Chương 1: Sương mờ quê cũ - Hồi ức trở về
Tờ mờ sáng chuyến xe của Trần Phương đã đến bến xe quê nhà. Tiếng lơ xe hét vang át cả âm thanh ồn ào của bến: "Dậy đi bà con ơi, tới rồi! Ngủ quên là lên lại Sài Gòn đó!". Phương giật mình bước xuống xe, ngó nghiêng, bến xe quen thuộc mà sao thấy xa lạ. Anh vừa đi ra cổng thì nghe tiếng gọi:
"Cậu Hai, cậu Hai ơi...! Tui tui Sáu Ri đây cậu Hai!"
Trần Phương quay lại, cười: "Chú Sáu hả? Chú đi đâu đây vậy?"
"Tui ra đây đón cậu nè, ông Hai kêu tui ra đây đón cậu, nói cậu về sáng nay. Chèn ơi! Mấy năm không gặp cậu càng ngày càng đẹp trai ra, con gái của cái xã này thấy cậu là chắc mê chết!" Chú Sáu cười khà khà, vỗ vai anh.
"Chú thiệt là vui tính, tôi cũng vậy có khác gì đâu. Thôi mình đi chú Sáu"
"Ờ ờ đi cậu Hai. Chắc ngồi xe cả đêm cậu mệt dữ ha? Để chạy về gần chợ mình ghé bà Năm ăn bánh canh nha cậu? Nhớ hồi nhỏ cậu ở dưới này cứ mấy bữa là cậu kêu tui chở ra chợ ăn bánh canh, thấm thoát cậu đi Sài Gòn hơn chục năm rồi."
Phương lên xe máy chú Sáu, gió thổi sớm trên con đường. Ánh mặt trời ló nhẹ, xuyên qua màn sương sau những tán lá dừa cao vút, hắt xuống những vệt sáng lung linh.
Ánh mặt trời dần lên chiếu rọi quê hương, hai bên đường những hàng cây mai, cây trang được mọi người trồng xen kẽ nhau làm hàng rào, làm cậu gợi nhớ đến ngày nào cũng vào một buổi sáng mẹ cậu và gia đình cùng đi trên một xe ngựa kéo đưa cậu ra bến xe để lên Sài Gòn đi học.
Lúc đó tiếng xe ngựa lọc cọc trên con đường, mẹ đưa bàn tay vuốt tóc cậu mà dặn: "Con trai từ mai con phải tự bước đi, cha mẹ không ở mãi bên con được". Giọng mẹ run run, đôi bàn tay gầy gò ôm anh lần cuối, đôi mắt mẹ ngấn lệ như là lời tạm biệt trước khi anh lên Sài Gòn. Giờ mẹ đã mất, chỉ còn mùi hương lúa thoảng qua, thơm như áo mẹ ngày nào, làm mắt anh cay cay.
Những lời nói ấy cậu vẫn giữ đến ngày hôm nay, câu nói đó vẫn còn trong ký ức cậu, chỉ duy người mẹ của cậu đã không còn. Đi xa dần thị trấn, nhà cửa thưa thớt hơn, mùi hương lúa thoang thoảng trong gió, càng đi xa mùi thơm của cây lúa nồng nàn hơn, nó làm cậu dễ chịu thư giãn như là một thứ gì đó mà lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận lại trong bản thân mình, mùi lúa thoang thoảng như sự kết hợp giữ mùi sữa béo và mùi cỏ làm cho hương thơm ngào ngạt như muốn được ôm lấy thứ mùi vị đó.
Chú Sáu chạy băng băng trên đường, cánh đồng bao la từ từ hiện ra trước mắt cậu, ánh nắng đã lên ruộng lúa trải dài trước mắt cậu, sương trắng vẫn còn mờ phía trên những đồng lúa xanh mát, xa xa ánh mặt trời chói chói, những tia nắng xuyên qua màn sương mờ mờ vỡ ra thành những vệt vàng óng rơi xuống những hạt sương lấp lánh động trên những cành lúa, vẻ đẹp này đã lâu lắm cậu mới được thấy, đồng lúa bát ngát những hạt sương đọng trên lúa như những hạt kim cương lấp lánh trên cả cánh đồng mênh mông, đồng lúa đem lại sự sống cho biết bao thế hệ con người nơi cậu lớn lên.
Xe chạy băng qua con đường quen thuộc gió sớm mát rượi hai bên mặt anh, nhắm mắt cảm nhận cái cảm giác trong lành dễ chịu, ánh nắng chiếu xuyên xuyên qua các tán lá dừa thoắt ẩn thoắt hiện, dù đã nhắm mắt nhưng anh vẫn cảm thấy ánh sáng chớp lóe chớp tắt khi xuyên qua các tán lá hòa quyện cùng hương lúa thoang thoảng như mùi thơm tóc mẹ ngày nào, làm lòng anh chợt bâng khuâng.
Chắc do đi đã lâu nên khi về đến quê hương nơi sinh ra anh cảm nhận được mùi lúa thơm mạnh mẽ biết bao, nhớ ngày còn ở quê Trần Phương cũng ít khi cảm nhận được mùi lúa thơm như thế này.
Chẳng mấy chốc chú Sáu đã chạy đến ngã ba chợ. Phía trước là bến đò, hai bên dốc bên là bụi tre già cỗi bao năm vẫn vậy, dưới bến là con kênh lặng lẽ trôi êm ả, bên kia bờ là cánh đồng lúa mênh mông xanh mướt, mờ sương. Dù trời còn sớm nhưng dân quê mà, dậy sớm lắm, trên bờ dưới bến đã nhộn nhịp tiếng nói chuyện của kẻ mua người bán.
Nhà của Trần Phương chỉ cần quẹo trái chạy thêm vài cây số là đến nhà của anh, nhà Trần Phương thì ở phía bên kia bờ con kênh, bắt qua kênh là một cây cầu nhỏ, nghĩ đến sẽ thấy ngôi nhà của mình trong bản thân anh vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Chú Sáu dừng xe ngay trước quán bà Năm. Chú Sáu cười nói: "Cho hai tô bánh canh đặc biệt nha bà Năm ơi!, thêm huyết cho tui nữa nha!."
Bà Năm ngước lên: "Chà, hôm nay chú Sáu đi đâu mà sớm vậy? Tui mới dọn hàng ra xong luôn đó. Ai kia mà nhìn quen quá!".
"Bà Năm coi ai nè, cậu hai Phương con của ông Hai Đời chứ ai!". Chú Sáu vừa nói vừa vỗ vai Phương.
"Chèn ơi! Cậu Hai về hồi nào? Cậu đi Sài Gòn lâu quá tui quên mặt cậu luôn!". Bà Năm cười khà, giọng ồn ồn.
"Nói gì nói nhớ cho tui thêm huyết nha bà Năm". Chú Sáu nói cười với giọng điệu trêu chọc.
"Biết rồi, biết rồi khách ruột mà sao không nhớ được". Bà Năm vừa làm vừa nói, tuy có tuổi giọng đã ồn ồn mà hai tay bà vẫn thoăn thoắt, tay cầm tô, tay cầm vá, vừa trụng vừa nhúng bánh canh, nồi nước lèo sôi ục ục bốc khói nghi ngút thơm ngát, làm mấy cục huyết và củ cải trắng củ cải đỏ lắc lư trên lớp mỡ bề mặt tỏa ra mùi thơm của nước lèo hầm xương thoang thoảng lấn át cả hương lúa mà Phương mới được cảm nhận lại, cái mùi nước lèo thơm, nghe thôi đã thấy bụng bắt đầu sôi rồi, lan tỏa ra cả một góc đường, cái mùi nước lèo đó ai đi ngang qua nghe được mà không làm cái bụng cồn cào, không muốn ghé vào cũng không được.
Hơi ấm từ cái bếp lò ba chân lan tỏa phía dưới nồi nước lèo làm Phương cảm thấy ấm áp dễ chịu trong cái se se lạnh của sương sớm, ngọn lửa cháy bùng trong lò màu đỏ cam, lâu lâu nổ tí tách như pháo hoa làm anh nhìn say mê và cảm thấy dễ chịu.
Cái quán nhỏ nhiều kỷ niệm với cậu. Ngày bé, mẹ đạp xe đi chợ chở cậu theo cũng hay ghé, mẹ gọi một tô lấy muỗng múc cho cậu một chén nhỏ, mẹ nói: "Ăn đi con, sau này có lớn lên đi tới đâu cũng nhớ cái hương vị quê mình".
Cái quán nhỏ ngày xưa là sàn đất, nhớ mỗi mùa mưa đất lầy lội, đi đâu cũng cầm dép trên tay và đi chân không, vì khi mang dép đi trúng chỗ nào lầy nó hít cứng chiếc dép xuống bước đi có mà té nhào, giờ thì làm nền xi măng cao ráo, mái lá thay bằng mái tôn che đi chỗ dột, hai bên vách thì vẫn là vách lá với cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ chống bằng cây tre nhìn ra phía bến sông.
Rời quán bà Năm, Phương và chú Sáu tiếp tục lên đường, lúc này trời đã sáng, chạy dọc theo con kênh lặng lẽ trôi, nước vàng phù sa mát lạnh, thoảng mùi bùn đất đã nuôi sống không biết bao đời lúa, gió tạt qua mặt anh nhìn xuống dòng kênh nhớ thuở nào cùng bạn đi học về nhiều lần nhảy xuống kênh tắm cùng bạn, lúc nào về anh cũng bị cha đánh đòn.
Con đường đất đỏ một bên là nhà thưa thớt, với hàng rào dâm bụt xen kẽ mấy bụi trang, một bên là bờ kênh. Bên con kênh thì xen kẽ bụi tre, khi thì cây keo, cây dừa mọc nghiêng bóng ra bờ. Cảnh quê thật bình dị như cách người dân quê anh sống bao nhiêu đời nay.
Lúc nhỏ với các bạn anh việc tắm kênh hay hái trái cây nhà cô bác thì quá đỗi bình thường, còn với anh là một điều xa xỉ. Những trái keo chín đỏ rực trên cành, giòn giòn, ngọt ngọt, làm anh nhớ ngày nhỏ đứng trên đường lấy dép chọi, không dám leo vì gai nhọn.
Xa xa ruộng lúa xanh ngát, điểm trên đồng là những cây cổ thụ nơi bà con nghỉ trưa, ngày còn nhỏ mỗi lần nhìn mấy cây đó anh mơ khi lớn lên sẽ chạy băng qua cánh đồng đến dưới bóng cây ấy.
Trên đồng lúa xanh những con cò bay dập dìu, tiếng vỗ cánh phành phạch hòa với gió đồng, nhóm vài con đứng dưới ruộng lúa chờ bắt những con cá lạc đường. Cánh đồng ruộng lúa, những cái cây cổ thụ xa xa và cánh cò trắng là cả tuổi thơ của anh.
Đang mơ màng nhắm mắt tận hưởng quê mình, thì chú Sáu cười nói: "Cậu Hai, cậu Hai tui nghe nói là lần này cậu về là thư họ phải ko?".
"Dạ đúng rồi chú!". Trần Phương đáp.
"Chà! Chắc lần này ông Hai kêu cậu về lấy vợ quá cậu Hai!". Chú Sáu vừa chạy xe vừa cười khà khà lấn át cả tiếng gà gáy sáng sớm.
"Cái này tôi cũng không biết nữa, về gặp cha tôi mới biết ra sao".
"Chắc sắp được ăn đám rồi, lâu lâu mới có đám lớn!". Chú Sáu cười lớn. Còn về Trần Phương anh nhìn xa xăm về phía cánh đồng lúa, trong xa xa, là ngôi nhà của anh đã ở trong tầm mắt.
"Chú Sáu! Chú bỏ tôi ở đầu cầu, tôi tự đi vào nhà, chú chạy về lo mấy đứa nhỏ đi học sớm, rồi còn đi làm".
"Vậy hả cậu Hai! Vậy thả cậu đầu cầu tui về đi mần, lâu lắm cậu mới về tối tui đem vài xị qua tui với cậu Hai và cậu Ba lai rai nha?"
"Dạ! Có gì tôi sẽ nhắn chú sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip