Chương 3 :

Tuy là nói như vậy, nhưng sau khi tiễn Đặng Dục Lâm về, Tần Tang đem cả câu chuyện đánh giá một phen. Ngày thứ hai mới phân phó má Chu dọn dẹp hành lý. Má Chu không hiểu, nhìn dáng vẻ này không giống về nhà mẹ đẻ. Bởi vì kể từ khi phu nhân qua đời, trừ ngày thứ ba hồi môn (ý chỉ cô dâu lấy chồng qua ngày thứ ba quay về nhà mẹ đẻ), tiểu thư không bước vào Tần gia nữa bước. Vì vậy không nhịn được hỏi : " Tiểu thư, cô muốn đi đâu?"

Tần Tang thở dài, chậm rãi nói : " Ngươi không phải khuyên ta lùi một bước, trời cao biển rộng hay sao? "

Má Chu giờ mới hiểu được nàng muốn đi nơi nào, không khỏi vui vẻ cần mẫn, cầm chìa khóa đốc thúc bọn hạ nhân mở phòng kho trên gác xếp, đem cái rương mở ra, lấy chút quần áo đồ dùng các loại, bỏ vô gương. Lại cho người an bài xe hơi, nhất thời bận rộn hơn nửa ngày, mới coi như an bài thỏa đáng.

Tần Tang thay bộ trường sam, vốn là y phục mùa xuân, nàng bị bệnh mùa hạ, người gầy rất nhiều, eo dần rộng ra. Sườn sám nguyệt sắc mô tả mùa xuân, vốn nhẹ nhàng mềm mại, vạt áo dùng chỉ ngân tuyến thêu cành mai nhẹ nghiên, nổi bật trên nền xanh biếc, giống như ánh trăng, lúc này trên thân người nàng như chiếc lồng yếu ớt.

Lúc má Chu tiến vào, chỉ thấy nàng ngồi ở dưới cửa. Cửa sổ nguyên là hướng Nam, giờ phút này mặt trời phía Tây, chỉ có một nửa ánh sáng xuyên qua ô quạt rọi tới. Cây quạt này có hoa văn vạn chữ kiểu như ý, in ở trên bàn giống như cuốn vở tập viết, một ô lại một ô. Nàng nghiêng người chống khuỷu tay, một tay khác đặt trên bàn, từ từ vạch lên bóng cửa sổ trên bàn, một nét một vạch, động tác vừa nhẹ vừa chậm, giống như viết chữ. Chỉ là chân mày khẽ nhíu, nhìn qua yếu đuối bệnh hoạn, càng lộ thêm vẻ tiều tụy. Má Chu không khỏi khuyên nhủ : " Nếu là đi đến chỗ cô gia, vừa đến lễ, y phục này có phải hay không hơi rộng một chút? "

Tần Tang mới khôi phục thần trí, nhìn một chút y phục trên người, xem thường nói : " Cái này được rồi "

Má Chu biết tiểu thư nhà mình quyết định gì cũng không nghe người khác khuyên, chỉ đành phải hỏi : " Xe hơi đã chuẩn bị xong, tiểu thư lúc nào thì đi? "

Tần Tang nói : " Giờ đi luôn ". Trầm ngâm một lát, nói : " Ngươi ở nhà giữ nhà, ta cùng má Hàn đi. "

Má Chu đáp ứng một tiếng, đi gọi má Hàn đến, mặt khác mấy lão mục tử giúp Tần Tang xách đồ tùy thân, đồng loạt đưa lên xe hơi. Má Chu rốt cuộc không yên lòng, nhớ tới lần trước cô gia cùng tiểu thư huyên náo như vậy, tiểu thư một cơn bệnh nặng, cô gia chưa từng trở lại hỏi thăm một chút, tình vợ chồng có phần lạnh bạc như thế, nàng ở bên cạnh cũng cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Chỉ sợ tiểu thư đi chuyến này, ngộ nhỡ lại cùng cô gia cãi nhau, không biết làm sao mới tốt. Thế nhưng lời này cũng không thể nói ngay trước mặt tiểu thư, hơn nữa tiểu thư lần này chính mình chịu uất ức, chỉ mong hai người có thể cởi bỏ ngăn cách, hòa hảo như lúc ban đầu. Dịch Liên Khải từ tết Đoan Ngọ, đã đi Chi Sơn nghỉ hè, phía Bắc Xương Nghiệp thành là Chi Sơn nguy nga canh biếc, dưới chân núi một con sông lượn quanh thành, quanh co chảy xiết, hướng nam hội tụ ở Vĩnh Giang. Hai con sông lớn đem Xương Nghiệp thành bao vây ở giữa, ánh mặt trời chói chang soi xuống làm nước bốc hơi, Xương Nghiệp mười vạn thành nước bốc hơi càng trở nên nóng bức khó chịu. Cho nên nhà có tiền ở Xương Nghiệp, phần lớn điều có biệt thự ở Chi Sơn, hàng năm mùa hè đến, trong thành phú thất không còn, rối rít lên núi nghỉ hè, cho đến sau tết Trung Thu mới xuống núi trở về thành. Chi Sơn cách Xương Nghiệp thành chỉ hai trăm dặm đường, hơn nữa bởi vì hàng năm vô số người phú quý, nhân vật quan trọng đều muốn lên núi nghỉ hè, mỗi con đường đều là đường nhựa cực tốt. Xe hơi gào thét mà qua, mấy tiếng đã đến.

Tần Tang không mang bao nhiêu hành lý, cho nên trước sau chỉ hai xe hơi, dọc quanh tuyến đường, quanh co hướng đỉnh núi đi tới.

P/s: a~~(phù..)cuối cùng cũng viết xong. Hôm nay vừa đi tp về là cố viết cho xong mai còn phải viết nữa...cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip