tần Tang thường phát bệnh nhỏ nhặt, cho nên Dịch Liên Khải cũng không có lạ gì, chỉ có Cao Thiệu Hiên mất mát buồn hiu. Trong bữa tiệc Dịch Liên Khải sai người mở ra một vò kiền đều đưa tới rượu ngon, hắn xưa nay tửu lượng không tệ, mà Phan Kiện Trì uống rượu càng hơn người, lần này Dịch Liên Khải chơi lớn, sai người đổi chén to hơn. Cao Thiệu Hiên mặc dù không tự nguyện uống rượu, nhưng là tâm sự nặng nề, khó tránh khỏi mượn rượu giải sầu. Trong bữa tiệc Dịch Liên Khải lại không ngừng hỏi thăm chuyện ở trường quân đội, Phan Kiện Trì nói chuyện đơn giản, êm ả lọt vào tai người, nào văn nào võ làm sao cho đứng nhất, nào chuyện làm sao đối đầu với huấn luyên viên Nhật Bản lúc nào cũng khiêu khích người, lại đến chuyện cùng với học sinh Nhật Bản trong thao trường* nơi núi rừng hoang dã quyết đấu, làm sao để đánh bọn họ thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió.
Cao Thiệu Hiên liên tiếp nâng chén, nói: "Cạn một chén lớn nào!" Ba người nói xong náo nhiệt, uống cũng náo nhiệt. Chẳng qua là Cao Thiệu Hiên tửu lượng kém, uống chưa đến mấy chén lớn đã say quắc cần câu, nằm ở trên bàn ngủ mê không tỉnh.  

*thao trường: bãi tập quân sự  

Dịch Liên Khải thấy hắn vẻ say hết xí quách rồi, liền gọi người hầu đi vào, đem hắn đỡ đến trên xe, dùng xe hơi hộ tống trở về.  

Dịch Liên Khải thấy hắn vẻ say hết xí quách rồi, liền gọi người hầu đi vào, đem hắn đỡ đến trên xe, dùng xe hơi hộ tống trở về.
Rượu chỉ còn có một hũ lớn, Dịch Liên Khải với Phan Kiện Trì vừa nói chuyện, bất tri bất giác liền đem hơn phân nửa vò rượu uống xong. Theo ý Dịch Liên Khải, còn lại một vò rượu ngon cũng uống cho hết, Phan Kiện Trì hết sức thành khẩn nói: "Công tử gia, thực không dám dấu".  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip