Chương 20 :
Vì trước khi đi đã gọi điện báo trước, cho nên chờ cho xe lửa dừng hẳn, những quan chức trong nhà Dịch gia được sai đến ngay lập tức đi lên tàu. Đi đầu chính là quản gia Vương thúc ở nhà cũ, hắn từ trước đã phục dịch vợ cả Dịch Kế Bồi, ở Dịch gia nhiều năm, vợ ông cũng là nhũ mẫu của Dịch Liên Khải, cho nên ngay cả Dịch Liên Khải cũng khách khí coi trọng, gọi ông một tiếng "Vương thúc". Tần Tang thấy ông, cũng cười cười: "Phiền Vương thúc tới đón chúng tôi."
Vương quản gia lúc nào cũng là cẩn thận trên dưới, luôn miệng cười, nói: "Tam thiếu nãi nãi chớ cười bộ xương già này". Lại tiếp lời: " Tam Thiếu nãi nãi hẳn là đi đường khổ cực đi". Ông thuộc dạng người thông minh nhanh trí, không thấy Dịch Liên Khải ở đâu, dù trong bụng buồn bực, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ông giúp Tần Tang xuống xe trước, trên sân ga đã sớm có xe của Dịch gia phái tới chờ, Vương thúc tự mình phục dịch Tần Tang lên xe, do má Hàn là người làm, nên ngồi ở ghế phó lái. Vương quản gia cũng ngồi ở ngay ghế phó lái, cũng đế nói chuyện với người hầu rồi xách hành lý hộ.
Từ trạm xe lửa đến nhà Dịch gia cũng mất hết hai tiếng đồng hồ ngồi ô tô, rẽ qua từng con phố, xa xa mà có thể nhìn thấy đền thờ, từ phía dưới đền thờ đi xuyên qua, nhìn thấy vài cành liễu cực lớn, đứng thẳng bao quanh hai cánh cổng lớn được sơn đỏ, còn có hai hàng cảnh vệ đứng đều ở cổng, trên cánh cổng lớn được treo hai hàng lồng đèn lập lòe, bên trong chứa một trăm ánh đèn điện, sáng trong như tuyết trời phản chiếu lên mảnh đất trống phía trước, rực rỡ như bầu trời ban ngày. Gió thổi hiu hiu làm cho cành liễu rũ xuống cuõng khẽ khàng đung đưa. Bức tường cao được phủ toàn dây thép, gai nhọn phủ hết đầu tường.
Xe của bọn họ vẫn không ngừng, tiếp tục lái vào, đi xuyên qua cánh cửa thứ hai mới dừng lại, đối diện cửa lâu là một bức tường được xây bằng ngọc Lưu Ly làm bình phong ở cổng, xe dừng lại ngay tại chỗ này. Thường ngày khi bọn họ trở lại, bọn người trong nhà nghe theo mấy người đón báo tới đã sớm tràn ra, cười hì hì xông về phía trước, đồng thanh ồn ào nói: "Thỉnh an Tam công tử!" "Thiếu nãi nãi an khang!" "Tam thiếu nãi nãi đã về rồi!". Náo náo nhiệt nhiệt mà lôi bọn họ mà đi vào nhà.
Hôm nay sao lại chẳng có một bóng người, cực kỳ vắng lặng, lúc Tần Tang xuống xe, vừa hay một luồng gió lạnh nhào vào trên người, không nhịn được rùng mình. Ngay vào lúc này, từ trong nhà có người đi ra, mặc dù mặc thường phục, thế nhưng tư thế vừa nhìn chính là quân nhân . Hắn không nhanh không chậm cất bước bước đi thong thả ra ngoài, trên mặt còn khẽ mang theo ba phần nụ cười: "Tam muội muội trở lại?"
Tần Tang thấy người đến, không khỏi giật mình một cái, miệng liền gọi: "Nhị ca".
Người này chính là con thứ của Dịch Kế Bồi - Dịch Liên Thận. Bởi vì quanh anh chỉ ở trong quân đội nên nước da đã ngăm ngăm, bật lên vẻ anh tuấn, khí chất xuất thần. Anh so với Dịch Liên Khải quần là áo lụa công tử, quả thực chẳng có lấy một phân giống nhau. Tần Tang hiếm khi được nhìn thấy vị con trai này, mà mỗi lần Dịch Liên Khải nhắc đến, đều không tránh khỏi khinh thường. Dịch gia là một gia đình kiểu xưa, đều luôn là trên dưới có thứ tự. Dịch Liên Thận luôn bận việc quân vụ, mà Tần Tang ba năm mới về nhà Dịch gia một lần, khó tránh khỏi việc ngàn năm không thấy mặt. Vì vậy cô lộ ra vài phần khách khí mà hỏi: "Nhị ca, đã trễ như vậy rồi gười còn muốn ra ngoài làm việc sao?"
Dịch Liên Thận cười một cái: "Tôi không đi ra ngoài làm việc, tôi ở đây là đợi Tam Muội trở về. Em ba sao lại không cùng muội trở về?"
Tần Tang thấy trong mắt anh ý cười nhưng lại không có cười, cô lại không khỏi hỏi: "Phụ thân đã trở về chưa? Muội đến thỉnh an."
Dịch Liên Thận vẫn cười: "Không vội."
Giọng điệu anh rất là bình tĩnh nhưng khiến người khác không khỏi run sợ. Sau đó chri thấy anh giở hai tay lên vỗ bốp bốp hai tiếng, mấy tên hộ vệ đầy đủ vũ trang từ đâu đó xông lên giiơ súng về trước. Dịch Liên Thận thong thả lùi ra sau, nói: "Tam muội đi đường đã khổ cực rồi, mệt mỏi vô cùng. Trước cứ an an ổn ổn mà nghỉ ngơi đã."
Tần Tang cũng từ từ mà hiểu ra, trong nhà đang có chuyện gì đó xảy ra, nhưng là chuyện gì thì không thể chính xác mà đoán được. Mấy người lính hộ vệ giơ súng ra nhưng vẫn có nét cung kính mà đối với cô, đưa cô đến phía đông của nhà.
Vừa bước vào cửa, Tần Tang biết ngay là chuyện rất lớn xảy ra. Nguyên do là mấy người vợ nhỏ của Dịch Kế Bồi, có cả đại thiếu phu nhân, con gái Hiểu Dung của Lục di nương chỉ mới năm tuổi đều có mặt ở đây.
Toàn bộ các người phụ nữ trong nhà đều được đưa đến đây, nói trắng ra là bị giam ở nơi này.
Bởi vì cửa phòng bị khóa trái bên ngoài nên khi lính hộ vệ mở khóa đưa Tần Tang vào, người ở trong phòng một trận xanh mặt, sau khi thấy được Tần Tang ai nấy cũng sợ hãi. Qua một lúc lâu mới có người bước chân bạch bạch tới trước mặt Tần Tang chào hỏi, chính là Đại thiếu phu nhân.
Đại thiếu phu nhân lúc này vẫn luôn hoảng sợ, lại kéo tay của Tần Tang, nghẹn ngào định nói gì đó nhưng không thốt nên lời, một lúc sau mới khó khăn mở miệng: "Muội muội... Vì sao Tam muội muội lại trở về!"
Mấy người vợ bé lau nước mắt, còn Lục di nương, người được Dịch Kế Bồi sủng ái nhất, đang ngồi trên cái sạp gỗ ôm lấy đứa con gái năm tuổi của mình, nhìn thẳng xuống đất thất thần, hoảng sợ cực độ. Dịch Kế Bồi chri có nam tử, không có nữ nhi, sau khi có đứa con gái này ra đời liền cưng chiều hết mực. Mà bây giờ đứa trẻ đang nằm yên trong lòng mẹ, đôi mắt hau háu nhìn khắp phòng.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Câu hỏi này nghe qua lại không có gì, không biết vì sao Lục di nương lại oa lên một tiếng, nghẹn ngào nói: "Chúng tôi đều suy sụp hết rồi."
Ngoài cửa sổ, lính hộ vệ đập cái cán súng đánh vào kính thủy tinh "Bang" một tiếng, quất: "Không được khóc!"
Lục di nương lúc này bị dọa, thu lại tiếng khóc của mình. Nhưng đứa trẻ trong lòng bà bị dọa sợ khóc lớn lên, nói nhỏ nhỏ: "Mẹ, con sợ!"
"Bảo bối, đừng sợ, bảo bối đừng sợ..." cũng không biết là đang nói với mình hay với đứa trẻ. Bà vỗ vỗ lưng của con bé, thì thào thì thào nói. Đại thiếu phu nhân mắt đã hồng cả lên, kéo Tần Tang lại, hỏi: "Tam đệ đâu rồi? Sao Tam muội lại một mình tới đây?"
Tần Tang tiếp tục hỏi: "Đại tẩu, rốt cuộc đã xảy ra việc gì rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip