Chương 2: ca ca

Cô nương đằng đó là ai vậy, và cả ta.... là ai" đầu bạch sương đau như búa bổ những cơn đau đó cứ liên hồi, liên hồi, không ngớt.

Đưa tay lên đầu mình cô lại thấy có 1 cái băng cuốn quanh đầu ,dường như thân xác này đã từng trải qua một vụ tai nạn gì đó mà cô không biết

Bỗng từ ngoài , 1 cô gái với mái tóc đen ống hả lao thẳng vào phòng , chiếc váy đáng giá đã bị cô chạy nhanh đến mức nhăn nheo gần biến dạng,  khuôn mặt tái nhợt thêm cả quần thâm dưới mắt nhưng vẫn không tài nào che giấu được nhan sắc của cô " đừng nói người này vừa mới khóc đấy chứ ?"

"Sương , sương sương của mẹ, cuối cùng con đã tỉnh lại rồi" Người phụ nữ choàng ôm lấy bạch sương hơi ấm từ vòng tay của cô ấy thật ấm áp.

" khoan đã" cô dùng lực cánh tay khẽ đẩy bà ấy ra ." Mà , bà là ai?". Cả khoang phòng như lắng lại, nghe rõ cả nhịp thở của mỗi người. Người được gọi là phu nhân đó mở to con mắt ra nhìn ta.

"Ngoan sương sương, ta là mẹ của con đây, là mẫu thân của con, là người đã sinh ra con, con không nhớ sao!?" Mắt bà ấy ngân ngấn nước mắt, như hễ nếu ta nói  không nhớ  bà ấy sẽ hoảng loạn đến mất phát điên.

"Mẫu thân, con nhớ rồi" Mặt bà ấy vui mừng, " vậy con còn nhớ những người này không" bà ấy chỉ tay khắp các người hầu trong căn nhà, nhưng tiếc thay ta lại chẳng nhớ ra tên một ai.

Mấy ngày sau, ta đi dạo ở khu vườn trong nhà , trời quang và nhiều mây trắng. "Bây giờ, đại loại là ta xuyên sách rồi, nhưng mà sao ta lại xuyên vào đây chứ!"

Nàng hung dữ cầm lấy mấy cành cây chọt chọt xuống dưới nước, cho nước vẫy lên "Sao không phải xuyên thành nữ 9 mà lại là nữ phụ thế này, thật muốn khóc quá đi mà" nàng ấm ức
Ngồi phịch xuống đức, 1 tay chống má , tay còn lại vẫn chọt xuống nước.

Ngắm nhìn khuôn mặt mỹ miều dưới bờ hồ thật là khiến con người ta xao động. Nốt ruồi ở giữa má phải như là điểm nhấn cho khuôn mắt" Nữ phụ cũng thật là may mắn,  sở hữu gương mặt mỹ nhân , có gia thế, được gia đình yêu thương thế sao còn ham muốn nam9 làm gì"

Nếu xem xét lại các tình tiết thì cách đây không lâu, nữ phụ này đã bị ngã xuống đất. Hung thủ thì chưa được tiết lộ. Hiện tại Lộ Bạch Sương 9 tuổi , trong năm nay nếu không lầm thì một vài ngày nữa liễu gia sẽ bị vu oan . Cha ta vì mang ơn với cha của Thanh Sơ nên đã nhận Thanh Sơ đứa về làm nha hoàn, khoan đã vậy thì hiện tại tên phản diện kia vẫn chưa được nữ9 cứu.

Vậy thì ta có thể từ từ, đem hắn dưỡng thành người tốt, sau này bảo vệ cho lộ gia.

*rắc* "có người" bất giác ta muốn quay đầu lại kiểm tra nhưng lại sợ bị giết người diệt khẩu, ngoài mặt thì giả bộ  không để ý, nhưng trên tay đã âm thầm cầm mấy cục đá ven hồ." nếu ném qua chắc sẽ trúng" không sao liều thì ăn nhiều.

" mới xuyên vào được 1 tuần mà đã có thích khách à, số ta đúng là khổ quá mà" nàng thầm nghĩ. " ta không biết ngươi là ai, nhưng đừng có ẩn nấp như vậy nữa!" Nàng đứng phắt dậy cầm lấy những cục đá , dồn lực thật mạnh vào tay và ném thẳng đến chỗ bụi rậm.

"A" . Nàng ngạc nhiên khi giọng nói phát ra có chút nhỏ " trẻ con sao?". 1 đứa bé 12 tuổi chui từ trong đám cỏ ra, trong ý hệt ta nhưng nốt ruồi lại ở má trái." Xin.....xin lỗi, ta làm muội sợ hả"
Đây là ca ca sonh sinh của ta, tên huynh ấy là Lộ Bạch Xuyên.

Trong nguyên tác, dù anh ấy có đối xử tốt với em gái bao nhiêu, thì cô cũng quai ảnh như một sinh vật thấp hèn."Ta nghe nói muội bị té, muội không sao chứ". Khuôn mặt non nớt, lo lắng mà nhìn ta." Ta không sao đâu".

"Hức.....hức...."
"Ơ, ơ, ơ ủa khoan ta đã làm gì sai mà huynh ấy khóc rồi"
-Nè nè, sao huynh khóc vậy?- ta vụn về hỏi thăm, không biết phải dỗ anh ấy như thế nào
-hức, hức, là tại ta không tốt, là ta không bảo vệ được muội hức hức.

"Huynh ấy đang lo lắng cho ta sao, dễ thương quá dậy" huynh ấy đối tốt với nguyên chủ như vậy mà.....
- Đây không phải là lỗi của huynh, là ta không cẩn thận, đừng buồn nữa nhé

Dường như trong cái nắng oi của mùa hè, trái tim của cặp song sinh như đã hòa vào chung 1 nhịp đập. Một sức mạnh ẩn chứa sâu bên trong mà không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip