Oneshot
Ngày thứ nhất
Dạo gần đây Sakura rất hay quên. Ban đầu Suo cứ nghĩ chỉ là chuyện bình thường, do cậu nhóc vốn dĩ cũng không phải kiểu người có trí nhớ tốt, tới khi Sakura quên tên anh Suo mới nhận ra chuyện này không đơn giản như vậy.
Anh đã đưa Sakura đi khám trong một nỗi thấp thỏm lo âu. Đáng tiếc, nỗi lo của anh đã thành hiện thực.
Sakura mắc chứng Alzheimer.
Ngày thứ hai
Mất gần một ngày để cả hai chấp nhận chuyện này. Hoặc đúng hơn là để Sakura chấp nhận chuyện bản thân sẽ quên đi tất cả, từ Suo, lớp 1-1, rồi tới chính mình.
Thật ra Sakura cũng không tích cực tới thế, chỉ là cậu nhóc nghĩ rằng trước khi quên chi bằng tạo nhiều kí ức mới, như vậy dù có quên cũng vẫn sẽ còn thứ để nhớ.
Ngày thứ ba
Chưa bao giờ Sakura nghĩ mình lại đi dỗ dành Suo – người trưởng thành tự nhận – suốt hai tiếng liền, tới độ mà người kia còn khóc lóc như một đứa trẻ con trước mặt cậu. Nếu có thể nhớ được cậu nhóc sẽ đem chuyện này ra trêu người kia 24/7.
Ngày thứ tư
Suo đã bắt đầu chấp nhận chuyện này. Anh tra cứu trên các trang mạng về cách chăm sóc người bệnh, cách làm chậm quá trình phát bệnh và hàng tá thứ khác mà Sakura không nghĩ mình có thể nhận được mặt chữ nói chi là hiểu.
Nhưng đại khái thì Suo đang rất cố gắng để giúp cậu, Sakura khá vui về chuyện này, dù phần nhiều cậu cảm thấy anh đang lãng phí thời gian hơn.
Ngày thứ năm
Nhà của Sakura đã được sửa lại.
Cũng không thể gọi là sửa, chỉ là Suo thêm một số đồ, bớt một số đồ để đảm bảo an toàn cho cậu. Sakura không quá bài xích chuyện này, đấy là tới khi Suo đòi đổi cái bàn mà Kiryuu mang tới và vứt tạ tay Tsugeura tặng cậu hồi năm nhất.
Cuối cùng thì không có thứ gì bị chuyển đi, vì người chuyển đi là Sakura.
Ngày thứ sáu
Sakura đã tới ở nhà Suo. Một ngôi nhà theo kiến trúc Nhật cũ với cửa trượt và vườn sau. Bỗng dưng Sakura liên tưởng tới cái biệt thự nhỏ ở Izu trong cuốn "Tà dương" mà Nirei rủ cậu đọc cách đây khá lâu.
"Nhà mày có rắn không đấy?" – Cậu nhóc hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Chà, rắn thì không nhưng "cáo" thì có đấy." – Suo đáp lại với một vẻ đầy ẩn ý.
Ngày thứ bảy
Hai người đã quyết định không nói với ai chuyện này, ít nhất là tới khi có ai đó ở lớp 1-1 hoặc ở Fuurin phát hiện ra. Cái này là ý của Sakura, Suo không hiểu lắm nhưng cũng đành chiều theo cậu bạn. Suy cho cùng thì đến cả Suo còn không phát hiện ra, làm sao người khác có thể kia chứ.
Ngày thứ tám
Hôm nay Sakura quên đường về nhà. Đúng hơn thì cậu đi lạc.
Suo đã rất hoảng khi thấy phía sau mình không có người, anh lập tức chạy đi, mặc kệ tiếng gọi với của Nirei phía sau. Anh đã thử tìm ở tuyến đường cũ vừa đi, gần như chạy khắp Makochi. Cuối cùng, khi anh tìm thấy thì Sakura đang đứng ngơ ngác trước phòng trọ cũ. Suo đoán đây là chuyện bình thường với những người bị Alzheimer, họ luôn thơ thẩn đi đâu đó, tìm lại một thứ gì đó trong quá khứ như vậy.
Ngày thứ chín
Sakura nhớ ra rằng Suo cần phải thi đại học.
Hình như là hai tháng nữa, Sakura đã lo lắng vô cùng khi biết anh sắp thi. Nhưng trái với vẻ lo lắng của cậu, Suo bật cười, lấy giấy báo nhập học của một trường đại học nào đó mà Sakura không biết, bắt đầu trêu chọc cậu.
Bỗng dưng Sakura cảm thấy sự lo lắng của mình thật thừa thãi.
Ngày thứ mười
Nirei cũng sẽ thi đại học, cậu nhóc muốn vào ngành báo chí. Suo và Sakura đều rất ủng hộ.
"Mà Sakura-kun tính học ngành gì đó?" – Suo quay sang hỏi.
Cậu có chút bất ngờ, suy nghĩ một lúc rồi mới đáp.
"Mày học ngành gì?"
"Quản trị kinh doanh."
"Vậy tao học marketing."
Ngày thứ mười một
Sakura bắt đầu ôn thi. Dù cậu không rõ bản thân có thể thi đỗ hay không, và liệu bản thân có thể học hay không. Nhưng ít nhất cậu muốn thử.
Ngày thứ mười hai
Suo rủ Sakura đi biển. Gọi là ôn lại chuyện cũ, Sakura cũng không từ chối, đã lâu rồi cậu chưa ra biển.
Makochi cách biển rất xa, đi tới đó tốn thời gian vô cùng. Không biết từ đâu Suo lôi ra một cái xe máy, với vẻ mặt tự tin rằng bản thân có thể lái dù chưa có bằng. Cuối cùng cả hai bị cảnh sát bắt, đi tong một buổi hẹn.
Ngày thứ mười ba
Rau xanh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong phần ăn của Sakura. Và Suo thì bắt đầu thuyết giảng về việc cậu nhóc đã sắp 18, không nên bỏ mứa rau và rằng các bác nông dân đã vất vả thế nào để trồng được chúng.
Dù rằng tới cuối bữa chỗ rau đấy cũng sẽ được Suo ăn, Sakura không động vào một miếng nào. Cậu nhóc hai màu tự hỏi vì sao người nọ phải tốn công như thế? Đến cuối cùng thì vẫn sẽ chiều theo ý cậu mà?
Ngày thứ mười bốn
Suo mua tặng Sakura một cặp nhẫn, cậu đã tìm một sợi dây chuyền và đeo nó trên cổ. Kín đáo và đầy trân trọng.
Ngày thứ mười lăm
Hoa Veronica đã kết nụ.
Vườn nhà Suo có rất nhiều loại hoa, nở gần như tất cả mọi mùa. Suo kể rằng trước đây khi sư phụ của anh còn ở nhà, ông rất thích hoa nên đã trồng rất nhiều, Suo cũng vì vậy mà biết được nhiều thứ. Sư phụ của anh rất giỏi trong việc chăm sóc và cắm hoa, Suo cũng vì thế mà biết ít nhiều.
"Vậy cắm đi."
Sakura nói, rất mong chờ người con trai trước mắt đồng ý.
"Cũng không phải không được..." – Người nọ ngập ngừng, vẻ như đang suy tư lắm – "Nhưng mà Sakura-kun phải nắm tay tớ cơ! Nếu không nắm tay thì không cắm được đâu đó!"
"Thật á!?"
"Thật đó!"
Suo phát hiện, dù Sakura có lớn thêm bao nhiêu cậu nhóc vẫn sẽ tin người như trước.
Ngày thứ mười sáu
Lớp 1-1 có hẹn đi chơi. Cái này là lời hẹn từ đầu năm, do Kiryuu khởi xướng, Suo ủng hộ. Thật ra cũng chỉ là đi thủy cung, nhưng với một người cái gì cũng không biết như Sakura thì chuyến đi này vô cùng đáng nhớ.
Mọi người đã chụp một bức ảnh nhóm, đủ mặt tất cả thành viên của lớp kể cả Sugishita. Và Suo đã chụp được một bức ảnh của Sakura khi cậu nhóc bận ngắm cá mập. Anh đoán mình sẽ in ra và đặt nó ở một góc thật dễ thấy trên bàn, nơi mà chỉ cần anh ngẩng mặt là có thể thấy.
Ngày thứ mười bảy
Sư phụ của Suo gửi trà và bánh về. Bình thường ông cũng hay làm vậy, và thường thì ngoài trà, bánh ông sẽ còn gửi cả sách. Suo đi ra ngoài từ sớm nên người nhận hàng là Sakura, cậu nhóc không mở nó ngay mà đợi Suo về mới mở.
Trà hoa tam thất và một vài loại bánh ngọt nổi tiếng của một nước nào đó mà Sakura không biết tên. Cơ mà, cậu nhóc khá thích loại trà này.
Ngày thứ mười tám
Sách lần này là cuốn "Nhân gian thất cách" của Dazai Osamu và "Tội ác và trừng phạt" của Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, ấn bản của Anh. Trước đây Suo đã có ấn bản của Nhật và Việt rồi, giờ mới có của Anh. Anh và Sakura đã dành ra một ngày để đọc chúng, dù rằng đa phần là Suo đọc và dịch cho Sakura còn cậu nhóc thì ngủ mất.
Ngày thứ mười chín
Sáng nay Sakura đã quên mất Suo là ai. Nên cả hai quyết định sẽ viết một cuốn sổ để lưu lại kí ức, phòng khi Sakura lại quên.
Tuy nói là vậy nhưng hai người không biết nên bắt đầu từ đâu, Suo nói rằng nên bắt đầu tóm tắt từ đầu, nhưng Sakura lại chỉ muốn viết về khoảng thời gian ở Makochi.
Cuối cùng Suo đành thỏa hiệp. Cuốn sổ được bắt đầu bằng việc Sakura tới Makochi.
Ngày thứ hai mươi
Suo ước mình có thể viết thay Sakura.
Ngày thứ hai mươi mốt
"Sakura-kun. Cậu...béo lên à?"
"???"
Sakura nhìn Suo với vẻ mặt đầy khó hiểu, mò mẫm lại trong trí nhớ về bữa ăn dạo gần đây. Toàn là rau mà!?
"Không ổn, hôm nay cậu nhất định, nhất định, phải ăn rau cho tớ!"
"Tao không ăn!!! Không thích!!!"
Cậu nhóc ngót nghét 18 tuổi lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không ăn rau.
Cuối cùng, Suo cũng đành bất lực, không thể ép được Sakura.
Ngày thứ hai mươi hai
Makochi đã qua mùa đông. Suo giở giọng uất ức, rằng hết mùa đông rồi Sakura sẽ không đeo cái khăn quàng cổ anh tặng nữa khiến Sakura thấy anh thật trẻ con.
"Vậy tao mặc đồ đôi với mày là được chứ gì?"
Cậu nhóc đưa ra giải pháp, dù sao thì quần áo của Suo luôn rất mềm, lại rất thơm, nên Sakura muốn mặc thử một lần. Suo cũng rất vui vẻ đồng ý, thậm chí có chút quá khích.
Sakura đã có một buổi thử đồ dài 3 tiếng. Bỗng dưng cậu thấy đống quần áo đấy không còn mềm nữa.
Ngày thứ hai mươi ba
Sakura gặp ảo giác thính giác.
Cậu cảm thấy giống như có ai đó gọi mình, giọng nói rất giống Suo, nhưng khi quay người lại thì không có ai. Cậu đoán tình trạng của bản thân đã trở nên tệ hơn.
Ngày thứ hai mươi tư
Suo mừng vì Sakura không còn cự tuyệt việc uống thuốc.
Mặc dù uống thuốc không thể trị dứt điểm bệnh nhưng ít nhất nó sẽ kéo dài thời gian phát bệnh. Suo mừng khi cuối cùng Sakura cũng chấp nhận uống thuốc, nhưng cũng không thể cười nổi khi nhìn số thuốc trong tay.
Quá nhiều...
Ngày thứ hai mươi lăm
Dường như Sakura không ổn. Là điều Nirei cùng mọi người ở lớp rút ra sau khi quan sát Sakura. Không biết từ khi nào, lớp trưởng của họ lại không nhớ họ, không thể chiến đấu như trước, lại rất dựa dẫm vào Suo.
Họ muốn hỏi Sakura nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Liệu rằng Sakura có thể tiếp tục được chứ?
Ngày thứ hai mươi sáu
Suo có một cuộc hẹn với Nirei. Anh đoán, có lẽ họ đã biết rồi.
"Suo-san...Sakura-san cậu ấy..."
"Cậu ấy mắc Alzheimer." – Suo ngắt lời, giọng nói nghe rất bình thản – "Đừng lo, bọn tớ sẽ ổn thôi."
Chưa bao giờ Nirei nghĩ Suo lại yếu đuối như vậy, anh thậm chí còn không thể che giấu sự gấp gáp của bản thân hay đôi tay run lên khi cầm tách trà. Cậu đoán có lẽ Suo vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này.
Ngày thứ hai mươi bảy
Suo và Sakura lại quyết định đi biển. Lần này họ đi xe buýt, mất gần nửa ngày mới tới nơi.
Trời mới chớm xuân nên vẫn còn hơi lạnh, Sakura vùi đầu vào trong khăn quàng cổ – cái mà Suo đã tặng cậu – cùng Suo đi dọc bờ biển.
"Sakura-kun có để ý không, ở góc khăn quàng cổ đó." – Suo hỏi, chỉ tay lên một góc nào đó trên khoảng trống trước mặt mà chính Sakura cũng không hình dung ra.
Cậu nhóc lật góc khăn quàng cổ lên, mất một lúc mới tìm thấy chữ "Haruka" được thêu bên trên.
"Sến súa!" – Cậu trai với khuôn mặt đỏ ửng huých vào tay người kia, cả hai lại bắt đầu trêu chọc nhau.
Ngày thứ hai mươi tám
Sakura đứng ngẩn ngơ trước bến xe. Cậu không nhớ bản thân tới đây bằng cách nào và để làm gì, chỉ biết mình nên nhanh chóng trở về nhà. Nhưng cậu nhận ra, bản thân hình như không còn ở Makochi.
Cậu nhóc bắt đầu hoảng loạn, tới khi cậu đứng trước cửa căn nhà cũ – căn nhà cậu ở trước khi tới Makochi – tâm tình cậu đã thoải mái hơn đôi chút. Sakura đoán đây là chuyện bình thường của những người bị Alzheimer, họ luôn thơ thẩn đi đâu đó, tìm lại thứ gì đó của quá khứ như vậy.
Ngày thứ hai mươi chín
Không hiểu vì sao, Sakura bắt đầu thấy lớp 1-1 dành cho cậu sự bao bọc quá đà. Thật ra cũng không phải chuyện gì xấu vì Sakura bắt đầu không làm chủ được hành động của bản thân nữa, chỉ là cậu không muốn mọi người biết được chuyện này.
Ngày thứ ba mươi
-
Ngày thứ ba mươi mốt
-
Ngày thứ ba mươi hai
-
Ngày thứ ba mươi ba
Cuốn sổ ghi chép kỉ niệm của Sakura đã hoàn thành. Một cuốn sổ nhỏ giống với cuốn sổ Bí mật của Nirei.
Cả Sakura và Suo đều không biết có bao nhiêu phần trong cuốn số là thật, bao nhiêu phần là Sakura đã quên, nhưng cũng không có cách nào để xác thực nên cả hai chỉ đành để như vậy.
Ngày thứ ba mươi tư
Từ khi lên năm hai, Suo bắt đầu trêu chọc Sakura bằng cách gọi cậu là "senpai".
Mặc dù sau đó sẽ bị Sakura đánh nhưng Suo vẫn đùa rất dai, tới tận bây giờ anh vẫn không hề chán trò đó. Cho tới khi Sakura gọi anh là "senpai".
"...Suo-senpai, mày sinh trước tao mà?"
Khuôn mặt của cả hai đỏ chót, ngại ngùng vô cùng.
Ngày thứ ba mươi lăm
Sakura có lịch tái khám.
Ngày thứ ba mươi sáu
Suo mua tặng cho Sakura thêm một cặp nhẫn nữa, tặng kèm một đóa hoa.
Sakura đã lồng nó vào sợi dây chuyền trước cổ, Suo thì đeo nó trên ngón út tay trái.
Ngày thứ ba mươi bảy
Cân nặng của Sakura từ khi tới sống chung với Suo đã tăng không ít.
Suo chọc nhẹ vào bụng Sakura, bụng của cậu nhóc mềm, rất có da có thịt.
Ngày thứ ba mươi tám
Sakura đã đọc một vài quyển sách tâm lí, trong đó có viết về các giai đoạn của nỗi buồn. Cậu không hiểu, nhưng nó có vẻ đúng với tình trạng hiện tại của cả hai.
Ngày thứ ba mươi chín
Suo bất ngờ nhận được lời đề nghị nuôi thú cưng từ Sakura, một con mèo khá giống loài tonkinese với bộ lông màu đỏ rượu. Suo cảm thấy nó khá giống mình nên đã đặt tên nó là Suu.
Ngày thứ bốn mươi
Lần này Sakura lại tiếp tục đi lạc về nhà cũ, cậu không biết vì sao mình lại tới đây, nhưng có lẽ tiềm thức của cậu muốn tìm gặp ai đó ở đây.
Nên khi Suo tới, Sakura đã nán lại gõ cửa. Đáng tiếc rằng không có ai đáp lại cả.
Ngày thứ bốn mươi mốt
"Mày có định kết hôn không?"
Sakura bỗng dưng hỏi khi giải lao giữa giờ.
"Có, kết hôn với cậu."
Đáp lại cậu là câu trả lời nửa đùa nửa thật của Suo. Sakura lắc đầu, nghiêm túc nói với Suo:
"Không, ý tao là mày kết hôn sinh con với một người phụ nữ cơ."
Suo chưa kịp trả lời, chuông vào lớp đã reo. Sau này Sakura cũng không nhớ tới chuyện này nữa, nên chẳng ai biết câu trả lời của anh là gì cả.
Ngày thứ bốn mươi hai
Hai người quyết định về thăm nhà của ba mẹ Sakura. Đây không phải lần đầu Suo tới, không kể lúc tìm Sakura thì anh đã từng tới đây rồi, một dịp hiếm hoi Sakura kể về gia đình của bản thân.
Cậu nhóc với mái tóc hai màu gõ cửa, chờ đợi một lúc lâu nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là cánh cửa đóng chặt.
"Về thôi."
"Ừm."
Ngày thứ bốn mươi ba
Thật ra mà nói, Suo đã phát hiện ra sự bất thường của Sakura từ lâu, chỉ là cậu không muốn chấp nhận nó thôi.
Có lẽ là từ khi lời nói của Sakura bắt đầu rối rắm, hoặc từ khi cậu nhóc quên mất những món đồ mọi người tặng, hoặc có lẽ là khi cậu bắt đầu không thể chiến đấu một cách bình thường. Rất nhiều thứ nói lên rằng Sakura đang không ổn, và Suo chọn phớt lờ nó, để rồi đến cuối cùng vẫn phải đối diện với một nỗi tuyệt vọng không thôi.
Ngày thứ bốn mươi bốn
-
Ngày thứ bốn mươi lăm
-
Ngày thứ bốn mươi sáu
-
Ngày thứ bốn mươi bảy
-
Ngày thứ bốn mươi tám
-
Ngày thứ bốn mươi chín
Sakura đã hỏi liệu Suo có thể giết cậu không? Suo đáp rằng có thể.
Ngày thứ năm mươi
-
Ngày thứ năm mươi mốt
-
Ngày thứ năm mươi hai
-
Ngày thứ năm mươi ba
Suo muốn có một chiếc nhẫn làm từ tro cốt của Sakura. Sakura đồng ý với chuyện này.
Ngày thứ bảy mươi hai
Như một lẽ đương nhiên, Suo và Sakura đã cùng nhau đi thăm tất cả mọi người. Họ dành ra một tuần, thăm từng người họ quen, đồng thời làm hết những việc họ muốn làm.
Suo phát hiện ra Sakura làm bánh dở tệ, Sakura cũng phát hiện ra Suo thật sự rất tệ ở các môn nghệ thuật. Cả hai đã nuôi thêm một con mèo, trông khá giống loại mèo tuxedo, và giống Sakura. Vậy nên Sakura đã đặt tên nó là Haru.
Ngày thứ bảy mươi ba
Đôi khi Suo thấy Haru rất giống Sakura. Nói đúng hơn thì là Sakura giống mèo, một con mèo hoang ướt mưa.
Ngày thứ bảy mươi tư
Một tuần nữa là Sakura tròn 18 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip